Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Bạch Nguyệt Quang bắt cá nhiều tay (4)

Edit: Weirdo

Cố Ninh muốn giải quyết dứt điểm cái ao cá của nguyên chủ thì phải đợi đến khi khai giảng gặp mặt mới được. Nhưng trong kỳ nghỉ hè này, bọn họ chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên mà không đến tìm cô. Đầu tiên phải kể đến Lục Tuân – người nôn nóng nhất trong số đó.

Cô đang nghĩ xem có cách nào để tránh phiền phức, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.

Buổi tối, trên bàn cơm.

Hứa Đình Chi nói với hai đứa nhỏ rằng sắp tới ông sẽ cùng vợ ra nước ngoài công tác một thời gian. Ông hỏi bọn họ muốn ở lại nhà hay về quê với bà nội.

Cố Ninh liếc nhìn Hứa Đình Chi và Giang Nguyệt, thầm cảm thán độ ngọt ngào của hai người này đúng là quá vượt tiêu chuẩn. Ngay cả đi công tác cũng phải đi cùng nhau, chẳng khác nào một chuyến du lịch hâm nóng tình cảm.

Không ngưỡng mộ cũng khó.

Nhưng đây cũng là cơ hội tốt để cô tránh khỏi cái ao cá đầy rắc rối kia.

Vì thế, Cố Ninh lập tức lên tiếng:

"Con muốn về quê ạ."

Cả bàn ăn lập tức sững sờ quay sang nhìn cô. Ngay cả Hứa Đình Chi vốn luôn điềm tĩnh cũng hơi nhướng mày.

Hứa Thần thì lại yên lặng nhìn cô, như thể cô vừa nói một điều hoang đường.

Mãi lúc này, Cố Ninh mới sực nhớ ra, nguyên chủ đã sống ở nhà họ Hứa bao nhiêu năm, nhưng chưa từng về quê một lần.

Hứa Đình Chi có thể nói là nam chính điển hình của một bộ truyện nghịch tập. Khi còn nhỏ, ông lớn lên ở thôn Lạc Thủy, là một trong số ít sinh viên của thôn. Sau đó, ông từng bước vươn lên, hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp, cuối cùng tạo dựng nên một đế chế kinh doanh hùng mạnh.

Nhưng dù đã trở thành người giàu nhất, mẹ ông vẫn ở lại thôn Lạc Thủy. Ngoại trừ những lúc lên thành phố thăm con, bà gần như không bao giờ rời khỏi thôn.

Hiển nhiên, bà có tình cảm sâu nặng với nơi đó, hoặc có lẽ là với người chồng quá cố được chôn cất ở quê nhà.

Hứa Đình Chi không thể ép mẹ mình chuyển đi, vì vậy, mỗi dịp nghỉ lễ, ông đều đưa con cái về thăm bà.

Nhưng nguyên chủ lại chưa từng về đó một lần.

Một phần vì cô biết bà nội sống ở quê, nên nghĩ rằng không cần thiết phải lấy lòng bà.

Quan trọng hơn, mẹ ruột và em gái song sinh của nguyên chủ cũng sống ở một thôn gần đó. Cô không muốn gặp lại họ, vì vậy chưa bao giờ muốn về quê.

Cha mẹ nguyên chủ ly hôn từ sớm, cô luôn sống với cha. Sau khi cha mất, cô được nhận nuôi ở nhà họ Hứa, sống trong cảnh ăn nhờ ở đậu, nhưng vẫn không muốn quay về với người mẹ nghèo khó của mình.

Mặc dù cô chưa bao giờ nói rõ lý do, nhưng Hứa Đình Chi và Giang Nguyệt đều là những người lăn lộn thương trường bao năm, đâu có chuyện gì mà chưa từng thấy qua. Họ đương nhiên nhìn ra tâm tư của một đứa trẻ, vì vậy cũng không ép buộc cô phải về quê.

Còn người em gái song sinh đang ở nông thôn kia—chính là nữ chính của tiểu thuyết.

