Hồi 0-Chương 12: Gia sư riêng
Vừa đi qua lò sưởi trở về nhà mình, Kate mở mắt ra liền thấy hai bóng người đang ngồi trong phòng khách.
Dumbledore nghiêng người sang một bên, để lộ người đàn ông tóc bạc trắng, ánh mắt vẫn đầy tinh anh đang ngồi phía sau ông.
Tuy chưa từng gặp, nhưng chỉ cần nhìn tuổi tác của người kia, Kate đã đoán được thân phận của ông.
Ban nãy cô còn đang phân vân giữa Horace và Newt, không ngờ Dumbledore thật sự có thể mời được vị bậc thầy sinh vật huyền bí đã hơn chín mươi tuổi kia.
Newt Scamander, nhân vật chính trong phần tiền truyện Fantastic Beasts (Sinh Vật Huyền Bí).
Từng là học sinh nhà Hufflepuff, và cũng là một trong những nhà sinh vật học pháp thuật nổi tiếng nhất thế giới phù thủy.
Với tính cách của Newt, chỉ mỗi mặt mũi của Dumbledore thôi thì chưa đủ để ông đích thân đến dạy. Chắc chắn còn vì thân phận đặc biệt của cô nữa.
Giữ nguyên hình tượng nhút nhát thường ngày, vừa thấy người lạ trong nhà, Kate liền trốn sau lưng Rand.
"Tiểu thư, đừng sợ. Đây chính là gia sư của tiểu thư." – Rand cúi người xuống, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Nghe vậy, Kate mới rụt rè ló đầu ra, đôi mắt tròn xoe tò mò quan sát ông cụ sau lưng Dumbledore.
Nụ cười ban nãy trên mặt cô đã biến mất, thay vào đó là vẻ rụt rè khi gặp người lạ lần đầu:
"Cháu chào thầy ạ."
Dumbledore và ông cụ kia nhìn nhau mỉm cười.
"Newt, con bé này có giống cậu hồi mới vào trường không?" – Dumbledore đùa khẽ.
Tình bạn mấy chục năm khiến mối quan hệ giữa hai người đã vượt xa tình thầy trò, giờ là tri kỷ thực sự.
Newt Scamander chỉ liếc Dumbledore một cái đầy bất lực, xách chiếc va li bên cạnh, chậm rãi bước tới trước mặt Kate, cúi người xuống:
"Chào cháu, bé Shafiq."
Nghe cách ông gọi, Kate càng chắc chắn hơn về suy đoán trong lòng.
Gia tộc Shafiq – một trong 24 gia tộc thuần huyết danh giá nhất thế giới pháp thuật.
Những người mang họ Shafiq từng có giao tình với Newt lừng lẫy một thời cũng chẳng có gì lạ.
Đôi mắt Kate sáng lên, cô chậm rãi bước ra khỏi lưng Rand, đưa bàn tay nhỏ xíu ra nắm lấy tay ông:
"Thầy có thể gọi cháu là Kate ạ."
Một hình tượng cô bé ngoan ngoãn, hướng nội nhưng thân thiện lập tức hiện rõ.
Kiểu trẻ con hiểu chuyện, nhút nhát thế này luôn khiến người lớn dễ mềm lòng nhất.
Huống hồ cô lại còn mang lượng ma lực quá lớn khiến không thể đến trường học chính quy như bao đứa trẻ khác – điều đó càng khiến ba ông già tuổi trung bình hơn tám mươi trong phòng không khỏi xót xa.
Newt bật cười nhẹ:
"Thật ra, thầy đã rời Hogwarts từ rất lâu rồi. Thầy tên là Newt Scamander, cháu cứ gọi là thầy là được."
Giai đoạn này vẫn còn đang làm quen, Kate ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt rơi xuống chiếc va li trong tay ông.
Kiếp trước, phần ba của Fantastic Beasts sắp chiếu, cô dĩ nhiên biết chiếc va li đó không hề đơn giản.
Bên ngoài là va li bình thường, nhưng bên trong đã được thi triển Undetectable Extension Charm (Bùa mở rộng không thể phát hiện), có thể chứa cả vùng đất sinh sống của các sinh vật huyền bí, thậm chí có cả khí hậu thay đổi, đồng bằng, tuyết phủ đủ loại địa hình.
Chỉ với một câu thần chú, Newt đã đủ xứng danh bậc thầy.
