Chương 66: Sư Tôn - Nghề Nghiệp Đầy Nguy Cơ (3)
Edit: Weirdo
Hắc Phong Cốc là nơi Không Tang phái dùng để giam giữ yêu ma và những đệ tử phạm trọng tội. Bên trong đầy rẫy độc thảo, độc hoa, trận pháp quỷ dị, lại còn có kết giới do chính chưởng môn bày ra. Muốn tự mình thoát ra gần như là điều không thể.
Ngao Ngọc Lang bị giam trong một hang động sâu trong cốc. Trong động cũng có trận pháp phong bế, khiến người bên trong mất đi tu vi. Vì vậy, thương thế của hắn không thể nhờ linh lực chữa trị mà chỉ có thể để nó tự thối rữa từng chút một, vô cùng khó lành.
Cố Ninh vốn biết từ nguyên tác rằng An Liên sẽ lén lấy lệnh bài thân phận của nàng để vào Hắc Phong Cốc thăm Ngao Ngọc Lang, chăm sóc hắn. Đây cũng chính là cơ hội giúp hai người họ phát triển tình cảm.
Nhưng nàng không ngăn cản, thậm chí còn mặc kệ để An Liên lấy đi lệnh bài. Vì hiện tại Ngao Ngọc Lang thực sự bị thương rất nặng, cần có người chữa trị.
Còn chuyện giữa hắn và An Liên có phát triển tình cảm như nguyên tác hay không, nàng chẳng bận tâm.
Dù có, cũng chỉ là tình nghĩa đồng môn.
Vẫn chưa yên tâm, Cố Ninh dùng ẩn thân thuật âm thầm đi theo phía sau An Liên. Nàng thấy An Liên đến cửa Hắc Phong Cốc, lấy ra lệnh bài đưa cho hai đệ tử trông coi xem xét.
Nguyên chủ của thân thể này là đệ tử cuối cùng của lão tổ Phượng Thanh đạo quân, lại còn là chưởng môn hiện tại. Với lệnh bài này, tất nhiên là có thể thông hành.
Rất nhanh, đệ tử trông coi trả lại lệnh bài cho An Liên, chỉ có chút chần chừ hỏi: "Xin hỏi sư muội, Cố tiên trưởng lệnh cho ngươi tới là có việc gì?"
An Liên chớp mắt, giọng có chút lúng túng: "Sư tôn rất giận chuyện của sư huynh, bảo ta đến khuyên huynh ấy, mong huynh ấy sớm ngày hối cải."
Hai đệ tử trông coi lập tức hiểu ra.
Dù họ ít ra ngoài, nhưng cũng từng nghe về việc Cố tiên trưởng sủng ái Ngao Ngọc Lang đến mức nào. Mà thiên phú của Ngao Ngọc Lang cũng ngút trời, nếu cứ hủy hoại trong chuyện tình cảm nam nữ thì quả thực đáng tiếc.
Không trách được, dù xảy ra chuyện thế này, Cố tiên trưởng vẫn chưa từ bỏ hắn.
Rất nhanh, An Liên được phép tiến vào. Nhưng vì sợ bị phát hiện mình nói dối, nàng không dám nhờ ai dẫn đường.
Thế nhưng, Hắc Phong Cốc hiểm ác vô cùng. Yêu thú hoành hành, trận pháp giăng đầy, độc thảo mọc khắp nơi. Chỉ cần sơ sẩy một chút là rơi vào cạm bẫy.
Bởi vậy, nơi này cũng thường được dùng để rèn luyện đệ tử.
Dù gì cũng là đồ đệ của mình, Cố Ninh không thể trơ mắt nhìn nàng ta bị thương. Huống hồ, Ngao Ngọc Lang còn đang chờ nàng ta đưa thuốc. Vì thế, nàng âm thầm ra tay, giúp An Liên tránh yêu thú, hóa giải trận pháp. Nhờ vậy, An Liên thuận lợi đến được hang động giam giữ.
