Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 0-Chương 3: Phù Thủy Huyền Thoại

Trong thế giới Harry Potter, nếu nhìn thấy một ông già râu bạc trắng, cao đến gần một mét tám, thần sắc minh mẫn, bạn sẽ nghĩ đến ai đầu tiên?

Dù sao thì người mà Kate nghĩ tới chắc chắn không phải là Gandalf.

Nhìn gương mặt cứng đờ của cô trong khoảnh khắc, ông lão kia dĩ nhiên không thể biết rằng trong đầu cô lúc này toàn là hình ảnh mấy con lạc đà không bướu lao vun vút qua.

"Tiểu thư Shafiq, rất hân hạnh được gặp cô. Ta là Albus Dumbledore, hiện đang giữ chức hiệu trưởng của trường Hogwarts."

Dumbledore đứng dậy, hơi cúi đầu chào cô một cách trang trọng.

Còn người mà Kate tìm kiếm – quản gia Rand – thì đang ngồi đối diện ông, tay nâng một tách hồng trà.

Nửa đêm nửa hôm còn uống hồng trà, hai ông già người Anh này không định ngủ à?

Sau khi bất ngờ gặp phải Bạch Ma Vương danh tiếng lừng lẫy trong nguyên tác, não Kate lập tức hóa thành một mớ hỗn độn, trong đầu toàn mấy câu lảm nhảm vô nghĩa.

Cô đứng yên tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, cố gắng lắm mới nuốt hết mớ suy nghĩ vớ vẩn ấy xuống.

Rand thấy cô có vẻ không ổn, lập tức đứng dậy, chắn giữa cô và Dumbledore.

"Albus, tiểu thư nhà tôi không quen gặp người lạ, hay là..."

"Không sao đâu, Rand." ánh mắt xanh lam của Dumbledore nhìn thẳng vào Kate, "Dòng máu nhà Shafiq sẽ không vì hoàn cảnh mà thay đổi."

Rand có phần do dự nhìn Kate rồi mới chịu tránh sang một bên.

Dumbledore hơi cúi người xuống, ánh mắt sau cặp kính nửa vầng trăng ánh lên vẻ thông tuệ.

"Tiểu thư Shafiq, cô vừa nói không muốn đến Hogwarts. Là hiệu trưởng hiện tại, ta nghĩ mình có trách nhiệm giải thích và trả lời những thắc mắc của cô."

Kate chần chừ lùi lại một bước, nắm tay nhỏ giấu dưới lớp áo ngủ siết chặt đến trắng bệch.

Theo một số truyện fanfic thiên về đen tối, Dumbledore là kiểu người gặp kẻ đáng ngờ là dùng ngay Legilimency (thuật đọc tâm) để thăm dò ký ức.

Nhưng bản gốc Harry Potter khi mới được Rowling sáng tác chỉ là truyện thiếu nhi, không đào sâu vào các tình tiết quá đen tối.

Vấn đề là cô không rõ mình xuyên vào bản nào – bản thiếu nhi thuần túy, hay phiên bản u ám và tàn khốc hơn của thế giới phép thuật.

Nếu là bản đầu thì đỡ, nhưng nếu là bản sau...

Không biết kỹ năng kháng phép cấp 6 lấy từ Rand có giúp được gì không nữa.

Nhìn người đàn ông lớn tuổi, thông thái trước mặt, Kate hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.

"Trước khi nói chuyện đó," giọng cô run nhẹ, "cháu muốn biết tại sao hiệu trưởng lại có mặt trong nhà cháu."

Dumbledore khẽ cười: "Đúng là cháu chưa biết – ta và người thân của cháu... bao gồm cả quản gia của cháu, đều từng là đồng đội thân thiết."

Hội Phượng Hoàng?

Một cái tên lướt qua trong đầu Kate, nhưng cô lập tức tỉnh táo trở lại, không để lộ sơ hở.

"Vậy tại sao từ nhỏ tới giờ cháu chưa từng gặp hiệu trưởng?"

Cô vội vàng hỏi tiếp.

Có lẽ vì thấy cô như sắp ngất, Rand – người luôn yêu thương cô từ nhỏ – hơi nhíu mày.

"Albus, ông định để tiểu thư nhà tôi đứng mãi nghe ông giảng đạo à?"

"Phải rồi, là ta sơ suất."

Dumbledore đứng thẳng, rút đũa phép vung nhẹ, trên bàn lập tức xuất hiện một đống kẹo ngọt các loại.

"Cháu trông có vẻ không khỏe. Ăn chút đồ ngọt đi, tiểu thư Shafiq... hay ta có thể gọi cháu là Kate?"