Thấy Kate bị chiếc va li hấp dẫn, Newt đắc ý liếc nhìn Dumbledore, rồi lại dịu giọng dụ dỗ cô bé:
"Đây là một chiếc va li rất thần kỳ. Bên trong có nhiều sinh vật kỳ diệu mà cháu từng thấy trong sách. Đợi khi nào về nhà thầy, thầy sẽ cho cháu vào xem. Được không?"
Giọng ông nhẹ nhàng đến mức chính Kate cũng suýt tưởng tổ tiên cô từng cứu ông khỏi lời nguyền Avada Kedavra.
Không thân đến mức sinh tử, sao một chuyên gia sinh vật huyền bí lại nói chuyện với trẻ con dịu dàng đến thế?
Nói mới nhớ, đến cả quản gia nhà cô cũng từng ngồi uống trà đêm với Dumbledore...
Gia tộc Shafiq rốt cuộc là cái dạng gì vậy trời...
Kate bất chợt có cảm giác bản thân đang ngồi trên núi vàng mà chẳng hay biết.
Đã chắc chắn sẽ bước chân vào thế giới phù thủy, lại có một bậc thầy như vậy làm thầy dạy riêng – cơ hội này mấy ai cầu mà được?
Làm sao cô có thể từ chối?
"Vâng, thưa thầy Newt." – cô khẽ gật đầu.
⸻
【Hệ thống nhắc: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2】
【Chúc mừng ký chủ trở thành học trò của bậc thầy pháp thuật Newt Scamander】
【Đang mở khóa phần thưởng...】
【Phần thưởng 1: Nhận được một nửa thành tựu trong Bùa mở rộng không thể phát hiện của Newt Scamander】
【Phần thưởng 2: Nhận được một nửa mức độ thân thiện của Newt với sinh vật huyền bí】
【Phần thưởng 3: Nhận được 40 năm ma lực tích lũy của Newt Scamander (không khuyến khích lựa chọn)】
⸻
Lại một lần nữa, "không khuyến khích lựa chọn."
Nhưng lần này Kate đã rút kinh nghiệm – chừng đó ma lực Dumbledore tích lũy trong 50 năm đã đủ khiến cô phải xoay như chong chóng.
Thêm 40 năm của Newt nữa thì... cái thân thể nhỏ này chắc bị ép nổ luôn quá.
Tình huống bây giờ cũng không thích hợp để ngồi lựa chọn phần thưởng, để tối nghĩ sau vậy.
Kate mỉm cười tắt bảng hệ thống, tò mò hỏi:
"Thầy Newt, tiếp theo chúng ta sẽ về ở nhà thầy ạ?"
"Không có gì thay đổi thì vài tháng tới cháu sẽ ở nhà thầy đấy." – Newt nháy mắt với cô, rồi đứng dậy, ghé sát tai Rand nói vài câu.
Kate không nghe được nội dung, nhưng rõ ràng nhìn thấy sắc mặt ông quản gia hơi khựng lại.
Vài giây sau, ông mới nghiêm túc gật đầu, còn thêm một câu:
"Sức khỏe của tiểu thư xin nhờ thầy chăm sóc."
"Ta sẽ chăm sóc nó cẩn thận... vì ông ấy mà." – Newt cũng đáp lại nghiêm trang.
Ừm... chỉ hai câu mà thông tin nhiều dữ dội.
Xem ra Rand sẽ không đi cùng cô tới nhà Newt, còn Newt dường như có quan hệ nào đó với ông nội cô.
Còn quan hệ ra sao thì... Kate không đoán được, mà hiện tại chắc Newt cũng chưa định kể.
"Ông ơi..." – cô kéo nhẹ tay ông quản gia.
Rand cúi đầu xuống, liền thấy hốc mắt Kate đã đỏ hoe:
"Ông không đi cùng cháu đến nhà thầy ạ?"
Trái tim già nua như bị nhỏ vài giọt nước mắt lên.
Ông ngồi xuống, ôm lấy thân thể nhỏ xíu của Kate, nhẹ vuốt mái tóc bạc mềm mượt:
" Tiểu thư trong tương lai sẽ phải đến trường một mình .Cho nên từ bây giờ cháu phải thích nghi với nó."
"Vâng, cháu biết rồi ạ." – Kate dụi dụi mũi, ngoan ngoãn gật đầu.
Mấy năm nay, đây là lần đầu tiên cô phải xa ông quản gia lâu như vậy.
Rand cười hiền, nhẹ nhàng đẩy cô ra:
"Tiểu thư, ta sẽ đợi ở trang viên Shafiq."
"Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi." – Newt cúi xuống, lau nước mắt còn sót lại trên mặt cô, khẽ nhắc.
Vừa dứt lời, hai người lập tức biến mất vào khoảng không.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com