chương 2
"Ờm..." Tôi đắn đo một chút, cân nhắc nên mở miệng thế nào, "Có thể buông tay tôi ra trước không?"
Tên mặt lạnh nhíu mày nhìn tôi: "Nếu cô không chen hàng nữa."
Chen hàng á...
Lần đầu tiên trong đời có người nói tôi chen hàng đấy.
Bởi vì trước giờ ai cũng không nhìn thấy tôi cơ mà.
Tôi vốn định nhân lúc buông tay thì chuồn mất, nhưng xem ra lần này không thoát được rồi.
Cơ mà giờ không phải lúc đôi co cái chuyện đó, nếu hắn còn tiếp tục như vậy, kiểu gì cũng bị nhân viên cửa hàng tưởng là kẻ điên cho xem.
Thế nên tôi ngoan ngoãn gật đầu, rụt về phía sau hắn.
Chính là... ánh mắt quen quen kia - cái người có đôi mắt rũ - thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi, bộ dạng như vừa tỉnh mộng, vừa rối rắm, còn mang theo cả chút hoài nghi.
Nè nè nè, tôi thấy hết đấy nhé? Làm vậy thất lễ lắm đó!
Nhân viên cửa hàng đúng chuẩn là người được huấn luyện tốt, đối mặt với hai tên kỳ lạ - một tên như xã hội đen đeo kính râm, một tên cứ nhìn chằm chằm vào không khí - vẫn mặt không đổi sắc, tay làm việc thuần thục, cho đồ vào túi nilon trắng rồi nhẹ nhàng nói một câu: "Mong quý khách lần sau lại đến."
Chị gái dễ thương này đúng là thiên thần.
Đến lượt tôi, tôi thản nhiên đặt hộp lẩu Oden lên quầy, rồi nhanh chóng tránh sang một bên.
May mà hôm nay trong tiệm không đông lắm, nếu không mà có người xuyên qua hồn thể tôi, chắc tôi hoảng lắm.
Hai tên kia đứng yên bên cạnh, nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu như "chuyện quái gì vừa xảy ra vậy".
"Ê này..." Tên kính râm có vẻ như bắt được điểm đáng ngờ nào đó, ánh mắt sắc bén xuyên qua lớp kính chiếu thẳng vào tôi, "Tôi nghĩ chúng tôi nên tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện."
Tôi cũng mỉm cười lịch sự: "Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu không thì người ngoài sẽ tưởng anh đang tự nói chuyện với không khí mất."
Cả ba chuyển sang một quảng trường trống, vì thời tiết lạnh nên chẳng mấy ai ở đó, ngoài vài con bồ câu lẻ loi. Nơi này đúng là địa điểm lý tưởng để tám chuyện.
"Để chắc chắn, tôi cần xác nhận lại - hai người là ai?"
"Chúng tôi là cảnh sát." Đôi mắt rũ đáp đầu tiên, lấy thẻ cảnh sát ra cho tôi nhìn lướt qua.
Không hổ là trai đẹp, đến cái thẻ cũng thấy đẹp.
Tôi quay sang nhìn người còn lại.
"Tch, tôi cũng là cảnh sát." Tên tóc xoăn lè lưỡi, cũng đưa ra thẻ cảnh sát.
Tấm thẻ là ảnh hắn không đeo kính râm — ừm, vẫn là trai đẹp. Nhưng khí chất lại kiểu như... hơi ngang ngược?
Ánh mắt tôi đổi khác.
Hóa ra mang kính râm là để trông chững chạc hơn? Thật ra không đeo trông... trẻ hơn hẳn.
"Còn tên hai người là gì?"
Tên tóc xoăn nhăn mặt: "Lúc nãy tôi cho cô xem thẻ rồi mà?"
" Nhóc Jinpei à, đừng dữ quá." Đôi mắt rũ cười cười, quay sang giới thiệu, "Tôi là Hagiwara Kenji, cậu ấy là bạn thưở nhỏ lớn lên cùng tôi - Matsuda Jinpei."
"Hagi, cậu nói nhiều quá rồi đấy."
Hagiwara đúng kiểu người ôn hòa, chẳng còn cái bộ dạng bị dọa sợ như hôm trước, dù tôi có thăm dò cũng chẳng thấy tí khó chịu nào.
Tôi có cảm tình với anh ta hơn rồi đấy.
Tôi nghiêm túc giải thích: "Vừa nãy hai người thu thẻ nhanh quá, tôi chỉ muốn chắc là thẻ thật thôi."
