Hồi 0-Chương 14: Thấy hệ thống vẫn lừa đảo như mọi khi, tôi bỗng yên tâm hẳn.
Mình sẽ chỉnh sửa cách xưng hô giữa Newt , Tina và Kate, thay vì dùng cháu-ông, chuyển sang con-thầy nhen cho đúng ngữ cảnh.
⸻
Sau khi cùng nhau sắp xếp xong căn phòng trên lầu, hai người vừa trò chuyện vui vẻ vừa thong thả bước xuống tầng dưới.
Đúng lúc giữa trưa, nam chủ nhân – vốn đã bị lãng quên – là Newt Scamander đã buộc tạp dề chỉnh tề, khẽ vung đũa phép, điều khiển các món ăn đã chuẩn bị sẵn trong bếp lần lượt bay tới bàn ăn trong phòng ăn.
Khoai tây nướng, bò nướng, cá rán, trứng cuộn kiểu Scotland...
Quả nhiên, toàn bộ đều là những món ăn cổ điển kiểu Anh.
Là kẻ đã bị lão quản gia dùng những món này nuôi lớn suốt bao năm, lại chưa bao giờ có quyền quyết định thực đơn, Kate đã sớm học cách cam chịu.
"Rand những năm qua hẳn là chỉ biết làm chừng ấy món thôi nhỉ?" – Newt vừa vô thức xoa ngón tay, vừa thấp thỏm nhìn cô: "Con thử nếm xem, có lẽ sẽ thấy thầy... nấu ngon hơn ông ấy một chút thì sao?"
Thì ra là muốn khoe tài bếp núc.
Kate giật giật khóe mắt, cúi đầu ăn một miếng cá rán, rồi ngẩng đầu lên nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Ngon lắm ạ."
Mấy món cũ ăn đi ăn lại đã nhiều năm, dù đổi người nấu thì cũng chẳng có gì lạ lùng.
Cô còn tưởng tới nhà thầy Newt ít ra cũng được thay đổi khẩu vị một phen.
Newt thì vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui tiến bộ của tay nghề nấu ăn, hoàn toàn không nhận ra vẻ miễn cưỡng trên khuôn mặt nhỏ của tiểu học trò.
Trước đây cô không phải chưa từng có ý định trổ tài nấu nướng dân tộc trước mặt lão quản gia. Tiếc là với thân hình nhỏ xíu này, nói thế nào cũng chẳng ai tin được cô từng luyện được tay nghề vào bếp.
Một quả cầu bạc nho nhỏ, loạng choạng đứng trên ghế đẩu, tay cầm con dao to hơn cả cái đầu – cứ nhìn thấy cảnh ấy thì ai mà chẳng phát hoảng?
Lão quản gia chỉ cần nhìn một lần đã nhất quyết không cho cô bước vào bếp thêm lần nào nữa, mặc cô năn nỉ thế nào cũng vô ích.
Cô cũng chẳng biết sau mười năm mai một thì bản lĩnh trước kia còn lại được bao nhiêu.
Thở dài trong lòng, Kate chấp nhận số phận, tiếp tục ăn đám đồ Tây chẳng khác gì mấy năm trước.
Nào ngờ, chủ đề sau đó mới thật sự khiến người ta... đau dạ dày.
"Nghe Rand nói con rất thích đọc sách, chẳng thích ra ngoài chơi, đến nỗi giờ chạy một chút là mệt thở không ra hơi rồi?"
Còn đang nhai dở miếng khoai, Kate vừa nghe câu ấy suýt nữa bị sặc.
Đó là vì cô phải trốn khỏi Tử Thần Thực Tử đấy! Còn cả nữ chính nữa!
Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ngẩng lên, Kate cố nuốt trôi đồ ăn trong cổ họng: "Thưa thầy, con không phải..."
"Đã vậy thì sau bữa trưa, con cùng ta đi cho thần thú ăn đi."
Vừa nhắc đến sinh vật huyền bí, giọng Newt liền trở nên kiên quyết hẳn, lập tức quyết định lịch trình buổi chiều, không cho phép từ chối.
Với một nhà huyền thú học như ông, chiếc vali kia chỉ là cánh cổng tiện lợi khi ra ngoài, còn khu vực thật sự là thiên đường cho các sinh vật, chính là tầng hầm dưới căn nhà này.
Kate bị ông chặn lời, đành ngoan ngoãn đáp khẽ một tiếng, cúi đầu ăn tiếp, đồng thời mở giao diện hệ thống.
【Phần thưởng 1: Nhận được một nửa thành tựu của Newt Scamander trong phép "Undetectable Extension Charm" (Bùa Không Gian Mở Rộng Vô Hình)】
【Phần thưởng 2: Nhận được một nửa độ thân thiện của Newt Scamander đối với sinh vật huyền bí】
【Phần thưởng 3: Nhận được bốn mươi năm tích lũy pháp lực của Newt Scamander (không khuyến khích lựa chọn)】
Thật lòng mà nói, ban đầu cô còn đang phân vân giữa phần thưởng 1 và 2. Dù sao trình độ sử dụng Undetectable Extension Charm (bùa mở rộng không gian vô hình) của Newt thật sự đã đạt đến trình độ bậc thầy.