Kate mím môi, nhẹ gật đầu.

Rand nhanh chóng mang cô ngồi xuống: "Tiểu thư, ăn chút kẹo nhé?"

Ăn đồ ngọt giúp trấn tĩnh tinh thần – Kate biết điều đó. Cô cầm lấy một viên sô-cô-la và bỏ vào miệng.

Vị ngọt dịu lan khắp toàn thân, giúp cô bình tâm lại. Đôi mắt đen láy của cô lập tức nhìn thẳng vào Dumbledore.

"Hiệu trưởng, ngài vẫn chưa trả lời cháu."

"Tất nhiên rồi," Dumbledore nhón lấy một viên kẹo đủ vị và bỏ vào miệng, hơi nhướn mày: "May mắn thật – vị việt quất."

"Chuyện về gia đình cháu, khi đó cháu còn rất nhỏ – khoảng hai tuổi."

"Có thể cháu không nhớ, nhưng vào thời điểm đó, có một Phù thủy Hắc Ám rất mạnh mẽ. Chúng ta đã chiến đấu với hắn suốt nhiều năm."

"Gia đình cháu, dù là phù thủy thuần huyết, nhưng không hề khuất phục. Họ chọn đứng về phía chính nghĩa, gia nhập hội của bọn ta."

"Đáng tiếc là trong cuộc chiến chống lại cái ác, họ đã hy sinh. Và đứa con của họ – là cháu – được quản gia trung thành đưa đến thế giới Muggle để tránh nạn."

Trước một đứa trẻ chỉ mới mười một tuổi, Dumbledore không thể kể quá nhiều.

Nếu không phải Rand từng nói rằng Kate không hề bỏ bê việc tìm hiểu thế giới pháp thuật, ông hẳn còn nói mơ hồ hơn nữa.

Kate siết chặt gói kẹo trong tay, cúi đầu im lặng.

Không khí trở nên căng thẳng khiến hai người lớn đều cảm thấy áp lực.

Đặc biệt là Rand – người đã nuôi cô từ nhỏ. Ông hiểu rất rõ tính cách cô.

Trẻ hai tuổi có thể không nhớ tất cả, nhưng từ cách Kate luôn tìm cách tránh xa thế giới phù thủy mấy năm nay, có thể thấy cô vẫn nhớ những điều không hay.

Ông định mở lời thì thấy Kate ngẩng đầu, ánh mắt đen thẳm lấp lánh như có ánh sáng.

"Nếu như ngài nói, thế giới pháp thuật rất nguy hiểm – vậy cháu không muốn quay lại, có gì sai?"

Dumbledore khẽ thở dài. Trong lòng ông đầy sự cảm thông và xót xa với cô bé đã mất cha mẹ từ khi còn nhỏ này.

Một cô gái vừa tròn mười một, sống kín đáo để tránh hiểm họa, hầu như chưa từng tiếp xúc với người ngoài.

Sau khi biết rõ sự thật về cái chết của cha mẹ mà vẫn giữ được bình tĩnh – điều đó đã là kỳ tích.

"Nhưng Kate, Phù Thủy Hắc Ám mà cha mẹ cháu đối đầu đã chết. Ở Hogwarts có ta và rất nhiều người từng chiến đấu cùng họ – sẽ bảo vệ cháu."

Ông nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Cháu chưa từng nghĩ muốn đến nơi mà cha mẹ mình từng học hay sao?"

Nếu là đứa trẻ bình thường, chắc đã xiêu lòng.

Nhưng Kate không phải trẻ con bình thường. Cô biết rõ rằng năm hai của Hogwarts ,Phòng chứa bí mật được mở, năm tư Voldemort sẽ hồi sinh.

Dù biết Harry Potter sẽ giải quyết mọi chuyện... nhưng nếu nhỡ có chuyện xảy ra?

Cô không phải nhân vật chính. Nếu bị Tử Xà giết, hay thiệt mạng trong trận chiến cuối cùng tại Hogwarts thì sao?

Cô từng trải qua cái chết, hiểu rất rõ sự khủng khiếp của nó.

Dù có thể tự vượt qua nỗi sợ và nhập học, nhưng nhiệm vụ mà hệ thống giao vẫn còn đó.

Nếu từ chối... thì hệ thống sẽ xử lý cô thế nào, cô không biết.

Cho nên...

"Xin lỗi." Cô đứng dậy, mặt trắng bệch, hơi cúi người với Dumbledore: "Cháu sẽ không đến Hogwarts."

【Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ chính tuyến 1 – Hoàn thành】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com