Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Không muốn thiếu nợ nhân tình

Tiệm mì 9 giờ tối đóng cửa, sau 8 giờ không còn nhiều khách như vậy nữa.

Lúc Mạnh Vãn chuẩn bị về nhà thì nhận được wechat từ luật sư Ngô, hỏi đêm mai cô có thời gian xem phim không.

Mạnh Vãn đau đầu, mẹ cô vốn có quen biết với dì của luật sư Ngô, các trưởng bối nói chuyện vui vẻ nên đã kêu bọn nhỏ thêm WeChat của nhau, trước khi Mạnh Vãn chính thức gặp mặt luật sư Ngô cũng đã nói chuyện qua WeChat gần hai tuần. Luật sư Ngô nói chuyện hài hước, Mạnh Vãn vốn dĩ cũng có hảo cảm, không nghĩ tới lại là một đối tượng xem mặt để ý nghề nghiệp của cô.

Mạnh Vãn không cảm thấy luật sư Ngô có khả năng thay đổi ấn tượng đối với tiệm mì, cho dù có muốn tiếp tục qua lại cũng là nhìn trúng giá trị nhan sắc của cô, nếu hai người thật sự ổn định tình cảm thì luật sư Ngô vì thể diện sớm muộn gì cũng sẽ nhắc lại chuyện xưa khuyên cô đổi nghề. Một khi đã như vậy, hai người thật sự không cần thiết phải tiếp tục qua lại.

Chẳng lẽ mẹ già không có chuyển ý của cô tới dì của luật sư Ngô?

Làm một mỹ nữ thường xuyên bị người khác theo đuổi, chuyện cự tuyệt người khác Mạnh Vãn cũng thuần thục mười phần, quý ngài luật sư Ngô thích hợp tiên lễ hậu binh, cô uyển chuyển đáp lời: Tiệm mì sợi phải tới 9 giờ đóng cửa, làm việc quá mệt mỏi, xong việc cũng không có sức đi xem phim.

Kỳ thật lão bản Mạnh Vãn tùy thời có thể rời đi, nhưng luật sư Ngô không đủ hấp dẫn cô.

Luật sư Ngô: Cuối tuần cũng không nghỉ ngơi?

Mạnh Vãn cười cười: Anh muốn hẹn tôi sao?

Luật sư Ngô: Tôi cho rằng mình biểu hiện đã rõ ràng, không biết Mạnh tiểu thư có vui lòng hay không?

Mạnh Vãn vừa định gõ chữ, bả vai bên trái bị đè nặng, thu ngân Tiểu Diệp nhích lại gần, mắt to chớp chớp mà ngó vào di động của cô. Mạnh Vãn cũng không để ý, kệ Tiểu Diệp ngó trộm mà trả lời: Ngại quá, tôi cảm thấy chúng ta không phù hợp lắm.

"Tàn nhẫn như vậy?" Tiểu Diệp bội phục nói, cô đã xem qua ảnh chụp của luật sư Ngô, là loại soái ca văn nhã bại hoại, mị lực mười phần.

Mạnh Vãn nhún vai, đối phó với đàn ông theo đuổi, hoặc là tàn nhẫn hoặc là nhẫn nhịn, Mạnh Vãn ngại phiền toái, đối với người không phù hợp thì càng cắt đứt nhanh càng bớt lo.

Luật sư Ngô mất vài giây mới trả lời: Là tôi có chỗ nào không hợp khẩu vị Mạnh tiểu thư?

Tiểu Diệp trộm cười, Mạnh Vãn cũng cười, đổi cách nói khác: Tiệm mì sợi và tiệm cơm Tây, đặt cạnh nhau không hợp.

Luật sư Ngô: Hiểu rõ.

Mạnh Vãn không trả lời nữa, buông di động.

Tiểu Diệp chống cằm hỏi cô: "Lão bản không thích Luật sư Cơm Tây, cũng không thích Giáo sư Mì Sợi, vậy chị muốn tìm kiểu đàn ông gì? Chàng trai Lẩu?"

Mạnh Vãn không có đáp án. Thời cao trung đã có nam sinh theo đuổi cô, thành tích học tập của Mạnh Vãn không tốt, để tránh việc ngay cả đại học bình thường cũng không thi đậu, mỗi ngày cô đều nỗ lực học tập nên mới không có thời gian yêu sớm. Vào đại học thời gian đầy đủ, có thời gian yêu đương, nhưng vận đào hoa của Mạnh Vãn tương đối kém, suốt bốn năm cũng chưa gặp được người có thể làm tim cô đập bùm bùm, cứ thế độc thân đến tận bây giờ.

"Cứ chờ đi, dù sao chị không vội."

