Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 0-Chương 13: Ai mới là chủ nhà?


Tại quận Dorset – nơi mà hai vợ chồng Newt và Tina Scamander lui về ẩn cư, sống một cuộc đời an nhàn cách biệt khỏi thế gian.

Tuy nhiên, địa chỉ cụ thể – con phố nào, số nhà bao nhiêu – thì ngoài chủ nhân của căn nhà ấy ra, không một ai có thể biết được.

Tựa như thuở ban sơ, ngôi nhà của gia đình Scamander vẫn được pháp thuật che giấu cẩn mật, lặng lẽ tồn tại giữa dòng người tấp nập qua lại mà chẳng mấy ai nhận ra nơi đây từng có một mái nhà.

Ngày hôm ấy, nhà Scamander sắp đón một vị khách vô cùng đặc biệt – một bé gái, và hơn nữa, không phải là sinh vật huyền bí.

Kể từ đêm Dumbledore đột ngột triệu Newt ra ngoài thương nghị, kéo dài suốt một đêm trường, Tina – người vợ đã đầu gối tay ấp nhiều năm – đã đoán được sẽ có một đứa trẻ đến ở nhờ nhà mình.

Từ sau khi kết hôn với Newt, họ chỉ sinh hạ được một người con trai. Đứa con ấy sau khi lập gia đình đã dọn ra ở riêng, thậm chí còn sinh được một đứa cháu trai.

Mọi thứ đều mỹ mãn, song thỉnh thoảng, trong sâu thẳm đáy lòng, phu nhân Scamander vẫn mơ mộng có thêm một cô cháu gái nhỏ.

Hôm nay, mong ước ấy rốt cuộc cũng có thể thoáng chốc thành hiện thực.

Bà chuẩn bị sẵn trà nóng, tinh tế bày biện bàn trà đã được lau chùi cẩn thận. Những viên kẹo mua từ cửa tiệm yêu thích của cháu trai cũng được bà dùng đũa phép sắp xếp ngay ngắn, hệt như đón tiếp một vị khách quý.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên.

Tina bước tới cửa sổ, ánh mắt dịu dàng nhìn thấy người chồng đầu bù tóc rối của mình đang dắt tay một cô bé tóc bạc đi vào khu vườn trước nhà.

"Căn nhà này đã được thi triển ma pháp che giấu, đến cả Dumbledore cũng không lần ra được đâu. Nếu cháu có ý định đi ra ngoài, nhất định phải báo trước với chúng ta." – Newt vừa đi vừa dặn dò cô bé bên cạnh.

Đúng lúc ngẩng đầu lên, ông bắt gặp người vợ đang đứng nơi khung cửa sổ mỉm cười nhìn mình.

Lần theo ánh mắt ông, Kate cũng trông thấy vị phu nhân huyền thoại của gia đình Scamander – Tina Goldstein.

Từng là một nữ Thần Sáng danh tiếng của Hoa Kỳ, sau khi kết hôn đã theo chồng về sinh sống tại Anh Quốc. Dẫu năm tháng đã in hằn trên gương mặt bà, khí chất nhã nhặn thuở xuân thì vẫn không hề phai nhạt.

Kate nhoẻn miệng cười – một nụ cười lễ phép, dịu dàng và hết sức đúng mực.

Chính cô cũng không ngờ, dáng vẻ thiếu nữ nhỏ nhắn tóc bạc, kết hợp với nụ cười vừa phải ấy, lại có thể dễ dàng khiến một phu nhân mong cháu gái phải bối rối xao xuyến đến thế.

Tina mở cửa, vừa ôm lấy chồng vừa ân cần nhìn cô bé:

"Vào đi nào, đứa trẻ ngoan, ta đã chuẩn bị trà nóng. Còn có cả kẹo nữa, không biết cháu có thích chăng."

Trước sự nhiệt tình ấm áp của phu nhân thầy giáo mình, Kate cũng chẳng thể nào giữ mãi dáng vẻ thẹn thùng vụng về như trẻ nhỏ.

Thế là Newt chứng kiến đứa học trò ban nãy còn khép nép cạnh ông, lúc này bỗng như biến thành người hoàn toàn khác trước mặt Tina.

"Thưa phu nhân, cháu xin cảm ơn vì lòng hiếu khách của bà!"

"Phu nhân, trà bà pha thật thơm !"

"Phu nhân, cháu rất thích kẹo bà mua!"

Câu nào cũng bắt đầu bằng tiếng "phu nhân" ngọt như rót mật, khiến Tina bật cười không dứt.

Newt thầm thề – ngay cả khi bế cháu nội lần đầu, vợ ông cũng chưa từng cười rạng rỡ đến thế.

Còn đâu cô bé rụt rè trong trí nhớ của ông?

Kate vừa ăn kẹo, vừa khéo léo quan sát không gian trong nhà.

