Hồi 0-Chương 15: Vừa mở cửa đã bị chó liếm.(hiểu nhầm)
Newt nhận ra, kể từ khi cô học trò nhỏ xuống lầu, tinh thần cô bé trông chẳng khá lên chút nào.
Lẽ nào món ăn ông nấu... thật sự tệ đến thế?
Trái tim già yếu của người đàn ông chín mươi mấy tuổi, sau khi bị vợ giáng cho một đòn chí mạng, giờ lại hứng thêm một cú đả kích nữa.
Là người vốn đã nhút nhát từ thuở thanh niên, đến khi già vẫn chẳng đỡ hơn là bao, vị nhà sinh vật học huyền bí đang co người trên ghế sô pha suýt nữa rơi vào trạng thái tự kỷ tại chỗ.
Sắc mặt Kate cũng chẳng khá khẩm gì hơn Newt là bao. Cô bé hít sâu một hơi rồi mới bước đến gần, nghiêm túc nói:
"Thưa thầy, con chuẩn bị xong rồi."
Nhiệm vụ mà hệ thống giao quả thật khiến người ta muốn chửi thề.
Dù là kiếp trước hay đời này, từ thể chất đến tâm lý, cô đều là một cô gái đích thực.
Không nói đến mức mắc chứng sạch sẽ, nhưng ít nhất cũng thuộc kiểu yêu thích sự gọn gàng.
Bây giờ đột ngột bị bắt đi... hốt phân, nếu không chuẩn bị tâm lý trước thì đúng là dễ sụp đổ.
Chỉ tiếc... mùi thật thơm!
Không phải mùi phân, mà là mùi phần thưởng.
Mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ là có thể cộng thêm điểm thuộc tính bất kỳ. Nếu nhiệm vụ này kéo dài một tháng, cô có thể nhận được tổng cộng 30 điểm!
Chia đều cho bảy loại thuộc tính cơ bản, mỗi loại cũng được tăng khoảng 4 điểm!
Cô còn từng hỏi hệ thống thế nào là "thuộc tính cơ bản" của một cá nhân.
Hệ thống đáp, học sinh bình thường nếu sau khi tốt nghiệp có chỉ số trung bình vượt quá 30 đã được xem là rất ưu tú rồi.
Còn những thanh niên phù thủy kiểu như Harry Potter thời kỳ sau, một vài chỉ số thậm chí vượt mốc 40.
Về phần các boss cấp cao như Voldemort hay cụ Dumbledore...
Tuy hệ thống không nói rõ, nhưng Kate đoán rằng thời kỳ đỉnh cao, chỉ số trung bình của họ hẳn phải vượt mốc 50, thậm chí có chỉ số riêng còn cao đến mức khó tưởng tượng nổi.
Như cụ Dumbledore, chỉ cần một nửa lượng ma lực của cụ thôi cũng đã đạt đến 50 – e rằng đương thời không ai sánh kịp.
Huống hồ năng lực cá nhân không chỉ đơn thuần là chỉ số cơ bản, mà còn gồm cả sự tinh vi trong việc vận dụng phép thuật, lẫn kinh nghiệm thực chiến dày dạn.
Những thứ đó, không thể đo đếm bằng vài con số.
Có một Dumbledore như thế trấn giữ Hogwarts, dù không còn ở đỉnh cao, cũng đủ khiến Voldemort không dám bén mảng đến gần.
Hệ thống đã nói đến mức này rồi... chẳng lẽ cô còn không lao lên?
Đừng nói là đi nhặt phân, đến chuyện ngày ngày ngủ chung ổ với con chim sấm cô cũng làm được!
Vì vậy sau khi tự xây dựng tâm lý đủ kiểu, cô vẫn quyết định nhận nhiệm vụ – miệng nói không nhưng tay làm rất chân thành.
Không biết có phải vì vẻ mặt cô lúc ấy quá mức... quyết liệt, mà đến cả Newt đang chìm trong nỗi thất vọng cũng nhận ra điều gì đó khác thường.
Ông khẽ thẳng lưng, hơi bối rối nhìn cô:
"Con sao thế, Kate?"
"Không có gì!" Kate nặn ra một nụ cười, siết chặt cây đũa phép trắng muốt trong tay.
"Con chỉ là... hơi hồi hộp thôi."
Cũng đúng. Newt suýt nữa quên mất.
Từ khi có ký ức đến giờ, đứa nhỏ này có lẽ chẳng gặp bao nhiêu người, càng đừng nói đến những sinh vật sở hữu sức mạnh kỳ lạ.
Ông lấy lại tinh thần, đứng dậy chào vợ – lúc đó vẫn đang bận rộn trong bếp – rồi vươn tay về phía Kate.
"Đi nào, con sẽ thích chúng thôi."
Hai người đi đến căn phòng tầng một gần vườn nhất. Newt vung đũa phép lên trước cánh cửa, rồi mới đẩy nhẹ ra.
Cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi. Khi Kate còn chưa kịp nhìn rõ bên trong, một cái bóng đen nho nhỏ đã nhào thẳng về phía cô—
Phản xạ đầu tiên của Kate là nhắm mắt, đưa tay che đầu. Nhưng cảm giác đau như tưởng tượng lại không xảy ra.
Cô mở mắt, hoảng hốt nhìn ra – thì thấy Newt, phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, đã chắn trước mặt và... chế ngự cái bóng kia.
Gọi là "chế ngự" cũng không hoàn toàn đúng.
Vì cái bóng đen kia trông có vẻ dữ dằn, nhưng thực ra đang... điên cuồng liếm mặt ông ấy.
"Đây là một... con chó?" Sắc mặt Kate hơi kỳ quái.
Sinh vật đang chồm trong lòng Newt liếm lia lịa kia trông rất giống một con Jack Russell Terrier bên thế giới Muggle.
Cô không ngờ sinh vật đầu tiên mình gặp lại là... bạn thân của loài người.
Newt khó khăn đỡ lấy cơn cuồng nhiệt của nó, vất vả gỡ ra, rồi nhốt nó lại sau cánh cửa. Sau đó, ông mới dùng đũa phép làm sạch chính mình.
"Đây gọi là chó đuôi én, là loài do phù thủy lai tạo. Khác biệt lớn nhất với chó bình thường là đuôi của nó chia làm hai nhánh."
"Chó đuôi én cực kỳ trung thành với phù thủy, nhưng lại rất hung dữ với Muggle. Trước kia còn từng có vụ đàn chó đuôi én tấn công gà Muggle ở Mỹ nữa đấy."
Kate suy tư hỏi:
"Vậy lúc nãy nó nhào về phía con là vì nó... thích con?"
"Đúng rồi." Newt gật đầu, xoa nhẹ đầu cô bé, mỉm cười.
"Xem ra con rất được động vật yêu mến đấy."
Ờm... ai mà ngờ điểm thuộc tính "thân thiện với sinh vật" lại có hiệu quả thế này chứ.
Kate còn chưa kịp tỏ vẻ khiêm tốn, thì đã nghe Newt nói tiếp:
"Dù chưa bắt đầu học phép, con vẫn phải nhớ kỹ điều này – con là phù thủy, đũa phép trong tay chính là vũ khí."
Ý ông rất rõ ràng – vừa rồi Kate bị giật mình tới mức không tránh né nổi, khiến ông thấy không hài lòng.
Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh đặc biệt của cô bé, Newt cũng không nặng lời. Dạy bảo xong, ông lại nhẹ nhàng thêm một câu:
"Dù sao so với mấy đứa nhỏ vừa bị dọa đã khóc thét lên, con đã làm tốt rồi. Cứ tiếp tục cố gắng nhé."
Cách dạy kiểu vừa đánh vừa xoa này với Kate mà nói... quen thuộc quá chừng.
Ông quản gia già nhà cô ngày trước chính là bậc thầy trong chiêu này.
Chủ yếu là bởi hồi đó cô cực kỳ không muốn học phép thuật, nên ông quản gia đành dùng chiêu cứng mềm đan xen.
Bằng không, cô đã chẳng được dùng lò vi sóng – nhất là khi còn chưa được phép vào bếp.
Xem ra Newt đúng là không quen dạy học trò thật. Ngay cả phương pháp dạy cũng là bắt chước từ ông quản gia.
Chỉ tiếc ông chỉ học được hình thức, chứ không biết mấu chốt nằm ở đâu.
Là một người hiện đại, mất đi mấy thứ như điều hòa, tủ lạnh, lò vi sóng... thực sự rất khó thích nghi.
Nếu là Kate của trước kia, chắc chẳng bao giờ chịu nghe ông ấy.
Nhưng hiện tại...
Cô hít sâu một hơi, chủ động đặt tay lên tay nắm cửa, vặn nhẹ mở ra.
Chó đuôi én lại nhào lên, nhiệt tình như lửa. Kate cố kìm nén cảm xúc, bắt chước Newt vừa nãy, giơ tay đỡ lấy nó, rồi đưa lên cao cách xa người một chút.
"Thưa thầy, nó tên gì vậy ạ?" Cô hỏi nhanh.
Newt vẫn còn đang ngạc nhiên vì cô bé học theo nhanh quá, vội đáp:
"Nó tên là Blackie."
Tên... bình dân ghê!
"Blackie, ngoan nào, ngồi xuống!" Cô khó khăn lắm mới đặt được con chó đang muốn tiếp tục liếm mình xuống đất.
Cô đưa một ngón tay trỏ lên, Blackie lập tức ngoan ngoãn lắc đầu rồi ngồi xuống, đôi mắt thì vẫn tha thiết nhìn cô không chớp.
Đúng là chó được huấn luyện. Chứ nếu đổi sang chủng loài khác chắc hiệu quả chẳng đến thế.
Kate thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nói:
"Thầy xem, con làm vậy... đúng chưa ạ?"
"Ừm... làm tốt lắm." Newt cũng phải đưa tay lau trán.
Sao ông cảm thấy đứa nhỏ này căn bản chẳng cần ai dạy nữa vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com