Thay quần áo xong, Mạnh Vãn chào hỏi đám nhân viên, xách túi đi ra khỏi tiệm mì sợi.

Giang Thành thật đẹp, hai bên đường trồng nhiều loại Hương Chương, ánh đèn lộng lẫy xuyên qua lá cây, đối diện cổng lớn của đại học Z đám sinh viên ra ra vào vào, không thiếu những cặp tình nhân ngọt ngào ân ái. Đại học Z là đại học tốt nhất ở Giang Thành, từ miệng đám sinh viên trước nay tới tiệm mì, Mạnh Vãn đã có thể cảm nhận được tinh thần sinh viên thanh xuân phấn chấn, cũng hơi hơi cảm nhận được không khí học tập ở đại học Z.

Thành tích đi học của Mạnh Vãn luôn không tốt, bây giờ mới nhận ra được sức hấp dẫn của một ngôi trường tốt.

Có cảm xúc này, Mạnh Vãn nhanh chóng nhắn tin cho cậu em trai sắp lên cao tam: Chăm chỉ học tập, nỗ lực thi vào đại học Z, tỷ tỷ mời em ăn mì sợi!

Đại thiếu gia nhà họ Mạnh: Chị trâu như vậy sao chị không thi?

Mạnh Vãn gửi trả ba icon cười lớn, đừng nói, dùng thân phận người từng trải đốc thúc đứa nhỏ học cao trung, cảm giác thật sướng!

Rẽ vào tiệm trái cây mua chút trái cây, Mạnh Vãn về tiểu khu, đến trên lầu, Mạnh Vãn phát hiện cửa nhà mình bị người ta dán một cây kim băng, bên cạnh còn có mảnh giấy nhớ, phía trên viết dòng chữ sạch sẽ: "Cảm ơn."

Mạnh Vãn nhìn về cánh cửa Lục gia phía đối diện đã đổi thành khoá vân tay, trong lòng hết lời để nói, một cây kim băng, có đến mức cố ý trả lại không?

.

Lục Triều Thanh vừa về tới Giang Thành thì ngày hôm sau đã bắt đầu đi làm tại đại học Z.

Khoa vật lý Đại học Z  có mấy phân nhánh, trước khi Lục Triều Thanh tới thì giáo sư Cao là giáo sư duy nhất tại đại học Z có chuyên ngành vật lý thiên thể, bởi vậy văn phòng của Lục Triều Thanh được đặt cạnh phòng giáo sư Cao, trưởng khoa Vật lý cũng cười dặn dò giáo sư Cao thường xuyên đưa Lục Triều Thanh làm quen trường lớp.

Giáo sư Cao ba mươi hai tuổi đối với Lục Triều Thanh có thể gọi là nhất kiến như cố*, trước khi Lục Triều Thanh về nước, giáo sư Cao đã đọc qua mấy bản luận văn học thuật của Lục Triều Thanh, tiết mục tranh chấp giữa hai kẻ mạnh mà bọn sinh viên chờ mong cũng không thể trình diễn, giáo sư Cao nhiệt tình dẫn Lục Triều Thanh đi dạo chung quanh khu dạy học một vòng, vẻ tươi cười thân thiết như khiến người ta đắm mình trong gió xuân kia, làm cho một đám sinh viên khoa học tự nhiên sợ ngây người.

*nhất kiến như cố: vừa nhìn một cái mà cảm thấy giống như đã là bạn bè lâu năm.

"Hôm nay tôi có lớp, đợi một lát chúng ta cùng nhau ăn trưa!"

Giáo sư Cao nhìn đồng hồ rồi cười vỗ vai Lục Triều Thanh, rốt cuộc cũng có một người nghiên cứu thiên thể làm bạn với anh.

Lục Triều Thanh gật gật đầu.

Anh không quá quen với việc giao thiệp cùng người khác, nhưng sự nhiệt tình của giáo sư Cao cũng không làm người khác phản cảm.

Hai vị giáo sư ăn trưa ở nhà ăn đại học Z, hàng bên cạnh có cửa phát đồ ăn chuyên làm mì sợi.

Xếp hàng rất nhàm chán, tuyệt chiêu biểu diễn sống của sư phụ mì sợi hấp dẫn ánh nhìn của Lục Triều Thanh, ở nước ngoài anh đều ăn cơm Tây.

Giáo sư Cao thấy anh nhìn chằm chằm sư phụ mì sợi, không khỏi đẩy đẩy gọng kính, hạ giọng nói: "Mì sợi ở đây hương vị bình thường, bên ngoài trường có một tiệm mì ăn đặc biệt ngon, buổi tối tôi đưa cậu đi."