Nhưng Cố Ninh không lo sẽ gặp cô ta, vì theo nguyên tác, nữ chính và mẹ ruột cô ta đã chuyển đến Giang Thành sinh sống, chờ đến tháng Chín nhập học tại ngôi trường quý tộc mà thôi.

Tất nhiên, những suy nghĩ này chỉ có mình cô biết.

Giang Nguyệt không giấu được vẻ ngạc nhiên, nhưng lại có phần vui mừng nhìn cô:

"Ninh Ninh, con thực sự muốn về quê sao?"

Bà hiểu rõ, trước kia Ninh Ninh không muốn về quê là vì sợ bị ép quay lại với mẹ ruột, cũng biết con bé có chút hư vinh. Nhưng bà vẫn luôn kiên nhẫn trò chuyện, khuyên nhủ, dần dần giúp con bé trưởng thành thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, ưu tú.

Chỉ là, chuyện về quê thì trước nay chưa từng thay đổi.

Vậy mà bây giờ, nghe thấy Ninh Ninh đồng ý, Giang Nguyệt không khỏi vui mừng. Dù sao, con bé cũng là con nuôi nhà họ Hứa, về quê thăm bà nội cũng là chuyện nên làm.

Cố Ninh gật đầu, còn không quên hỏi ý kiến Hứa Thần. Cô mỉm cười, không lộ ra chút bài xích nào đối với chuyện về quê:

"Anh thấy sao?"

Trong nhà, nguyên chủ luôn thể hiện là một cô em gái ngoan ngoãn, thân thiết với anh trai, bởi vì cô biết Hứa Thần có địa vị rất quan trọng trong gia đình này.

Nhưng lần này, nụ cười của Cố Ninh lại thực sự xuất phát từ lòng mình.

Hứa Thần nhìn cô cong môi cười nhẹ. Cô vốn đã rất xinh đẹp, lúc cười lên lại càng khiến người ta không thể rời mắt.

Trong ánh mắt cậu dần dần ánh lên ý cười, giọng nói trong trẻo bình thản:

"Về thăm bà nội cũng tốt."

Cậu đồng ý, vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Cố Ninh hoàn toàn yên tâm, hạ quyết tâm sẽ trải qua kỳ nghỉ hè ở nông thôn.

Như vậy, dù Lục Tuân có đến tận cửa tìm, cũng chỉ có thể uổng công vô ích.

Hai đứa nhỏ đã thống nhất ý kiến, Hứa Đình Chi lập tức gọi điện báo cho mẹ mình ở quê, đồng thời dặn trợ lý chuẩn bị quà tặng cho bà.

Sau bữa tối.

Cả nhà ngồi dưới tầng xem TV một lúc, không khí ấm áp như bao gia đình bình thường khác, trò chuyện về những chuyện vụn vặt hàng ngày, quan tâm đến việc học tập và sinh hoạt của hai đứa trẻ.

Cố Ninh rất thích cảm giác ấm áp của gia đình như thế này. Cô thực sự không hiểu, tại sao nguyên chủ lại luôn nghĩ mình chỉ là nha hoàn của Hứa Thần, trong khi vợ chồng nhà họ Hứa rõ ràng rất chân thành với cô.

Vừa xem TV, vừa nghe giọng nói dịu dàng của Giang Nguyệt, Cố Ninh dần dần cảm thấy buồn ngủ. Cô đứng dậy định về phòng nghỉ ngơi.

Hứa Thần cũng đi theo.

Cậu đi bên cạnh cô, khẽ nói:

"Ninh Ninh, hai tháng qua anh không đến trường, có thể mượn vở ghi chép của em không?"

Hai người đều là học sinh lớp thực nghiệm của khối 11. Nguyên chủ, vì muốn chen chân vào tầng lớp thượng lưu, đã vô cùng nỗ lực học hành. Thành tích của cô nằm trong top 30 toàn khối, tất nhiên, cô cũng có ghi chép bài học rất đầy đủ.

Nghe cậu hỏi, Cố Ninh liếc nhìn cậu một cái.

Có lẽ vì nhắc đến chuyện trường học, sắc mặt Hứa Thần hơi căng thẳng, như thể nhớ đến điều gì đó không vui.

