Hồi 0-Chương 6: Cho nên , trẻ ngoan thì đừng có nói dối.
Cảm giác mà Kate trải qua hoàn toàn khác với nỗi đau mà lão quản gia Rand tưởng tượng. Cô chỉ thấy như có thứ gì đó tràn vào cơ thể, sau đó liền ngất xỉu.
Đến khi tỉnh lại, mặt trời ngoài trời đã rực rỡ sáng chói.
Cơ thể vẫn còn hơi mệt, Kate mơ màng ngồi dậy trên giường, giao diện hệ thống lập tức hiện ra trước mắt.
⸻
【Hệ thống Thiếu Nữ Ngon Miệng đang tiếp tục phục vụ bạn.】
【Ký chủ: Kate Shafiq】
【Nghề nghiệp: Phù thủy】
【Mị lực: 7】
【Sức mạnh: 4】
【Nhanh nhẹn: 6】
【Tinh thần lực: 6】
【Sinh mệnh: 5】
【May mắn: 10】
【Ma lực: 50】
【Kỹ năng phụ trợ thứ nhất: Thiên phú học bá – cấp 7】
【Kỹ năng phụ trợ thứ hai: Kháng phép – cấp 6】
【Kỹ năng phụ trợ thứ ba: Ma lực truyền kỳ – cấp 5】
【Nhiệm vụ chính tuyến 2: Mời một gia sư phép thuật tại gia dạy trong vòng một năm.】
Ngoài việc được tăng ma lực lên 50 nhờ kỹ năng cộng dồn, tinh thần lực dường như cũng được tăng lên một chút.
Dù vậy, cô vẫn chưa biết chỉ số tinh thần này rốt cuộc dùng để làm gì.
"Một nữa Ma lực truyền kỳ mà cũng tới cấp 5... Không hổ là lão Dumbledore, chỉ số cơ bản đúng là quá khủng."
Cô lẩm bẩm một mình, cúi đầu nhìn bàn tay vẫn còn mềm nhũn, thử siết chặt lại một chút.
Xét từ tình trạng hiện tại thì ma lực dường như không giúp cô tăng thể chất.
Chỉ số sức mạnh mới có 4 thôi là đủ biết—về bản chất, cô vẫn là một đứa trẻ mười một tuổi gầy yếu vì ở nhà suốt ngày, không vận động.
Đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, Kate cẩn thận lật chăn, định xuống ăn sáng.
Vừa có tiếng động dưới nhà, Rand liền lập tức Apparate (Di chuyển tức thời) lên phòng cô, không nói một lời mà đỡ cô nằm lại giường.
Kate ngơ ngác : ???
"Lão quản gia..." Cô chớp đôi mắt to xinh đẹp, trưng ra vẻ mặt vô tội. "Cháu muốn ăn cơm..."
Rand chẳng hề bị chiêu làm nũng của cô lay động, chỉ lặng lẽ đưa ra một lọ thuốc màu sắc kỳ quặc: "Đây là ma dược giúp tiểu thư hồi phục thể lực."
Mi mắt Kate khẽ giật. Cô nhìn chằm chằm lọ thuốc một lúc, rồi hỏi đầy nghi ngờ: "Lão quản gia, cháu nhớ hình như hồi ông còn đi học, môn độc dược là yếu nhất đúng không?"
Cô vẫn còn nhớ rất rõ lời kể của lão quản gia – môn Độc Dược học phép thuật của ông luôn phải nhờ giáo sư kèm riêng nhiều năm mới qua nổi.
Uống thứ này vào... thật sự sẽ không gặp chuyện gì chứ?
Kate cảm thấy cơ thể vốn đã yếu của mình giờ như càng thêm chao đảo.
"Lão quản gia à ~~~"
Cái thứ này uống vào thật sự có thể mất mạng đó!
Ngay lúc Kate còn định mở miệng cầu xin, dưới nhà bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Cùng với đó là giọng gọi trong trẻo của một bé gái.
Cô lập tức bật dậy khỏi giường: "Chắc chắn là Hermione, để cháu ra mở cửa!"
Cơ thể còn mềm oặt vậy mà lại bùng phát tốc độ kinh ngạc. Kate thậm chí còn chẳng kịp xỏ dép, cứ thế chạy băng băng xuống cầu thang.
Ngoài cửa, cô bé Hermione vẫn đang tiếp tục gõ cửa.
Cô bé vừa lại đạt hạng nhất trong kỳ thi, mà đúng dịp cuối tuần, ba mẹ bảo sẽ đưa đi ăn mừng, dẫn đi mua đồ ăn ngon.
Tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi trước khi ra ngoài, cô bé mới có thể chạy qua nhà bên cạnh.
"Chị Kate, lão quản gia, mở cửa đi ạ!"
Hai bàn tay nhỏ gõ đến mỏi nhừ mà bên trong vẫn không có phản hồi nào.
Đôi mắt nâu sẫm từng tràn đầy kỳ vọng dần ảm đạm. Hermione buông tay, ngước nhìn cánh cổng sắt cao lớn trước mặt.