Lục Triều Thanh không có đặc biệt theo đuổi với ẩm thực, nếu đồng nghiệp mới đã ra sức đề cử, anh liền nhận lời.

Giáo sư Cao cúi đầu cười, vậy mà lại cười trông có chút thẹn thùng.

Lục Triều Thanh:......

Ăn mì thôi mà, anh thẹn thùng cái gì?

Sáu giờ chiều , giáo sư Cao cùng Lục Triều Thanh đi ra khỏi đại học Z, băng qua đường lớn, đi tới bên ngoài Tiệm mì sợi Mạnh lão nhân.

Lục Triều Thanh nhìn bảng hiệu, đi theo sau giáo sư Cao vào trong.

Gió mát từ điều hòa thổi tới, nháy mắt thổi tan sức nóng trên đường.

"Giáo sư Cao tới a." Tiểu Diệp mỉm cười tiếp đón, lộ ra tám cái răng trắng tinh chỉnh tề.

Giáo sư Cao khác hẳn lúc ở trong trường thong dong, giờ đây căng thẳng đẩy đẩy mắt kính, nhân cơ hội nhìn về phía cô gái bên cạnh Tiểu Diệp.

Mạnh Vãn đang xem phim, tập trung tinh thần.

Cô mặc quần áo làm việc, sơmi trắng có in nhãn hiệu tiệm mì sợi đáng yêu thân thiện "Mạnh lão nhân", tóc dài buộc sơ thành đuôi ngựa, tinh thần phấn chấn. Giáo sư Cao mỗi lần thấy cô thì trên mắt kính sẽ tự động toát ra một đống bong bóng màu phấn hồng, mỗi cái bong bóng lại viết hai chữ "đáng yêu".

Nhưng anh không dám nhìn nhiều, dẫn Lục Triều Thanh đi tới chỗ anh quen ngồi.

"Lão bản, người đó thật là soái a!"

Hai người tránh ra, Tiểu Diệp thu hồi tươi cười, hưng phấn mà đẩy đẩy tay Mạnh Vãn.

Mạnh Vãn cũng thích xem soái ca, lập tức ấn hạ nút tạm dừng, theo hướng ngón tay Tiểu Diệp ngón tay ngó trong tiệm, kết quả liếc mắt một cái thấy giáo sư Cao đầu tiên. Giáo sư Cao vừa lúc cũng đang nhìn Mạnh Vãn, lúc này Mạnh Vãn vừa quay đầu lại, giáo sư Cao giống như trông thấy quỷ lập tức cúi thấp đầu, điểm khác duy nhất là gặp quỷ thì mặt sẽ trắng toát, còn anh đây mặt đỏ ửng.

Lục Triều Thanh mới vừa gọi một phần mì thịt bò, vừa nhấc đầu thấy giáo sư Cao đột nhiên biến thành dáng vẻ nhiễm bệnh cấp tính rất dọa người, anh ngẩn người: "Anh không sao chứ?"

Giáo sư Cao lắc đầu, trộm ngắm quầy thu ngân.

Lục Triều Thanh theo bản năng cũng xoay người xem bên đó.

Vừa nãy anh đưa lưng về phía Mạnh Vãn ngồi, Mạnh Vãn chỉ nhìn thấy một bóng dáng đĩnh bạt mặc sơmi xám, bây giờ Lục Triều Thanh vừa quay đầu lại, Mạnh Vãn liền trợn tròn đôi mắt.

Thật ra lúc mới đi vào Lục Triều Thanh đã nhìn thấy Mạnh Vãn, còn yên lặng điểm lời bình "Nhân viên Lười" lên đầu Mạnh Vãn, hiện tại lại thấy Mạnh Vãn với nữ đồng nghiệp cùng nhau nhìn anh chằm chằm, biểu tình khó lường, Lục Triều Thanh hờ hững xoay trở về.

"Lạnh quá a." Tiểu Diệp thấp giọng chia sẻ cảm nhận về soái ca cho Mạnh Vãn.

Mạnh Vãn kinh ngạc kết thúc, không có đánh giá gì, tiếp tục xem phim.

Mặt giáo sư Cao rốt cuộc khôi phục vẻ bình thường, sau đó lại bắt đầu trộm ngắm tiệm mì sợi của Mạnh Vãn.

Lục Triều Thanh nhìn anh vài lần.

Giáo sư Cao chỉ là không dám ở gần Mạnh Vãn, nhưng cũng không để ý chuyện chia sẻ bí mật này với đồng nghiệp, lặng lẽ giới thiệu với Lục Triều Thanh: "Người đang xem phim kia là lão bản của tiệm, năm nay mới hai mươi lăm có thể tự mình mở cửa hàng, con gái bây giờ thật là càng ngày càng lợi hại."