Dù An Liên là nữ chủ, nhưng rõ ràng tư chất của nàng ta chỉ ở mức bình thường. Không hề nhận ra có người đang giúp đỡ mình, đến cửa động còn vui vẻ tự lẩm bẩm: "Người ta nói Hắc Phong Cốc nguy hiểm lắm, ta thấy cũng chẳng đáng sợ đến thế."
Nghe câu nói ngây thơ này, Cố Ninh im lặng không biết nói gì.
Quả nhiên, đồ đệ này của nàng thật quá đơn thuần. Không trách được sau này dễ dàng bị nam chủ nói dăm ba câu liền phản bội sư môn, chạy đến Ma giới.
Nhưng lần này, nam chủ sẽ không nhập ma. Như vậy, nữ chủ có lẽ sẽ ngoan ngoãn ở lại tiên môn. Tư chất nàng ta không tốt, nhưng vận khí lại rất cao, theo thời gian cũng có thể đạt thành tựu.
Bên trong sơn động cũng có trận pháp. Nếu vô tình kích hoạt cơ quan, rất có thể sẽ bỏ mạng ngay tại chỗ.
Nhưng vì là đệ tử của nguyên chủ, An Liên đã từng được học qua về những trận pháp này. Đây cũng là lý do đệ tử trông coi yên tâm để nàng vào.
Lần này, Cố Ninh không ra tay giúp. Chỉ đứng yên nhìn An Liên một đường suôn sẻ tiến vào lao thất trong động.
"Sư huynh!" Vừa nhìn thấy người bên trong, An Liên liền bật khóc, nước mắt không kìm được tuôn rơi.
"Sao huynh lại thương nặng đến mức này?"
Không trách được An Liên lại xúc động như vậy.
Ngay cả Cố Ninh khi nhìn thấy cũng có chút bất ngờ.
Thiếu niên trên người đầy máu, y phục rách nát do bị Tam Muội Chân Hỏa đốt cháy. Giờ phút này, hắn ngâm mình trong Dao Trì, dựa lưng vào vách đá. Nước bẩn bên trong hồ giúp dập tắt những tàn lửa còn sót lại trên người hắn.
Hắn toàn thân ướt đẫm, máu hòa lẫn trong nước, nhỏ giọt tí tách xuống nền đá. Mái tóc dài ướt sũng rũ xuống vai, gương mặt tái nhợt càng làm nổi bật đôi môi đỏ sẫm, thỉnh thoảng lại ho ra một ngụm máu.
Bộ dạng thảm hại đến mức khiến người ta đau lòng.
Động này tuy tên là Dao Trì, thực chất nước bên trong đen kịt vẩn đục, có tác dụng áp chế tu vi, khiến vết thương lâu lành, thậm chí còn có nguy cơ thối rữa.
Thế nhưng, dù thảm đến thế, ánh mắt thiếu niên vẫn sáng quắc, sâu thẳm đầy kiêu ngạo, như thể dù trời có sập xuống cũng không thể khiến hắn gục ngã.
Hắn nhàn nhạt liếc nhìn, tựa như không phải đang chịu hình, mà chỉ đơn giản là đang ngâm mình trong bồn nước mà thôi.
Có thể thấy được ý chí nhẫn nhịn của hắn mạnh mẽ đến mức nào.
Nhìn cảnh này, Cố Ninh bất giác nhớ đến những năm tháng hắn bị tra tấn trong tay ma tu. Có lẽ vì đã quá quen với đau đớn, nên bây giờ mới có thể giữ được vẻ thản nhiên đến vậy.
"Ngươi kêu cái gì mà kêu, ta còn chưa chết đâu."
Ngao Ngọc Lang – cái tên nghe có vẻ ôn hòa như ngọc, nhưng tính tình lại nóng nảy như lửa. Dáng vẻ anh tuấn của hắn giờ đây tràn đầy sự mất kiên nhẫn và sát khí.
