Chương 1
Gió lướt qua bên tai, tôi đứng trên dây điện, cúi xuống nhìn dòng người bên dưới đang chậm rãi qua lại. Tôi nhìn thấy rõ từng người một, nhưng chẳng ai có thể nhận ra sự tồn tại của tôi.
Chuyện này với tôi mà nói, cũng chỉ là việc quen thuộc như cơm bữa.
Bởi mỗi lần tôi ngủ, liền tính là nghỉ ngơi, khi đó linh hồn cũng sẽ rời khỏi cơ thể
Hiện tượng này gọi là "ly hồn".
Cũng chẳng còn cách nào, vì tôi là... ma nữ mà.
Theo lời mẹ tôi giải thích, do năng lực của tôi quá mạnh, linh hồn không thể dung hợp hoàn toàn với cơ thể, dẫn đến một số tác dụng phụ.
Tôi hiểu, sức mạnh luôn phải trả giá.
Khi đang lang thang như thường lệ, tôi nhìn thấy phía xa có nơi bị giăng dây phong tỏa. Trên nóc xe nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ chói mắt, tiếng còi cảnh sát vang lên liên hồi, từng cảnh sát không ngừng gọi vào bộ đàm.
Nhiều xe cảnh sát đến thế, chắc chắn là có chuyện lớn rồi.
Vì bản tính thích hóng hớt, lại thêm việc chẳng ai thấy được tôi, tôi liền phóng tới - ba bước nhảy đã tới gần, thậm chí còn dí tai nghe ngóng.
Hóa ra là một tòa nhà cao tầng bị gắn bom.
Sau khi xác định vị trí, tôi lập tức chạy đến đó - lần này không phải để xem trò vui, mà là để giúp đỡ, vì... năng lực của tôi thật sự rất hữu dụng.
Trong khả năng cho phép, tôi vẫn rất thích giúp người.
Đến chân tòa nhà, tôi chỉ nhẹ nhàng đặt chân xuống đất đã lướt đi như gió.
Dù sao tôi cũng đang là hồn thể, nhẹ như bông, chạy bộ còn nhanh hơn thang máy.
Chỉ trong vài lần nhảy, tôi đã tới tầng 20, len vào qua cửa sổ.
Ban đầu tôi tưởng chuyện này sẽ suôn sẻ, nhưng không ngờ... ngay lúc chui vào, lại có một cảnh sát đang nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt kinh ngạc.
"Chờ đã?! Cô lên đây bằng cách nào vậy?" Anh ta nhìn tôi rồi lại nhìn cửa sổ, có vẻ đang hoang mang cực độ.
Tay anh ta vẫn cầm điện thoại, đầu dây bên kia còn có ai đó đang gọi "Hagi" gì đó, chắc là hỏi tình hình.
Tôi mở to mắt.
Anh trai này... nhìn thấy tôi?
Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ nhiều như vậy - bom đã bắt đầu đếm ngược rồi.
Tên đẹp trai vừa thấy tôi đã quát lớn bảo mọi người chạy mau, rồi ôm quả bom lao về hướng khác.
Nếu bom nổ bây giờ... anh trai đó sẽ chết mất!
Tôi lập tức bỏ lại mọi nghi ngờ, vọt tới chỗ anh ta - không hổ là cảnh sát, chạy cũng nhanh thật.
Nhưng vẫn không nhanh bằng tôi.
Dù sao tôi cũng là hồn ma mà.
Khi còn đúng hai giây đếm ngược, tôi đâm thẳng vào quả bom.
Hai, là con số may mắn của tôi. Không tệ.
Đếm ngược... dừng lại.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nguy hiểm được hóa giải.
Anh chàng đẹp trai không rõ tên kia thì ngây người ra, nhìn tôi rồi nhìn bom, rồi lại nhìn tôi - cứ như thế vài lần, cuối cùng mềm nhũn ngồi phịch xuống, thở phào một hơi thật dài.
Bộ dạng ngốc nghếch như vậy... cũng có chút đáng yêu.
Tôi tò mò lại gần, trong mắt anh ta... lại nhìn thấy bóng phản chiếu của tôi.
Tôi kinh ngạc hỏi: "Anh... thấy được tôi à?"
Theo bản năng, anh cảnh sát lùi về sau một bước.
Vì đang ngồi nên chỉ là thân người trượt về phía sau một đoạn.
Thật đấy, tôi có đáng sợ như thế đâu.
Tôi đưa tay sờ mặt — tự dưng có người nhìn thấy tôi khiến cảm giác phấn khích vừa rồi biến mất sạch trơn.
Ngay khi tôi định nói gì, thì một cảm giác quen thuộc kéo đến - cơ thể tôi sắp tỉnh lại. Linh hồn bị kéo về.
Tôi có hơi tiếc nuối: "Xem ra... hẹn gặp lại lần sau vậy."
Mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang nằm trong tiệm bánh mì nhà mình, mùi bánh mì quen thuộc lan tỏa khắp không gian.
