Hồi 0-Chương 8: Tôi chưa làm gì cả mà nhiệm vụ đã hoàn thành.
Bị ngất hai lần trong vòng hai mươi bốn giờ, cảm giác đúng là chẳng dễ chịu chút nào.
Ít nhất thì lần này tỉnh lại, Kate cảm thấy cơ thể mình nặng nề chưa từng thấy. Như thể toàn bộ mạch máu trong người đều bị thứ gì đó chặn kín.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ không phải là tình trạng của bản thân, mà là mấy người đang đứng trong phòng.
Hai ông già, một người trung niên.
Hai người đầu thì cô nhận ra ngay, còn người sau—mặc áo choàng đen, mặt mày âm trầm, da tái vàng như sáp, mũi khoằm cực kỳ đặc trưng...
Hừ, quả nhiên lọ thuốc kia không phải do ông quản gia già của cô làm ra.
Nhận ra thân phận người đàn ông kia, Kate yếu ớt hé mắt: "Ông ơi..."
Rand lập tức quay lại, vui mừng nắm lấy tay cô: "Tiểu thư, cháu thấy thế nào rồi?"
Kate chầm chậm cảm nhận trạng thái cơ thể mình, thành thật trả lời: "Khó chịu..."
Khó chịu là còn nhẹ đó.
Toàn bộ ma lực trong người bị dược tề khắc chế, cho dù có người hỗ trợ khai thông thì tác dụng phụ của thuốc vẫn chưa tan hết. Phải vài tiếng nữa mới qua cơn.
Người đàn ông mũi khoằm bước nhanh về phía giường, áo choàng đen phồng lên như có máy thổi gió bên trong.
Vừa thấy người lạ trông có vẻ không giống người tốt, phản ứng đầu tiên của Kate là rụt người vào chăn.
"Tiểu thư đừng sợ, đây là Severus Snape, giáo sư bộ môn Ma dược tại Hogwarts." Rand vội lên tiếng trấn an, hiểu rất rõ cô chủ nhà mình chẳng thích giao tiếp với người lạ.
Kate chớp mắt, mặt trắng bệch, ánh mắt hơi hoảng hốt lướt qua Rand rồi rơi lên người ông già râu bạc đứng phía sau cùng.
Dumbledore dường như đã đoán được phản ứng này, bước lại gần, cười nhẹ nhàng:
"Kate, đừng căng thẳng. Đây đúng là giáo sư Ma dược của trường Hogwarts. Nếu không có gì thay đổi, sau này hai người sẽ gặp nhau thường xuyên đấy."
Gặp thường xuyên?
Có chuyện gì với cơ thể cô à?
Một loạt suy nghĩ lướt qua đầu, nhưng cô nhanh chóng dẹp hết sang một bên. Vẫn giữ vẻ nhút nhát đúng độ tuổi mười một, Kate cẩn thận nhìn về phía Snape, nhẹ giọng chào:
"Chào giáo sư ạ..."
Rand suýt nữa rơi lệ—tiểu thư nhà ông cho dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn ngoan ngoãn, lễ phép.
Snape mặt không đổi sắc, đôi mắt đen láy lạnh băng chăm chú nhìn cô.
Kate đoán ông ta đang cảm nhận dao động ma lực từ người mình.
Nghe đồn mỗi phù thủy đều có dao động riêng, nhưng chỉ những người cực kỳ mạnh mới nhìn thấy được.
Cứ thế đối mặt một hồi lâu, Kate nằm cũng thấy mệt. Cô hơi nháy mắt một chút thì thấy lông mày Snape cau lại.
Kate giật nảy mình.
"Thế nào rồi, Severus?" Dumbledore lập tức hỏi.
Snape ngẩng đầu, xoay người: "Lượng ma lực đúng là bất thường. Tôi cần chỉnh sửa công thức, thêm vài nguyên liệu, rồi bào chế lại từ đầu."
Rand đứng dậy, hơi khom người: "Vậy làm phiền ông. Ngày mai đích thân tôi sẽ đến lấy thuốc."
"Không." Snape nhíu mày sâu hơn. "Tôi cần ba ngày."
Nói rồi, ông ta biến mất tại chỗ.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Hai ông già liếc nhìn nhau, ánh mắt đều có chút ngạc nhiên.
Ai cũng biết Snape là đại sư Ma dược, lọ thuốc này vốn không hề phức tạp, vậy mà giờ lại cần đến ba ngày để điều chỉnh—rõ ràng là tình hình nghiêm trọng hơn dự đoán.
