Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 0-Chương 9: Hẻm Xéo



"Trước khi gặp gia sư, cháu cần có một cây đũa phép của riêng mình."

Đó là lời Dumbledore nói lúc rời đi.

Lão già đó đến không thấy bóng, đi chẳng để lại tiếng.

Kate thậm chí hoài nghi, có phải tất cả phù thủy đều cố tình thần bí như vậy để gây áp lực với trẻ nhỏ và dân Muggle hay không?.

Do đã uống thuốc ức chế ma lực, tối nay cô vẫn có thể ở nhà thêm một ngày, ngày mai sẽ cùng Rand đến Hẻm Xéo trong truyền thuyết để mua đũa phép.

Cả ngày không ăn gì, Kate vốn dĩ ăn ít, hôm nay phá lệ ăn thêm một phần thịt.

Vừa ăn món Tây đơn điệu vô vị, sắc mặt Kate vẫn hơi u ám.

Tới giờ hệ thống vẫn chưa có thông báo gì, chứng tỏ phải đợi đến khi gặp được vị gia sư kia, nhiệm vụ mới xem như hoàn thành.

Rand sẽ mời ai, cô không biết.
Nhưng Dumbledore sẽ chọn ai, dùng phương pháp loại trừ thì có thể đoán ra được.

Để phù hợp với tính cách hướng nội (và có phần rụt rè) của cô, Dumbledore chắc chắn sẽ không mời mấy người tính khí nóng nảy.

Trong số những người còn lại có thể chọn, phần lớn đều là giáo sư Hogwarts nhưng không thể làm gia sư được, càng không thể suốt ngày kè kè bên cô.

Tính cách ôn hòa, giỏi ở bên trẻ nhỏ, pháp lực mạnh, lại có thời gian rảnh rỗi dài hạn...

Người đáp ứng được hết những điều kiện này, Kate nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có hai người.

Cô thở dài.

"Tiểu thư." Rand nghiêm túc đứng bên cạnh cô: "Bít tết nếu không ăn sẽ nguội, có cần tôi làm thêm món khác hay không?"

"Không cần đâu ạ!" Kate lập tức hoàn hồn, nhìn phần bít tết vẫn còn gần nửa trước mặt, đành cam chịu tiếp tục nhai.

Kiếp trước cô thấy món Tây khá ngon, thỉnh thoảng còn đi nhà hàng ăn một bữa.

Nhưng ở thế giới này, cô đã ăn đi ăn lại cùng một thực đơn mấy năm rồi!

Quản gia già tuy tốt, nhưng thật sự không giỏi nấu ăn, giống như thành tích môn Độc dược khi xưa của ông vậy...

Nói cho cùng, cả hai việc đều cần kiểm soát thời gian và nhiệt độ, nguyên lý chắc cũng tương tự nhau.

Snape chẳng phải là một hoàng tử ẩn giấu trong nghệ thuật nấu nướng sao?

Nếu sau này cô vào Hogwarts, lén dùng cái vạc trong ký túc xá để nấu lẩu, chắc không sao đâu nhỉ?

Nghĩ đến đây, mắt Kate sáng lên, ngẩng đầu hỏi:
"Ông ơi, ngày mai cháu đi mua đũa phép, có thể mua thêm một cái vạc không ạ?"

Rand hơi nghiêng đầu, trông có vẻ nghi hoặc.

Chẳng lẽ tiểu thư hôm nay bị ảnh hưởng bởi giáo sư Độc dược nên định thử chế thuốc?

Ông suy nghĩ một lát, rồi gật đầu nói:

"Được, nhưng tiểu thư chỉ được sử dụng khi có tôi hoặc thầy giáo ở bên."

"Vâng ạ!" Kate cười rất ngọt, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ rạng rỡ khiến người ta không thể rời mắt.

Nói đùa chứ, nếu cô bị quản gia và thầy giáo bắt gặp đang dùng vạc để nấu lẩu, thì tiêu rồi!

Hơn nữa, cái vạc đã từng dùng để nấu lẩu mà đem đi chế thuốc thì... chắc chắn sẽ có mùi kỳ lạ.

Cô tuyệt đối không muốn bị Snape truy cứu vì cái vạc có mùi dầu mè!

Vậy là trong bầu không khí hòa thuận, Kate cuối cùng cũng ăn hết phần bít tết nhiều hơn bình thường một chút.

Ăn uống no nê, dược lực ức chế trong cơ thể cô bắt đầu dần suy yếu.