"Chị Kate... chị thật sự chuyển đi rồi sao..."
Cô bé thì thầm, vừa định quay lưng rời đi, thì tai lại nhanh hơn cả não, nghe thấy động tĩnh phát ra từ bên trong.
Đôi mắt đang buồn bã chợt bừng sáng.
Ngay lúc cô bé quay đầu lại, cánh cổng vốn đóng chặt bỗng mở toang.
Sau đó, một bóng người như cơn gió lao thẳng vào lòng cô.
Hermione sững sờ.
Mùi hương quen thuộc lập tức bao trùm khắp người. Trái tim vốn đang yên bình chợt đập dồn dập như cánh bướm chớp cánh, suýt nữa bay lên đến cổ họng.
Dù những lần trước có qua nhà tìm chị Kate, hai người cũng chỉ ngoan ngoãn đọc sách, làm bài tập.
Chưa từng... gần nhau đến thế này.
Đầu óc bỗng trở nên mơ màng, cứ như có sương mù bao phủ.
Trái ngược với niềm vui lặng lẽ gần như hóa đá của Hermione, Kate – người vừa vô tình nhào vào lòng người ta – trong đầu giờ chỉ còn một ý nghĩ:
Vừa nãy chạy nhanh quá, cơ thể còn chưa hồi phục hẳn, suýt nữa thì ngã sấp mặt...
May mà có bé Hermione đỡ giùm, nếu không thì chắc đã "hôn đất" mất rồi.
"Khụ..." Cô ho nhẹ một tiếng, lúng túng trèo ra khỏi vòng tay của Hermione.
Tự tôn của người làm "chị" khiến cô tạm thời không dám nhìn thẳng vào cô bé "em gái", cố ý quay đầu đi, giả vờ trầm ngâm: "Sao em lại đến đây?"
Giờ này, với bản tính ham học của Hermione, lẽ ra phải ở nhà ôn bài mới đúng chứ?
Không biết vì sao, khuôn mặt Hermione lại đỏ bừng, cả người có vẻ hơi kỳ lạ. Lắp bắp nửa ngày, cô bé vẫn không nói được rõ ràng.
Chẳng lẽ... vì sợ chị Kate rời đi nên mới chạy sang từ sáng sớm?
Hay là vì tối qua trời mưa to, sợ chị không ngủ ngon nên hôm nay đến hỏi thăm?
Cảm giác... nói thế nào cũng không hợp.
Hai cô bé cứ đứng kẹt ngoài cửa, ai cũng mặt đỏ như gấc, ai cũng lúng túng chẳng biết mở lời ra sao.
Cuối cùng, lão quản gia Rand mới chậm rãi bước tới. Khuôn mặt thường ngày nghiêm nghị, khi nhìn thấy Hermione lại hiếm hoi nở ra nụ cười dịu dàng:
"Hóa ra là tiểu thư Granger. Mời vào."
Hermione giật mình, vội vàng xua tay: "K-không cần đâu ạ, hôm nay cháu chỉ tranh thủ lúc ba mẹ không có nhà mới..."
Nói được nửa câu, khuôn mặt vốn đã đỏ liền càng thêm rực rỡ.
Kate cũng nhận ra sắc mặt cô bé hơi lạ, cuối cùng chậm hiểu hỏi:
"Em đến tìm chị có chuyện gì à?"
"Em..." Hermione lén liếc nhìn lão quản gia đứng sau lưng Kate.
Rand vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ nói là đột nhiên nhớ ra để quên đồ trên bếp, rồi nhanh chóng rời đi.
Không còn người thứ ba, Hermione len lén thở phào nhẹ nhõm, mắt nhìn thẳng Kate, hỏi một lèo:
"Em nghe mẹ nói, chị sắp đi học ở một nơi rất xa, sau này cũng không về nữa... có thật vậy không?"
Kate chớp mắt một cái, im lặng.
Ban đầu, Kate đúng là có ý định như vậy.
Bởi theo cốt truyện gốc, sang năm Hermione sẽ vào học ở Hogwarts.
Còn bản thân cô thì chỉ muốn nằm im ăn bám cả đời. Mà nếu cứ tiếp tục sống ngay cạnh nhà nữ chính, nhỡ xảy ra chuyện gì thì đúng là toi đời.
Vì thế, cô mới đề nghị lão quản gia chuyển nhà, và cũng lấy cớ phải đi học để nói với mẹ của Hermione.
Kết quả là... cô còn chưa đi đâu thì thư nhập học của Hogwarts đã tới trước, còn trực tiếp gặp mặt cả Dumbledore.
Thế mới nói, phòng mãi vẫn không nổi bất ngờ.
Giờ thì hay rồi, việc cô bước chân vào thế giới phù thủy đã là chuyện không thể thay đổi. Mà Hermione sang năm cũng sẽ đến Hogwarts.
Nếu sang năm mà hai đứa gặp nhau trong trường...
Kate bất giác thấy đầu mình đau nhức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com