Trên thế giới này, sợ rằng không có người thứ hai có thể biến một chiếc vali nhỏ thành không gian rộng rãi như một vùng đất.
Ngay cả Dumbledore, e rằng cũng không sánh bằng.
Tiếc rằng hệ thống này lại rất không công bằng – tất cả thuộc tính bắt nguồn từ nhân vật nam đều bị giảm phân nửa.
Bùa mở rộng vô hình trình độ bậc thầy mà bị giảm một nửa thì còn lại bao nhiêu?
Kate không đoán được.
Vả lại với thể trạng hiện nay, muốn thi triển thành công thần chú cũng chẳng dễ dàng gì.
Nhưng cô rất chắc chắn rằng độ thân thiện của Newt đối với sinh vật huyền bí dù có giảm phân nửa, cũng đủ giúp cô hòa hợp với phần lớn loài vật.
Với cô – người phải sống chung với cả đàn sinh vật thần kỳ trong thời gian tới – đó chính là át chủ bài.
"Thưa thầy," cô ngẩng lên, dò hỏi, "Hiện giờ thầy đang nuôi bao nhiêu loài sinh vật huyền bí ạ?"
Tina bên cạnh che miệng cười: "Ông ấy giờ không còn trẻ nữa, đã gửi nhiều loài về quê gốc rồi. Giờ trong nhà chỉ còn chừng trăm loài mà thôi."
Chỉ... trăm loài?
Kate khó nhọc nuốt nước miếng, nhồi vội mấy miếng đồ ăn còn lại, liền đứng bật dậy cúi mình: "Con xin phép lên phòng trước một lát ạ!"
Nói xong liền chạy vụt lên lầu, bỏ lại Newt ngồi ngẩn ngơ bên bàn ăn.
"Em đã nói rồi, con bé chắc chắn không muốn ăn mấy món cũ rích của anh đâu." Tina không nể nang gì mà buông lời châm chọc.
Newt gãi má: "Anh thấy con bé ăn rất tập trung mà..."
"Là tại con bé lễ phép. Bữa sau cứ để em nấu. Ít ra còn ngon hơn anh."
Không nghe thấy cuộc đối thoại đầm ấm chốn hậu đường của vợ chồng dưới lầu, Kate vừa chạy vào phòng, đóng cửa lại liền dứt khoát lựa chọn phần thưởng thứ hai.
Qua hồi lâu vẫn không thấy gì xảy ra.
Kate chớp mắt, cúi đầu nhìn thân thể mình – chẳng có phản ứng gì cả.
Cô suýt tưởng hệ thống trục trặc rồi.
Ngay khoảnh khắc ấy, âm thanh máy móc quen thuộc rốt cuộc vang lên:
【Ký chủ đã nhận được một nửa độ thân thiện với sinh vật huyền bí của Newt Scamander!】
【Thuộc tính nhân vật đã được cập nhật hoàn tất!】
Thì ra hệ thống này cũng biết... trễ giờ?
Kate cạn lời, lại mở giao diện nhân vật.
Ngoại trừ một dòng mới, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ.
【Năng lực phụ trợ thứ tư : Thiện cảm động vật: cấp 4】
Thì ra độ thiện cảm của Newt với sinh vật huyền bí đã đạt đến cấp 8?
Điều này không chỉ là với một loài cụ thể, mà là bất kể gặp phải loài nào, ông cũng đều có thể khiến chúng đối xử như người thân.
Cấp độ này, chẳng thể dùng một chữ "yêu" đơn giản để miêu tả sinh vật huyền bí .
So sánh một chút với một người hiện vẫn còn cư ngụ trong Rừng Cấm – Hagrid – là sẽ thấy rõ.
Nhìn lại mình chỉ được cấp 4... ít ra cũng đủ khiến đám sinh vật bướng bỉnh hoặc nguy hiểm không lao vào tấn công ngay lần đầu gặp, đúng không?
Kate có hơi chột dạ, nhưng nghĩ đến chuyện năng lực này có thể thăng cấp thông qua việc tăng thiện cảm với người khác, hẳn là vẫn còn cơ hội.
"Hệ thống , có nhiệm vụ chính mới không vậy?"
Lần này hưởng được lợi từ nhiệm vụ chính, cô bắt đầu chủ động đòi hỏi nhiệm vụ rồi.
Nhưng giao diện lại hiện ra dòng chữ:
【Hiện tại không có nhiệm vụ chính】
【Theo yêu cầu của ký chủ, có thể nhận nhiệm vụ thường ngày có thời gian giới hạn, kèm phần thưởng.】
Hệ thống này... từ khi nào lại chiều lòng người như vậy?
Còn đang nghi ngờ, giao diện liền nhảy ra nhiệm vụ tiếp theo:
【Nhiệm vụ thường ngày 1: Nhặt mười thùng phân chim sấm】
"...Hệ thống, ta đ*m ông nội ngươi!"
____________
Ed: Ai dịch đc đoạn cuối koo -))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com