Vì đã ngủ gần cả ngày, Kate không buồn ngủ lắm, nhưng thân thể vẫn chưa chịu nổi lượng ma lực lớn như vậy, chỉ có thể nghỉ ngơi bằng cách ngủ.

Chẳng bao lâu sau bữa tối, cô đã ngáp ngắn ngáp dài rồi lên lầu đi ngủ.

Dưới lầu, Rand vừa dùng thần chú làm sạch chén bát, vừa lo lắng nhìn Kate đang đi xiêu vẹo lên cầu thang.

Tình trạng này còn kéo dài bao lâu nữa, ông cũng không rõ.

Chỉ mong đứa bé ông nuôi lớn này có thể sống như những đứa trẻ bình thường.

Sáng hôm sau, Kate còn chưa tỉnh ngủ đã bị quản gia già lo lắng gọi dậy.

"Tiểu thư, xin hãy nắm chặt tay tôi." Rand dẫn cô đến trước lò sưởi trong nhà — nơi chưa từng được sử dụng, nét mặt nghiêm túc căn dặn:

"Phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được buông tay."

Kate vừa chải mái tóc bạc dài ngang vai hơi rối của mình, vừa liếc nhìn lò sưởi nhà mình.

Cô luôn biết, trong chiếc hộp gỗ đặt trên lò sưởi có chứa bột Floo — một công cụ du hành tiện lợi.

Người dùng chỉ cần đứng trước lò sưởi, cầm một nhúm bột Floo, nói ra tên nơi đến, sau đó rải vào trong lửa.

Vậy là có thể đi đến bất kỳ nơi nào được kết nối cùng mạng Floo.

Những kiến thức phổ thông của thế giới phù thủy, quản gia già nhiều năm qua vẫn luôn dạy cho cô, vì để ông vui, cô cũng học được kha khá.

Nhưng trước khi hệ thống ra nhiệm vụ chính, cô thật sự chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình dùng tới mấy thứ này.

Người xuyên không mà, đã đến thế giới Harry Potter rồi, không học chút phép thuật thì chẳng phải phí sao?

Mang suy nghĩ ấy, dù ban đầu không muốn bước vào thế giới pháp thuật, nhưng khi thực sự đối diện, cô cũng không phản kháng.

"Cháu chuẩn bị xong rồi, ông ơi."
Cô nhón chân, lấy một nhúm bột lấp lánh trong chậu hoa, cùng Rand rải vào lò sưởi.

"Hẻm Xéo!"

Hai người đồng thanh gọi tên điểm đến, rồi cùng bước vào.

Trong chớp mắt, cảnh vật trước mắt thay đổi ngay lập tức, từ ngôi nhà sạch sẽ ấm áp chuyển thành một quán rượu nhỏ tối tăm chật chội.

Kate mở mắt, phát hiện bàn tay gầy gò của Rand đang che trước mặt cô, chắn giúp cô khỏi đám tro bụi có thể gây ngứa cổ họng.

Khác với hình ảnh quán Cái Vạc Lủng ồn ào trong ký ức, hiện tại nơi này chỉ có ông chủ trọc đầu đang lau ly sau quầy.

Thấy có người đến sớm như vậy, ông chủ hơi kinh ngạc, nhưng lại nhìn thấy một cặp ông cháu ăn mặc chỉnh tề.

"Tôi đưa con bé đi mua đồ, xin đừng để ý."
Chưa đợi ông chủ mở miệng, Rand đã lên tiếng.

Sau đó, ông dẫn Kate đi qua quầy bar, tới một cái sân nhỏ bốn phía là tường bao.

Ngoài một thùng rác và vài bụi cỏ dại, nơi này chẳng có gì.

Rand nhìn bức tường đối diện, mỉm cười cúi đầu hỏi nhỏ:
"Tiểu thư còn nhớ cách vào Hẻm Xéo mà tôi từng dạy không?"

"Dạ nhớ."
Lần đầu đến địa danh nổi tiếng trong thế giới Harry Potter, Kate bắt đầu thấy hồi hộp.

Từ viên gạch trên thùng rác đếm lên ba viên, rồi sang ngang hai viên, sau đó gõ ba cái...

Cô nhìn Rand dùng đũa phép gõ vào viên gạch.

Bức tường trước mặt lập tức bắt đầu dịch chuyển, tạo thành một cánh cổng hình vòm, phía sau là một con phố lát đá cuội quanh co, không nhìn thấy điểm cuối.

Đây... chính là thế giới pháp thuật à?

Nhìn khung cảnh huyền ảo trước mắt, Kate nuốt nước bọt, theo phản xạ siết chặt tay Rand.

"Ông ơi, chúng ta vào thôi."

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com