Mẹ tôi có năng lực ngưng đọng thời gian, ba thì có năng lực tăng tốc thời gian, còn tôi có thể điều khiển thời gian.
Tôi từng cảm thán: ba người bọn tôi đúng là một combo hủy diệt - chẳng phải kiểu 1+1 lớn hơn 2 nữa rồi, mà là năng lực đỉnh cao như súng ngắm + thuốc nổ vậy đó.
Tuy nhiên... đúng là cũng có hạn chế.
"Có thời gian cảm thán thì mau làm việc đi." Mẹ đã quen với mấy câu trung nhị của tôi, không thèm để tâm. Bà vừa lấy bánh mì từ lò ra, vừa chuẩn bị đóng gói.
Tôi gõ bàn một cái tỏ vẻ nghiêm túc, rồi ngoan ngoãn đứng dậy đi giúp: "Hôm nay con có chuyện để nói."
"Hôm nay lúc ly hồn, con gặp được một người... có thể nhìn thấy con."
"Ồ?" Lúc này mẹ mới có vẻ hứng thú, liếc nhìn tôi, "Là ai?"
Tôi nghĩ một chút: "Chắc là cảnh sát."
"Xử lý bom? Vậy chắc tổ tháo bom?"
"Ừm, cảnh sát... nghe thì cũng đáng tin..." Mẹ tôi trầm ngâm, "Biết tên không?"
"Không biết ạ."
"Vẻ ngoài thì sao?"
"Nhìn qua rất đẹp trai, mắt lúc nào cũng rũ xuống, tóc dài vừa, à đúng rồi, lúc tháo bom còn tháo luôn đồ bảo hộ nữa! Gan thật lớn."
"Nghe giống cây mao đầu tiểu tử, hơn nữa quá tự tin với năng lực của chính mình, hẳn là vừa mới công tác không lâu. " Mẹ tôi bình luận rồi lập tức mất hứng, "Chắc không có gì nguy hiểm, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn - thân phận nhà mình khá đặc biệt."
"Vâng."
Tôi hiểu mẹ dặn dò là có nguyên nhân, bởi dù gì thì... nhà tôi đúng là không bình thường.
Một gia đình chuẩn ma nữ, mỗi người đều có năng lực đặc biệt.
Nhất là năng lực điều khiển thời gian, nếu bị người ngoài phát hiện... hậu quả thật sự khó lường.
Mặc dù mẹ chỉ dùng năng lực để giữ bánh mì tươi, ba chỉ dùng để trồng rau sạch... nhưng phải thừa nhận: năng lực này rất nguy hiểm.
Tôi từng lo việc tăng tốc thời gian khiến đất bạc màu, nhưng sau khi thấy ba dùng phân bón hữu cơ và thuốc điều dưỡng đặc biệt thì tôi biết mình lo lắng vô ích rồi.
Gừng càng già càng cay.
Cảnh sát đẹp trai kia... tôi cũng nhanh chóng quăng ra sau đầu. Dù sao lần sau gặp lại là chuyện không biết khi nào, còn bây giờ thì vẫn phải sống như thường ngày.
Nhưng tôi không ngờ... lần gặp tiếp theo lại đến nhanh như thế.
Tay tôi chợt bị ai đó tóm lại.
Tôi chớp chớp mắt, quay đầu lại - đập vào mắt là một tên mặt ngầu ngầu đeo kính râm, tựa như bất lương xấu xa.
Sau đó tôi đảo mắt sang bên cạnh, nhìn vào gương mặt quen thuộc với ánh mắt luôn rũ xuống.
Thật là... trùng hợp ghê.
————
Trước một ngày.
Bị bạn thanh mai trúc mã mắng cho một trận không chút nể nang, thậm chí còn bị đấm cho một cú, Hagiwara vừa ôm mặt vừa sụt sịt khóc, nhưng vẫn không thể che giấu nổi vẻ ngạc nhiên sau khi tận mắt chứng kiến một chuyện kỳ diệu.
Hắn nhịn không được mà nói:
" Nhóc Jinpei !!! Tôi vừa mới thấy ma đấy!!!"
Matsuda: "Đừng có ăn vạ, cú đấm của tôi đâu có nặng đến vậy."
"Tôi nói thật mà, lúc nãy trên tầng, là cô ma nữ kia đã cứu tôi, làm thời gian dừng lại đó. Có điều lúc ấy tôi hoảng quá, theo bản năng lùi lại một bước, hình như khiến cô ấy buồn, rồi đột nhiên cô ấy biến mất luôn."
Matsuda chợt nhớ tới chuyện đếm ngược bom đột ngột dừng lại một cách khó hiểu, trầm mặc trong chốc lát.
Tuy không rõ lý do khiến bom ngừng đếm, nhưng dù có là bom bị trục trặc thì cũng còn đáng tin hơn cái lý do "hồn ma" gì đó.
Không lẽ mình nên đưa Hagi đi kiểm tra đầu óc?
Đừng nói là bị dọa đến ngu người rồi chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com