Hồi 0-Chương 7: Hoạt động thường ngày của nữ chính
Nói thật hay không nói thật, đúng là một vấn đề nan giải.
Kate chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải cân nhắc một chuyện mang tính triết lý như thế này.
Bình thường mà nói, trong đầu cô không thiếu mấy câu đùa nhảm để tự chế nhạo bản thân.
Thế nhưng lúc này, đối diện với Hermione, cô lại không nỡ mở miệng nói dối.
Suy đi tính lại, cuối cùng cô quyết định tiết lộ một chút chuyện mình định tìm gia sư.
"Hermione, thật ra thì..."
"Em không bắt chị Kate phải lựa chọn đâu!" Hermione vội vàng ngắt lời, như thể sợ nghe thấy điều gì đó không hay từ miệng cô.
Kate sững lại, chỉ thấy con bé như trút hết mọi suy nghĩ, bắt đầu nói một tràng như súng liên thanh:
"Em biết sức khỏe chị không tốt, trước giờ đều là mời gia sư về nhà dạy học."
"Bây giờ chị đã có thể đi học xa, chứng tỏ sức khỏe cũng đỡ nhiều rồi đúng không?"
"Thật ra em vui lắm. Chị tốt như vậy, nên để nhiều người hơn biết đến chị mới phải!"
"Có lẽ sau khi đến trường, chị sẽ không quay lại nữa... cũng có thể ở trường chị sẽ quen được nhiều bạn bè cùng chí hướng..."
Nói đến đây, mắt Hermione đã đỏ hoe.
Cô bé lặng lẽ đưa tay lên lau nước mắt, cố tỏ ra không sao, môi thì gượng cười mà chẳng ra nổi một nụ cười đẹp.
"Em chỉ hy vọng... chị Kate đừng quên em."
Nói xong, môi dưới khẽ run, nụ cười gượng mới nhếch lên được một chút đã sụp xuống ngay, Hermione xoay người bỏ chạy, suýt nữa khóc òa ra rồi.
"Ơ này..." Kate theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng thân thể yếu ớt khiến cô loạng choạng một cái.
Lúc ngẩng đầu lên thì bóng Hermione đã chạy xa rồi.
Con bé chạy gì mà nhanh dữ vậy trời...
Là người biết trước tương lai, thật ra Kate không bị chấn động nhiều trước màn chia tay đột ngột này của Hermione.
Dù gì thì năm sau cũng gặp lại thôi mà.
Với tâm lý trẻ con, biết đâu năm sau gặp lại Hermione đã thay đổi, trở nên lạnh nhạt cũng không chừng.
Chuyện kiểu này cô từng trải quá nhiều rồi. Ở kiếp trước, vì công việc của bố mẹ, cô từng phải chuyển trường nhiều lần.
Khi đó cô khóc hết nước mắt, thế mà vừa đến trường mới đã hòa nhập luôn, chẳng còn buồn bã gì chuyện chia tay bạn cũ.
Huống hồ về sau bộ ba kia thân nhau đến mức đó, đến lúc ấy Hermione chắc gì còn muốn thân thiết với một đứa tẻ nhạt như cô nữa.
Nghĩ vậy, Kate khẽ thở dài, rồi đóng cửa lại.
Vừa quay người thì đã thấy Rand đứng phía sau, vẻ mặt lo lắng:
"Tiểu thư không định đuổi theo sao? Biết đâu cô Granger vẫn đang chờ cô ra đấy."
Kate giả vờ ra dáng người lớn, khoanh tay sau lưng, thở dài như lão già từng trải:
"Tạm biệt thì phải dứt khoát. Dây dưa chỉ làm mọi chuyện thêm bi thương."
"Vậy tức là... tiểu thư thay đổi quyết định rồi? Muốn đến Hogwarts?" Rand dò hỏi.
Đến Hogwarts rồi thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống?
Cô đâu có ngu mà liều mạng với cái xác suất một phần trăm biến thành người khùng kia.
Kate ngẩng đầu, gương mặt nhỏ xinh tràn đầy tò mò nhìn Rand:
"Ông quản gia, ông thật sự muốn cháu đi sao?"
Rand nghẹn họng. Dù không nói ra, nhưng liên quan đến tính mạng của tiểu thư, đương nhiên ông hy vọng Kate học phép thuật.
Chuyện Dumbledore nói – nên cho cô tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa – nghe cũng có lý.
Nhưng nói gì thì nói, ông là quản gia của gia tộc Shafiq, phải phục tùng mệnh lệnh của dòng chính.
Nếu Kate không muốn vào thế giới pháp thuật, cho dù phải liều mạng, ông cũng sẽ bảo vệ cô suốt đời.