Ánh mắt cậu nhìn cô, dường như có một chút thấp thỏm không dễ nhận ra. Sợ rằng cô lại tỏ ra lạnh nhạt như ở trường

Cố Ninh thầm thở dài, cố gắng nở một nụ cười chân thành và hiền lành hơn:

"Đương nhiên là được, anh muốn ôn lại những bài đã bỏ lỡ đúng không?"

Hứa Thần khẽ "ừ" một tiếng.

Cố Ninh tiếp lời: "Bây giờ vẫn còn sớm, vậy thì anh đến phòng em học đi."

Hứa Thần hơi ngẩn ra: "Phòng của em?"

Vừa mới ăn tối xong, cô sợ cậu lại về phòng rồi bị mẹ giục đi ngủ, nên muốn giữ cậu ở trước mặt để tiện quan sát. Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Hứa Thần, cô cười càng dịu dàng hơn:

"Đúng vậy, nếu có gì không hiểu thì cậu có thể hỏi tôi ngay. Hơn nữa, hai người cùng làm bài tập vẫn thú vị hơn là một mình đúng không?"

Hứa Thần nhìn cô một lúc rồi bật cười: "Được thôi."

Phòng của Cố Ninh mang đúng phong cách của một cô gái—mềm mại, xinh đẹp, còn thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt.

Hứa Thần bước vào, như thể đây là lần đầu tiên cậu vào phòng cô vậy. Có chút không tự nhiên, có chút bồn chồn, ánh mắt lướt qua từng góc nhỏ, như thể thế nào cũng chưa nhìn đủ.

Trong phòng có điều hòa, nhưng nhiệt độ dường như càng lúc càng nóng lên.

Cố Ninh không để ý đến biểu cảm của cậu, kéo ghế ra, để cậu ngồi bên bàn học, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau làm bài tập thế này.

Hứa Thần cảm thấy như đang mơ, cậu có chút ngẩn ngơ. Hóa ra việc cậu trở nên đẹp hơn lại quan trọng đến vậy sao?

Cậu không nhịn được mà liếc nhìn Cố Ninh một cái.

Cố Ninh ngước lên: "Sao vậy?"

Hứa Thần kiềm chế cảm xúc phức tạp trong lòng. Nhưng nhiều hơn cả vẫn là niềm vui sướng khó có thể bình tĩnh. Được ngồi trong phòng cô, cùng cô làm bài tập, cô còn đối xử với cậu rất dịu dàng. Trước đây, ngay cả trong mơ cậu cũng chưa từng mơ đến chuyện này.

Cậu hít sâu một hơi, lắc đầu: "Không có gì."

Sau đó, cậu mở bút, cúi đầu chép lại bài giảng.

Là nam chính trong nguyên tác, Hứa Thần tất nhiên có chỉ số thông minh cực cao, luôn đứng đầu khối. Nhưng cậu không thuộc kiểu thiên tài chỉ cần nghe giảng sơ qua rồi chơi bời mà vẫn đạt hạng nhất, ngược lại, cậu rất nghiêm túc với việc học.

Một khi đã tập trung, gần như không có gì có thể làm cậu phân tâm.

Cố Ninh cũng không quấy rầy, lấy bài tập hè ra làm.

Dù là trường quý tộc, nhưng chương trình học của lớp chọn lại vô cùng khắc nghiệt. Ngay cả bài tập hè cũng nhiều hơn lớp thường.

Muốn lười biếng là không thể.

Hai người mỗi người bận rộn với việc riêng, trong phòng chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt và âm thanh ngòi bút di chuyển trên trang giấy.

Bầu không khí lúc này cực kỳ hài hòa, tràn đầy tinh thần chăm chỉ học tập và năng lượng tích cực, đến mức nếu thầy giáo nhìn thấy chắc cũng cảm động muốn rơi nước mắt.

Dù có ký ức của nguyên chủ, nhưng dù sao Cố Ninh cũng không phải là học sinh cấp ba thực sự. Viết được một lúc, cô đã cảm thấy hơi mệt.