Trong không khí trầm lặng ấy, giọng Kate yếu ớt vang lên:
"Cho... cho cháu hỏi, cơ thể cháu rốt cuộc là bị gì vậy ạ?"
Nếu nói có gì không ổn, thì chắc chỉ có ma lực năm mươi năm mà hệ thống tặng cô thôi.
Nếu thứ đó có vấn đề, vậy mấy cái nhiệm vụ kế tiếp chẳng phải càng nguy hiểm?
Rand lấy lại tinh thần, cố nặn ra một nụ cười: "Tiểu thư à, chắc là cháu chưa thể đến Hogwarts được đâu."
Kate ngớ người.
Trong lúc cô ngất đi đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết à?
Cô quay sang nhìn Dumbledore, mắt đầy nghi hoặc.
Này cụ già đáng kính, cụ chẳng phải từ đầu đã tha thiết muốn cô nhập học sao?
Sao giờ lại im re thế?
"Vậy... thầy hiệu trưởng cũng nghĩ... cháu không thể đến Hogwarts được sao?" Giọng cô hơi nghèn nghẹn, như sắp khóc.
Dumbledore nhìn cô, ánh mắt xanh thẳm đầy hiền hòa.
Là hiệu trưởng Hogwarts, ông từng gặp vô số học sinh đến khóc lóc tìm mình cầu cứu. Lẽ ra ông phải quen với chuyện này rồi.
Nhưng Kate thì khác.
Con bé này hoàn toàn không hiểu gì về bản thân, thậm chí còn chưa được phép bước vào trường học.
Dumbledore dịu giọng: "Là hiệu trưởng Hogwarts, ta luôn hoan nghênh mọi phù thủy đủ tuổi đến học tại trường."
"Kate, cháu đừng lo. Tên của cháu đã được ghi vào danh sách nhập học từ khi cháu chào đời, sẽ không bị xoá đâu."
"Chẳng qua trước đây cháu luôn sợ hãi thế giới phù thủy, đúng không? Ta và Rand đã bàn bạc rồi. Vì sức khoẻ và tinh thần của cháu, tạm thời chưa để cháu nhập học vội."
"Nghe ta nói hết đã—chuyện này không có nghĩa là cấm cháu nhập học. Bọn ta định mời một gia sư riêng, giúp cháu dần làm quen với thế giới phù thủy."
"Đợi khi cháu cảm thấy sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Hogwarts học. Cháu thấy thế nào?"
Gia sư?
Ủa, rõ ràng cô còn chưa mở miệng đề cập tới mà?
Tự nhiên hai lão nhân này lại chuẩn bị luôn phần nhiệm vụ của cô?
Hệ thống gì dễ ăn vậy?
Kate vẫn giữ vẻ ngơ ngác, ngây thơ đúng chất thiếu nữ mười một tuổi: "Hogwarts thật sự... cho phép cháu nhập học trễ ạ?"
"Dĩ nhiên." Dumbledore nháy mắt đầy tinh nghịch. "Là hiệu trưởng, ta có quyền này mà."
Ai mà ngờ, chỉ vì cô tự mình uống một lọ thuốc nhìn thôi đã biết có vấn đề, mà hai người họ lại lập tức thay đổi quyết định?
Đã là quả ngọt tự dâng đến tận miệng rồi, cô mà không nhận thì đúng là ngốc.
Kate mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng cũng có chút huyết sắc, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn Rand: "Vậy... ông ơi, ông có thể làm gia sư cho cháu được không?"
Trong mắt cô, Rand là chiến hữu của Dumbledore, năng lực chắc chắn không tầm thường.
Làm thầy dạy vỡ lòng thì quá ổn luôn!
"Chuyện này..." Rand hơi do dự, trầm ngâm một lúc mới đáp, "Tiểu thư à, thầy dạy cháu từ những bước đầu tiên phải là người giỏi nhất. Ta... ta chỉ là một lão quản gia bình thường thôi."
Quản gia à, ông khiêm tốn quá rồi đấy.
Dumbledore mỉm cười: "Kate, chúng ta đã bàn bạc rồi. Người dạy học cho cháu, chắc chắn là người cháu sẽ rất thích đấy."
Nhìn nụ cười hiền từ của "Bạch Ma Vương", nụ cười trên mặt Kate khựng lại.
Không hiểu sao, cô cảm thấy... có điều gì đó không ổn sắp xảy ra.
---------------
Ed: Nhỏ này diễn kinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com