"Tiểu thư." ông từ tốn ngồi xổm xuống, gương mặt già nua nở một nụ cười hiền hậu: "Hãy làm theo điều cháu thật sự mong muốn trong lòng."
Kate nghe vậy thì nở nụ cười mỉm:
"Ông ơi, đưa cháu lọ thuốc lúc nãy đi."
Rand không nói thêm lời nào, lập tức lấy ra lọ thuốc, nhưng vẫn hơi run tay:
"Vậy tức là... tiểu thư đã quyết rồi..."
"Nếu cháu không đi học, ông sẽ khó xử lắm phải không?" Kate cong mắt cười, ánh nhìn rơi vào lọ thuốc.
Thuốc hồi phục tinh lực này... hình như không giống với loại cô từng đọc trong sách lắm...
Kate chăm chú nhìn lọ thuốc trong tay ông, rồi ngửa đầu uống cạn trong một hơi.
Chất lỏng vừa khó ngửi vừa khó nuốt trượt xuống cổ họng, cô cau mày nhăn mặt, bàn tay run run đưa lọ thuốc về phía Rand.
Còn chưa kịp để ông nhận lấy, tay cô đã mềm nhũn, buông ra.
Choang!
Lọ thuốc rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Và Kate... cũng ngã xuống theo.
"Tiểu thư!"
Sắc mặt Rand lập tức thay đổi, ông nhào tới đỡ lấy cô trước khi ngã hẳn xuống.
Cúi đầu nhìn, ông mới phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Kate chẳng biết từ bao giờ đã trắng bệch như tờ giấy.
"Tiểu thư! Kate!"
Ông gọi liên tục, nhưng cô không hề phản ứng. Cuối cùng ánh mắt ông rơi xuống đống mảnh vỡ trên mặt đất.
--------
Khi Dumbledore dùng phép độn thổ đến nơi, Kate đã được đưa trở lại giường, mặt mày trắng bệch, không còn chút máu.
Rand khom lưng ngồi bên giường, lưng vốn luôn thẳng tắp giờ cũng còng xuống, không buồn quay đầu lại.
"Thuốc ức chế ma lực có thể khiến người ta ngất xỉu, chuyện này đúng là ngoài dự đoán của tôi, xin lỗi ông, Rand."
Dumbledore không vòng vo mà nói thẳng:
"Nhưng thuốc do Severus điều chế thì tuyệt đối không có tác dụng phụ, ông biết rõ điều đó mà."
Lọ thuốc đó là ông đặc biệt nhờ Severus bào chế, chuyên dành cho phù thủy nhỏ có ma lực quá mạnh, dễ mất kiểm soát.
Hồi trước Hogwarts cũng từng gặp vài trường hợp tương tự, chỉ cần uống thuốc là ổn, chưa bao giờ có ai bị ngất xỉu cả.
Sau một lúc im lặng rất lâu, Rand mới từ từ đứng dậy, gương mặt vốn đã tiều tụy giờ càng như già thêm cả chục tuổi.
"Albus..." ông nói nhỏ, sợ đánh thức cô bé trên giường: "Ma lực trong người tiểu thư sâu không thấy đáy, thuốc thông thường chỉ có phản tác dụng."
Trong lúc trị liệu, ông đã kiểm tra. Lượng ma lực trong cơ thể cô bé... sắp vượt qua cả ông rồi.
Nhưng ma lực của phù thủy bình thường sẽ lớn dần theo độ tuổi.
Nói cách khác, nếu không gặp kỳ ngộ gì đặc biệt, thì ma lực sẽ không thể vượt quá giới hạn cơ thể.
Nhưng Kate thì khác.
Ma lực trong người cô bé ẩn giấu sâu đến nỗi ông – người ở cạnh cô suốt ngày đêm – cũng không hề phát hiện ra.
Một khi bộc phát, chính là cảnh tượng kinh hoàng tối qua.
Nhưng Rand đã sống bên cạnh Kate bao năm nay, thể chất của cô thế nào ông còn không rõ sao?
So với trẻ con cùng lứa, cô còn yếu hơn nhiều. Cái thân thể mong manh như vậy, sao chịu nổi lượng ma lực khủng khiếp kia chứ?
"Chỉ khi nào con bé nhanh chóng nắm được quyền kiểm soát ma lực trong cơ thể, rèn luyện ra một thể chất tương xứng với sức mạnh ấy... nếu không..."
Nếu không, Kate bất cứ lúc nào cũng có thể bị ma lực phá nát cơ thể mà chết.
Dumbledore nghe đến đây, lông mày càng nhíu chặt.
Nếu là như vậy... thứ họ cần cân nhắc không phải là "Kate có muốn đến Hogwarts không", mà là...
"Albus, tôi cần ông giúp." Rand nghiêm túc nhìn ông.
---------------
Có chỗ nào lỗi mọi người nhớ báo nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com