Hồi 0-Chương 5: Đang thăng cấp, chớ làm phiền.
Ma lực bạo động, thường xuất hiện ở phù thủy chưa trưởng thành – có thể hiểu là bình chứa còn quá yếu, khiến ma lực tràn ra ngoài.
Việc rò rỉ này hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của phù thủy, thậm chí còn khiến họ tạm thời mất đi ý thức.
Mà hiện tại, rất rõ ràng – Kate đã mất kiểm soát.
Ma lực rò rỉ cuộn thành lốc xoáy, tàn phá mọi thứ trong phòng. Cả ngôi nhà bắt đầu rung chuyển dữ dội, như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Phía trên mái nhà, mây đen kéo đến, bị một sức mạnh thần bí hấp dẫn. Một tia sét khổng lồ xé toạc bầu trời đêm, giáng xuống từ xa.
Sấm sét dồn dập rơi như mưa, khiến cả căn biệt thự lắc lư dữ dội, đồ vật bên trong bị hút lên rồi nát vụn trong không khí.
Trong căn phòng hỗn loạn, cụ Dumbledore chắn trước mặt ông quản gia Rand, ngẩng đầu nhìn vào thân hình nhỏ bé giữa tâm bão, vẻ mặt không thể tin được.
Đây không phải loại bạo động ma lực mà một phù thủy nhỏ có thể gây ra.
Ông siết chặt cây đũa phép, nhanh chóng vung lên.
"Protego Maxima!" ( Bùa lá chắn)
"Incarcerous!" (triệu hồi dây trói)
Lá chắn kiên cố ngay lập tức bao phủ lấy Kate, ngăn chặn một tấm ván đang bay thẳng vào cô bé. Đồng thời, những sợi dây phép bay ra từ đầu đũa, trói chặt cơ thể Kate lại.
Rand cũng lập tức tiến lên, vung đũa phép:
"Depulso!" (đẩy lùi vật thể)
Dumbledore khẽ vung đũa một lần nữa:
"Finite Incantatem." (hóa giải toàn bộ phép thuật)
Cơn bão ma lực dần yếu đi, rồi tan biến hoàn toàn.
"Tiểu thư..."
Rand bước tới, đón lấy Kate – giờ đã bất tỉnh – ôm chặt trong tay, ánh mắt đau xót, lo lắng hiện rõ trên gương mặt già nua.
"Xin lỗi.." Dumbledore chậm rãi bước đến, thấp giọng nói "Tôi không ngờ chỉ vì biết được sự thật về cái chết của cha mẹ mà lại khiến cảm xúc cô bé loạn đến mức này."
Vừa nói, ông vừa nhẹ nhàng vung đũa phép:
"Reparo." (sửa chữa đồ vật)
Bàn ghế, tủ sách, cửa sổ... từng thứ một được phục hồi lại nguyên vẹn như chưa từng có gì xảy ra.
Sau khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, Dumbledore cúi xuống bên cạnh Land, ánh mắt vẫn nhìn về phía Kate đang nằm trên giường.
"Rand, ma lực của con bé... không giống bình thường. Nó lớn đến mức đáng sợ, ngay cả khi so với phù thủy trưởng thành."
Một tia sét xé rách màn đêm, chiếu rõ ba gương mặt trong căn phòng.
Rand ôm chặt Kate, thân hình già nua run lên nhẹ nhẹ.
Dumbledore nhìn ra cửa sổ – nơi mây đen vẫn chưa tan – ánh mắt trở nên xa xăm.
"...Cậu còn nhớ tôi từng có một em gái chứ?"
Rand khựng lại.
Là một người từng sát cánh cùng Dumbledore nhiều năm, ông biết rõ ông ấy đang nói đến ai – Ariana.
Một cô bé có ma lực mạnh mẽ nhưng không thể kiểm soát, cuối cùng thiệt mạng vì chính thứ sức mạnh đó.
Rand hiểu rõ: nếu Kate không học cách kiểm soát, thì kết cục có thể cũng giống như vậy.
Tệ hơn – là biến thành Obscurial – thứ sinh vật bóng tối sinh ra từ việc dồn nén ma lực quá lâu. Nó có thể thoát ly khỏi cơ thể chủ nhân, rồi tấn công bất kỳ ai.
Rand nhẹ nhàng đặt Kate nằm xuống giường, ánh mắt trĩu nặng nhìn ra ngoài cửa sổ – nơi vẫn cuộn mây đen.
"...Nhưng tiểu thư rất sợ thế giới phù thủy. Đó là nơi đã lấy đi tất cả những người cô bé yêu thương."
Một đứa trẻ mười một tuổi, từ nhỏ đã sống trong cô đơn và sợ hãi, luôn nghĩ rằng mình có thể bị giết bất cứ lúc nào.
"Tôi từng muốn nói với con bé, an ủi cô ấy... nhưng đối mặt với một đứa trẻ vừa mất cả cha lẫn mẹ, tôi có thể nói gì đây?"
Rand quay lại, nhìn Dumbledore bằng ánh mắt kiên quyết.
"Thiếu gia Elver và phu nhân Grace đã giao con bé cho tôi. Tôi đã hứa – tôi sẽ bảo vệ con bé."
Dumbledore thở dài khẽ khàng.
"Rand... cậu không thể bảo vệ con bé cả đời."
"Con bé cần có bạn bè, cần được sống giữa những người cùng tuổi. Ở Hogwarts, cô ấy sẽ học được cách chấp nhận bản thân và vượt qua nỗi sợ."
"Đây là cơ hội – và cậu biết rõ điều đó."
Rand im lặng hồi lâu.
"...Nhưng nếu con bé lại bạo phát ma lực trong trường thì sao? Cậu có chắc nó sẽ không làm tổn thương ai?"
"Nếu học sinh khác xa lánh con bé vì sự khác biệt? Nếu phụ huynh muốn trục xuất con bé?"
"Cậu sẽ xử lý như thế nào?"
Dumbledore mỉm cười:
"Tôi có thể cam đoan – Hogwarts có những giáo viên giỏi nhất có thể giúp đỡ con bé."
"Con bé đặc biệt – nhưng tôi từng gặp vài trường hợp như vậy rồi. Ma lực lớn... thì cần được huấn luyện đặc biệt."
Có điều...phải nhờ Severus vất vả hơn một chút.
Rand khẽ thở dài, thái độ dịu lại.
"...Tôi sẽ hỏi ý con bé vào sáng mai."
Dumbledore gật đầu:
"Tôi sẽ chờ tin."
Ông liếc nhìn Kate một lần cuối, rồi quay người, biến mất vào khoảng không.
Còn trong giấc ngủ mê man, Kate hoàn toàn không hay biết chuyện gì đã xảy ra.
Trong đầu cô chỉ vang lên một giọng nói máy móc, lạnh lùng:
【Đã nhận được 50 năm ma lực tích lũy từ huyền thoại pháp sư Albus Dumbledore.】
【Đang cập nhật thuộc tính nhân vật...】
【Đang nâng cấp, xin đừng làm phiền.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com