Lục Triều Thanh: "Trong nhà có tiền."

Giáo sư Cao cũng có suy đoán này, nhưng đây không phải trọng điểm, tiếp tục khen Mạnh Vãn: 

"Trang hoàng trong tiệm đều là do cô ấy thiết kế."

Lục Triều Thanh nhìn chung quanh một vòng, vẫn chưa phát hiện ra nơi này trang hoàng có chỗ nào đặc biệt, chỉ cần đẹp một chút là có thể hấp dẫn sinh viên.

Thu hồi tầm mắt, Lục Triều Thanh bỗng nhiên phát hiện, vẻ mặt giáo sư Cao lại thay đổi, từ hoa si biến thành cứng đờ rối rắm.

Lục Triều Thanh một lần nữa quay đầu lại, thấy trước quầy có một người đàn ông mặc tây trang, một tay đặt trên bàn trước mặt Mạnh Vãn, đang cười trò chuyện cái gì với Mạnh Vãn, trên cổ tay đeo Rolex, dưới bóng đèn toả ra ánh sáng lấp lánh.

"Nghe nói cô ấy đang xem mắt một vị luật sư, hẳn là chính là người này." giáo sư Cao nhấp môi, đừng nhìn anh tới tiệm mì sợi khi không nói câu nào, bát quái nên nghe thì giáo sư Cao đều đúng lúc chuẩn xác mà thu thập được.

Lục Triều Thanh đối với chuyện xem mặt của Mạnh Vãn vẫn không có hứng thú, đúng lúc mì tới, anh cầm đũa lên thong thả ung dung ăn.

"Mạnh tiểu thư thoạt nhìn chẳng bận rộn chút nào nhỉ."

Trước quầy, luật sư Ngô lướt nhìn màn hình notebook của Mạnh Vãn, cười trêu chọc.

Hắn có được cái tướng mạo văn nhã bại hoại, cười như vậy là Tiểu Diệp đã bỏ mình, thiếu điều cầm di động chụp lén.

Mạnh Vãn xấu hổ khép lại notebook, hỏi hắn: "Sao anh lại tới đây?"

Luật sư Ngô lập tức trở nên ôn nhu lên: "Đến gặp cô, thuận tiện xin bữa cơm, có lẽ ăn xong bữa cơm này tôi lại yêu mì sợi."

Lời này một lời hai ý nghĩa, Mạnh Vãn chỉ có thể mỉm cười mà chống đỡ, giới thiệu cho hắn vài món ngon của tiệm nhà mình.

"Cùng nhau ăn?" Luật sư Ngô ánh mắt sáng quắc nhìn cô.

Mạnh Vãn cười: "Hiện tại tôi khá bận."

Luật sư Ngô tỏ vẻ hiểu rồi, cuối cùng nhìn Mạnh Vãn đi vào bên trong chọn một bàn, trùng hợp làm sao, ngồi ngay phía sau hai người Lục Triều Thanh.

Giáo sư Cao đổ thêm rất nhiều ớt cay, bát mì đỏ màu dầu ớt!

Lục Triều Thanh nhìn luật sư Ngô phía đối diện thong dong tự tin, khách quan nhắc nhở hắn: "Anh không có phần thắng."

Giáo sư Cao cúi đầu ăn mì.

Ăn xong một chén mì, Lục Triều Thanh nhặt di động đang đặt trên mặt bàn lên, chuẩn bị đi.

Giáo sư Cao không muốn đi, nhưng lại không muốn lãng phí thời gian quý giá của đồng nghiệp, đành phải đi tính tiền.

Tiểu Diệp đi vào phòng vệ sinh, Mạnh Vãn thấy hai người tiến lại đây, xuất phát từ giao tình hàng xóm nhiều năm, cô cười hỏi Lục Triều Thanh: "Mì ăn ngon chứ?"

Lục Triều Thanh gật đầu, hương vị quả là được.

Giáo sư Cao nghi hoặc nhìn về phía Lục Triều Thanh, vì sao tiểu khả ái chưa từng hỏi anh mì sợi ăn ngon không?

"Lần này tôi mời khách, sau này giáo sư Lục giới thiệu giúp tôi chuyện làm ăn là được." Mạnh Vãn khách khí cười.

Lục Triều Thanh không có thời gian rỗi rãi như vậy: "Tôi rất bận, cứ tính tiền đi."

Nói xong, anh đưa màn hình điện thoại di động nhắm ngay Mạnh Vãn, ý bảo cô quét mã.

Mạnh Vãn:......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com