Sách vở đúng là có khả năng ru ngủ, những dòng chữ trước mắt cô dần trở nên mơ hồ. Cuối cùng, cô không chống lại được cơn buồn ngủ, gối đầu lên cánh tay và thiếp đi trên bàn.

Sau khi cô ngủ, Hứa Thần dừng bút, quay đầu nhìn cô.

Gương mặt cô gái nhỏ nhắn trắng nõn như cánh hoa lê, hàng mi dài, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn khi ngủ, trông vô cùng thanh thuần động lòng người.

Cậu lo lắng cô ngủ như vậy sẽ khiến cổ và cánh tay không thoải mái, nhưng lại không muốn đánh thức cô. Sau khi nhìn một lúc, Hứa Thần cúi người xuống, nhẹ nhàng bế cô lên khỏi ghế.

Nhưng cậu vừa mới nhấc cô lên, còn chưa kịp bước đi thì Cố Ninh bỗng dưng tỉnh dậy, mở mắt.

Ánh mắt hai người chạm nhau, không khí trong phút chốc trở nên xấu hổ.

Hứa Thần vẫn giữ tư thế ôm cô, cả người cứng đờ. Rõ ràng cậu không ngờ rằng dù đã hành động nhẹ nhàng như vậy, cô vẫn tỉnh dậy nhanh đến thế.

Sau một lúc lâu, Hứa Thần mới động đậy. Cậu đi đến mép giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống, cố tỏ vẻ bình tĩnh nói:

"Ngủ thế này sẽ thoải mái hơn."

Dù cậu đã cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng Cố Ninh vẫn nhìn ra được sự căng thẳng của cậu.

Theo lý mà nói, hai người đang trong một mối quan hệ yêu đương, thậm chí đã hẹn hò một thời gian. Cậu không nên xa cách và khách sáo đến vậy.

Nhưng hiển nhiên, chủ cũ của cơ thể này chưa từng coi Hứa Thần là bạn trai thực sự. Dù đã yêu nhau một thời gian, hai người cũng chỉ mới nắm tay nhau mà thôi.

Thấy cậu căng thẳng đến mức này, Cố Ninh muốn xoa dịu bầu không khí, liền mỉm cười trêu đùa:

"Anh có muốn ngủ một lát không?"

Nhưng lời vừa dứt, Hứa Thần như thể bị cô dọa sợ, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn cô, không thốt nên lời.

Nhìn cậu bị câu nói của mình dọa đến mức này, Cố Ninh ho nhẹ một tiếng:

"Em chỉ đùa thôi mà."

Hứa Thần lại bất ngờ hỏi cô:

"Em... không ghét anh sao?"

Cố Ninh hơi ngẩn ra: "Ghét á?"

Hứa Thần cúi đầu, hàng mi dài che đi đôi mắt thường ngày luôn sáng rực, gương mặt vẫn điển trai đến mức khiến người ta phải rung động. Cậu nói nhỏ:

"Lúc em ngủ, anh đã ôm em. Em không ghét anh sao?"

Cố Ninh hơi bất ngờ. Không ngờ cậu căng thẳng như vậy là vì lo lắng điều này.

Nhưng lúc này, cô cũng chợt nhớ lại tính cách của nguyên chủ.

Thực ra, nguyên chủ có chút chán ghét Hứa Thần. Cô ấy cảm thấy mình chẳng khác nào một người hầu mà nhà họ Hứa tìm đến để chăm sóc cậu. Vì Hứa Thần có tính cách tốt, nên cô ấy không thể hiện sự chán ghét ra mặt, nhưng vẫn luôn vô thức trút bất mãn lên cậu.

Cố Ninh nhìn Hứa Thần, giọng điệu nhẹ nhàng, trên môi còn nở nụ cười: "Anh là bạn trai em mà. Chỉ là ôm một chút thôi, có gì đâu mà lo lắng."

Hứa Thần ngước mắt nhìn cô, giọng nói có chút không chắc chắn, thận trọng hỏi: "Thật sao?"

Cố Ninh gật đầu chắc nịch: "Tất nhiên."

Cô nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngồi xuống mép giường, thân mật tựa sát vào cậu:

"Vậy nên, anh muốn làm gì thì cứ làm. Đừng thấp thỏm như thế."