Cố Ninh tuy đã biết trước tính cách của nam chủ qua nguyên tác, nhưng trong ký ức của nguyên chủ, hắn vẫn luôn là một đồ đệ ngoan ngoãn, nghe lời và có phần mềm mại. Giờ phút này nhìn thấy hắn như vậy, nàng chỉ cảm thấy nắm tay mình ngứa ngáy, thật muốn dạy cho hắn một bài học về cách làm người.
Thế nhưng, An Liên – người có ý tốt đến thăm hắn – lại bị hắn đối xử lạnh nhạt, thế mà nàng không hề giận dữ, trái lại còn hoảng hốt vội vàng nói:
"Sư huynh, sư huynh, huynh đừng nóng giận, là ta không tốt, lần sau ta tới sẽ không khóc nữa."
"......" Cố Ninh hít sâu. Hai đồ đệ này thật khiến người ta nhọc lòng. Một người thì không biết giận, một người thì tính khí quá cực đoan. Hai người bọn họ không thể trung hòa một chút sao?
Ngao Ngọc Lang nhíu mày nhìn An Liên, im lặng trong chốc lát rồi hỏi: "Ngươi tới làm gì?"
An Liên vẫy tay với hắn: "Sư huynh, huynh lại gần đây một chút đi, ta mang thuốc tới cho huynh."
Ngao Ngọc Lang không động đậy, ánh mắt đen nhánh thâm sâu từ trên xuống dưới đánh giá nàng, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
"Sư huynh?" An Liên thấy vậy liền nghi hoặc nhìn hắn, tay vẫn ôm chặt bình thuốc, vẻ mặt có chút luống cuống.
Cố Ninh cũng cảm thấy khó hiểu. Theo nguyên tác, Ngao Ngọc Lang đáng lẽ phải rất cảm kích An Liên khi nàng mang thuốc đến cho hắn. Khi bị người đời khinh miệt, toàn thân đầy thương tích, chỉ có An Liên quan tâm và chăm sóc hắn, khiến hắn vô cùng cảm động.
Nhưng lúc này, hắn không hề tỏ ra cảm kích, thậm chí còn có vẻ kháng cự, như thể thà chết chứ không chịu khuất phục. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói:
"Sư tôn sẽ đến đưa thuốc cho ta."
An Liên sững người, trong lòng có chút chua xót và đau buồn:
"Sư tôn sẽ không tới đâu. Sư huynh, huynh là người có hy vọng thành tiên nhất trong thế hệ của chúng ta, tiền đồ sáng lạn. Vì sao huynh cứ cố chấp thích sư tôn? Huynh biết rõ chuyện này là sai trái, cũng không có kết quả gì, vậy vì sao không thể..."
Nhìn ta một chút?
Câu nói còn chưa dứt, bỗng một thanh trường kiếm ngưng tụ từ nước chém thẳng về phía nàng. An Liên sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, nước văng tung tóe khắp người, lạnh thấu tận xương.
Nàng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của sư huynh.
"Ta thích sư tôn thì có gì sai?" Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, trong mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. "Ai dám cản ta, ta giết kẻ đó. Nghe rõ chưa?"
Cố Ninh không ngạc nhiên với sự cố chấp của hắn, rốt cuộc nàng đã lãnh hội qua trong mấy thế giới trước. Nhưng giờ đây, nàng lại có chút lo lắng. Nếu sau này nàng thực sự dẫn hắn rời khỏi tiên giới, đổi tên đổi họ sống một đời phàm nhân, liệu hắn có cam tâm không?
Với bộ dạng này của hắn, e rằng rất có phong phạm của Ma tộc.
An Liên bị dọa đến mức không dám cãi lại, chỉ rưng rưng nước mắt, lắp bắp nói: "Sư... sư huynh, ta để thuốc ở đây, huynh nhất định phải nhớ bôi thuốc nhé."
Nàng không dám nhắc đến sư tôn nữa, bởi mỗi lần nhắc đến dường như nàng lại chọc vào nghịch lân của sư huynh, khiến hắn càng giận dữ.