Nhìn bề ngoài, nơi đây chẳng khác gì bao căn nhà phù thủy
khác. Song bước chân vào bên trong mới thấy, diện tích rộng hơn tưởng tượng – hẳn là nhờ ma pháp mở rộng không gian.

Khắp ngôi nhà ngập tràn hơi thở của năm tháng, dấu tích sinh hoạt vẫn còn rõ rệt, nhưng lại được chăm chút kỹ càng, không một hạt bụi vương.

Trong phòng khách không có đèn điện, không tivi, không đài phát thanh – toàn bộ không gian hoàn toàn không có sự hiện diện của bất kỳ thiết bị điện tử hiện đại nào.

Đặt trong bối cảnh nước Anh thập niên 1990, điều ấy tưởng như thật khó tin. Nhưng rồi Kate chợt nhớ – đây là nhà của phù thủy.

Chỉ có ông quản gia già ở nhà cô, vì chiều chuộng chủ nhỏ, mới cẩn thận lắp thêm điện, máy sưởi, cả lò vi sóng.

Ánh mắt cô rốt cuộc cũng rơi vào người suýt chút nữa bị cả hai quên mất – giáo sư Newt Scamander, lúc này vẫn còn đang đứng bẽn lẽn ở góc phòng.

Kate mỉm cười, nhặt một viên kẹo không ngọt lắm từ đĩa, lon ton chạy đến, ngẩng đầu lên, nhét vào tay ông.

"Thầy ơi, thầy cũng ăn một viên đi ạ!"

Cảm động trước sự quan tâm của học trò, Newt nhẹ nhàng xoa đầu nàng, tuy không ăn nhưng cũng không từ chối.

Tina lập tức kéo Kate:
"Nào nào, Kate ngoan, để ta đưa con lên lầu xem phòng của mình."

Trong khi hai người vui vẻ lên lầu, Newt ngơ ngác đứng lại trong phòng khách, chợt cảm thấy bản thân như biến thành người thừa – một ông già lạc lõng giữa hai bà cháu.

Cũng tốt thôi, ít ra ông không còn phải lo chuyện vợ mình có hòa hợp với học trò hay không nữa.

Chỉ là nhớ lại vẻ mặt của Kate khi nãy, ông bất giác nghĩ tới một nhân vật khác mang họ Shafiq mà mình từng gặp lúc còn bôn ba đây đó...

Newt vừa rót trà, vừa ngắm viên kẹo trong tay, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Cái kẻ năm xưa hay đối đầu với ông trên đường hành tẩu, giờ đây cháu gái của hắn lại gọi ông là thầy.

Lầu hai.

"Căn phòng này vốn được chuẩn bị cho cháu trai, ta vừa sắp xếp lại một chút, cháu cứ tạm ở đây nhé." – Tina vừa nói, vừa đẩy cánh cửa nơi cuối hành lang.

Một bên tường được kê đầy sách, trong khi giường ngủ và tủ quần áo được sắp gọn về phía đối diện. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rọi lên nền gỗ tạo nên bầu không khí yên bình ấm áp.

Kate bước đến gần kệ sách, rướn người lấy đại một quyển, vừa lật ra đã thấy toàn ghi chép về các loài sinh vật kỳ bí.

Quả nhiên là cháu nội của Newt – ngay cả sở thích cũng chẳng khác gì ông nội.

"Cảm ơn phu nhân, cháu rất thích căn phòng này." – Kate mỉm cười, sau đó chỉ tay về phía cửa sổ, "Cháu có thể đặt một chiếc bàn học ở góc kia không ạ?"

Tina trìu mến chớp mắt: "Đương nhiên rồi."

Dứt lời, bà khẽ vung đũa phép. Mấy chậu cây cảnh trống không bên bệ cửa từ từ biến đổi hình dáng, cuối cùng hóa thành một bộ bàn ghế nhỏ xinh.

Phép Biến hình cao cấp đến vậy...

Dù chưa từng tận mắt chứng kiến ai thi triển Biến hình thuật, Kate – nhờ đọc nhiều sách – vẫn đủ phân biệt đâu là pháp thuật vượt trội.

Cô đặt quyển sách xuống, đến gần bàn học, nhẹ nhàng vuốt ve mặt gỗ. Không còn dấu tích gì của chậu cây ban nãy, hệt như vốn dĩ nó được chạm khắc từ đầu.

Đó chính là kỳ tích của pháp thuật – bí ẩn mà mỹ diệu.

"Những loại chú thuật như vậy, sau này cháu cũng sẽ học được thôi." – Tina mỉm cười, dịu dàng khích lệ.

Kate thu tay về, nghiêm túc gật đầu:

"Cháu sẽ nỗ lực học tập."

Có một người thầy giỏi như Newt, cô quyết sẽ nghiêm túc tích lũy tri thức về pháp thuật. Ít nhất, đến khi chính thức nhập học tại Hogwarts, cô phải bảo đảm bản thân đủ khả năng... sống sót tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com