Ban đầu, Cố Ninh chỉ muốn cậu tự tin hơn, đừng có tỏ ra rụt rè như vậy trước mặt cô. Cô không muốn có cảm giác như đang bắt nạt cậu.

Nhưng Hứa Thần dường như hiểu ý cô theo một cách hoàn toàn khác.

Cậu nhìn cô sững sờ một lúc, đột nhiên ánh mắt sáng lên, mang theo vài phần mong đợi, hỏi:

"Vậy... anh có thể hôn em không?"

Cố Ninh: "......"

Cô hơi há miệng, định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cậu dần trùng xuống như thể cô sắp từ chối, lại có chút không nỡ.

Dù sao thì... họ vẫn đang là một cặp mà. Lời đã nói ra rồi, một nụ hôn chắc cũng không có gì quá đáng?

Thế nên, cô vẫn giữ nụ cười dịu dàng:

"Được thôi."

Hứa Thần hiển nhiên không ngờ cô lại đồng ý. Cậu ngước nhìn cô, ánh mắt đầy kinh ngạc, môi mấp máy như không tin nổi:

"Thật chứ?"

Cố Ninh nhìn vẻ mặt của cậu, gật đầu.

Hứa Thần im lặng nhìn cô một lúc, không biết đang nghĩ gì. Sau đó, cậu khẽ thở sâu, chậm rãi cúi người tiến sát lại gần cô. Nhưng cậu có vẻ vô cùng căng thẳng, đến mức cả đường nét khuôn mặt cũng cứng ngắc.

Bầu không khí khiến Cố Ninh cũng bất giác căng thẳng theo.

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi thở nóng rực của cậu phả nhẹ lên mặt mình.

Nhưng cô chờ mãi vẫn không thấy cậu hôn xuống. Không biết là vì quá căng thẳng hay đang do dự điều gì, nhưng Hứa Thần cứ mãi lưỡng lự.

Cố Ninh chờ đến mất kiên nhẫn. Cô mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt điển trai của cậu ngay sát trong gang tấc.

Tim cô khẽ rung động, rồi chẳng chờ được nữa mà chủ động vươn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

"Vậy được chưa?"

Hứa Thần hoàn toàn đơ người, nhìn cô mà không nói được câu nào.

Một lúc sau, cậu như bị giật mình, vội vã đứng bật dậy. Trước khi rời đi, còn không quên vơ lấy quyển sách trên bàn, gần như chạy trối chết ra khỏi phòng.

Cố Ninh: "......"

Người nói muốn hôn rõ ràng là cậu, bây giờ trông như bị dọa sợ là sao?

Cũng quá ngây thơ đi?

Hứa Thần chạy ra khỏi phòng, đứng sững ngoài hành lang.

Mặt cậu đỏ bừng, cả tai cũng nóng ran, tim đập loạn xạ như muốn nổ tung.

Cậu cứ thế đứng im rất lâu, trong tay vẫn ôm quyển sách, môi khẽ mím lại, như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của cô.

Lúc này, một giọng nói vang lên từ cầu thang:

"Thần Thần, con đứng đờ ra đấy làm gì vậy?"

Giật mình, Hứa Thần lóng ngóng đánh rơi quyển sách xuống đất.

Cậu vội vàng ngồi xuống nhặt lên, cúi đầu thật thấp, không để mẹ mình thấy vẻ mặt của mình lúc này.

Giang Nguyệt bước nhanh hơn, tiến lại gần, ngồi xuống giúp cậu nhặt sách vở. Thấy tai cậu đỏ ửng, ngay cả việc cầm sách cũng vụng về, ánh mắt bà không khỏi trở nên nghiêm túc:

"Thần Thần, con nói thật đi..."

Hứa Thần khựng lại, giọng có chút khàn khàn: "Con chỉ là..."

Giang Nguyệt nghe vậy, giọng điệu mang theo chút lo lắng: "Con bị sốt à?"

Hứa Thần đang nhặt sách, tay cứng đờ: "......???"

__________

2025/03/10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com