Dù sao thì sư tôn cũng tuyệt đối sẽ không đến thăm hắn, mà hắn nếu không có ai chăm sóc, chắc chắn cũng sẽ tự bôi thuốc thôi.
Nghĩ vậy, An Liên đứng dậy, đặt bình thuốc xuống rồi lưu luyến từng bước rời đi.
Ngao Ngọc Lang không hề níu giữ, thậm chí không thèm liếc nhìn nàng, chỉ cúi đầu chỉnh trang lại mái tóc và quần áo. Nhìn xiêm y rách nát, hắn nhíu mày, nhẹ nhàng hừ một tiếng, lộ rõ vẻ không hài lòng.
Cố Ninh vốn định rời đi, nhưng khi thấy hắn ngay cả khi bị giam cầm vẫn cố gắng chỉnh trang mình cho chỉn chu hơn, nàng bất giác dừng bước. Nghĩ đến sự đối lập giữa vẻ ngoài kiêu ngạo lạnh lùng và tính cách thích sạch sẽ này, nàng cảm thấy có chút thú vị.
Ngay khi nàng định thu hồi ánh mắt, rời đi, thì giọng nói của Ngao Ngọc Lang bất ngờ vang lên: "Tới rồi thì không định nhìn ta một cái rồi đi sao?"
Bước chân của Cố Ninh chợt khựng lại.
Nàng kinh ngạc quay đầu, lập tức đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn. Hắn khẽ cong môi, dung mạo tinh xảo như quan ngọc, vừa ngoan ngoãn lại vừa tri kỷ:
"Sư tôn?"
Cố Ninh hít sâu một hơi, suýt nữa tưởng rằng hắn thực sự nhìn thấy mình. Nhưng rất nhanh, nàng liền nhận ra, với tu vi của mình, hắn tuyệt đối không thể nhìn thấu thuật ẩn thân.
Chỉ có một khả năng – hắn đang lừa nàng.
Cố Ninh đứng yên bất động, giả vờ như mình chỉ là một làn không khí, không hề tồn tại.
Ngao Ngọc Lang lại chậm rãi cười, giọng nói dịu dàng: "Ta biết sư tôn nhất định đang ở đây. Nếu không có lệnh bài của người, sư muội sẽ không vào được."
Nói xong, hắn lại cười nhẹ một tiếng, nụ cười có vài phần tà mị. Hắn nhìn về hướng của nàng, tiếp tục nói: "Hơn nữa, váy áo của sư muội vẫn sạch sẽ, không hề lấm bẩn. Với độ ngốc của nàng ta, nếu không có người bảo vệ, làm sao có thể bình an đến được đây?"
Nghe hắn chậm rãi phân tích rành mạch từng chi tiết, Cố Ninh suýt nữa thì hộc máu. Nếu biết trước tiểu tử này tinh ranh như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không giúp An Liên!
Ai mà ngờ hắn thậm chí còn chú ý đến cả váy áo của người ta có sạch sẽ hay không chứ!
Ngay khi nàng còn đang kinh ngạc, thiếu niên bỗng dịu dàng cười với nàng, trong mắt chứa đầy sự lưu luyến cùng thỏa mãn:
"Ta biết mà, sư tôn trong lòng nhất định cũng có ta."
Cố Ninh: "......"
Nàng biết hắn nói như vậy là do trong ký ức của hắn, nguyên chủ đã từng đối xử rất tốt với hắn. Nhưng sự thật là, nguyên chủ chỉ vì hắn có gương mặt giống Ma Tôn nên mới đối tốt với hắn. Sau này, khi cảm thấy hắn không còn giá trị lợi dụng, nàng ấy liền bỏ mặc hắn, để hắn chịu hình phạt, thậm chí suýt chết mà cũng không ra tay cứu giúp, khiến hắn hắc hóa hoàn toàn.
Nghĩ đến đây, Cố Ninh đột nhiên cảm thấy tình huống này có chút nguy hiểm...
Không được, nàng tuyệt đối không thể để hắn biết sự thật này!
__________
2025/03/27.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com