"Với lại, tình huống của tôi khá đặc biệt nên chưa thể xác định hai người có đáng tin không. Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ thêm điều gì."
Tôi bình tĩnh nói: "Dù gì thì cũng không phải cảnh sát nào cũng đáng tin cả."
Tên tóc xoăn nhìn tôi thêm một lúc nữa, vẻ cáu bẳn giảm hẳn, lạnh lùng đáp: "Tính cảnh giác cao, không tệ."
...Ơ, tự dưng khen tôi?
Tôi ngơ ngác một lúc, rồi cũng lười suy nghĩ tiếp.
"Thật ra, chuyện anh có thể nhìn thấy tôi cũng làm tôi thấy khá ngạc nhiên rồi." Tôi nói tiếp, tay lấy ra xiên rong biển trong hộp Oden vừa mua, vừa ăn vừa nói khiến giọng có chút nghèn nghẹn.
Haizz, cuối thu đúng là phải ăn chút gì đó nóng hổi mới cảm thấy thật dễ chịu.
Hơn nữa khi ở trạng thái linh hồn thì cũng không lo bị béo, quá tiện luôn ấy chứ!
"...Nhìn thấy cô sao?"
"Đúng vậy, trong tình huống bình thường thì các anh sẽ không thể nhìn thấy tôi đâu." Tôi vừa ăn xong một xiên rong biển, vừa đưa tay về phía Matsuda, ra hiệu muốn bắt tay.
Quả nhiên, lần này tay tôi xuyên qua tay hắn.
"Quả thật mấy người là kiểu đặc biệt rồi." Tôi cảm thán một chút, dù vẫn không rõ "đặc biệt" kia là gì.
Lúc nãy chắc là vì tôi chưa nhận ra sự hiện diện của hắn, nên hắn mới thấy được tôi. Nhưng sau khi tôi ý thức được thì hắn lại không thấy nữa, giống hệt như Hagiwara.
Nhưng mà...
Tôi nghĩ nghĩ, lại đưa tay về phía hắn thêm lần nữa.
Lần này thì chạm được.
Là do tôi chủ động điều khiển.
Biểu cảm của Matsuda trông không thể tin nổi: "Đây là chuyện gì vậy?"
Hagiwara bên cạnh thì háo hức: "Tôi cũng thử được không?"
"Có thể nha." Tôi hào phóng đưa tay cho hắn nắm thử, nhưng tay tôi trong cảm giác của họ chắc không có độ ấm đâu? Như thể cầm vào một luồng không khí vậy đó.
Tôi rút tay về, cười tủm tỉm: "Thần kỳ chứ?"
Mắt Hagiwara long lanh sáng lên: "Ừm!"
Đáng yêu ghê, muốn xoa đầu một cái luôn.
Hơn nữa, mái tóc nhìn qua cũng có vẻ mềm mại nữa chứ.
Tôi cố kiềm chế ý định đó, ho nhẹ một tiếng.
"Nói mới nhớ, tôi có chuyện muốn xác nhận." Ăn xong hộp oden, tôi đem rác bỏ vào thùng rồi nhìn về phía Matsuda.
"Có thể bỏ kính râm xuống chút được không?"
"Cô muốn làm gì?"
"Tôi muốn nhìn mắt anh," tôi giải thích, "Nếu trong mắt anh có khắc ấn mà tôi nhìn thấy được thì chứng tỏ chúng tôi là đồng loại rồi?"
Những kẻ giống như tôi - kiểu sinh vật siêu nhiên sinh ra từ xã hội loài người - cũng không phải không có khả năng.
Hagiwara nói lúc trước có nhìn qua rồi, không thấy gì cả.
Dù là ma nữ, nhưng bất kể giới tính ra sao, vẫn gọi chung là "ma nữ".
Dù sao cái danh xưng này cũng tồn tại từ thời cổ đại rồi.
Matsuda tháo kính râm xuống, hơi do dự, cúi người thấp một chút để tôi nhìn rõ hơn.
Tôi hơi bất ngờ.
Hắn mà cũng biết ga lăng sao.
Tuy không cần thiết, nhưng cũng khiến tôi có chút cảm động.
Tôi nâng mặt hắn lên bằng hai tay, ghé sát nhìn kỹ đôi mắt kia.
Đôi mắt đen tuyền như đá obsidian, không còn bị kính râm che nữa, phản chiếu trọn vẹn hình ảnh của tôi.
Không ổn rồi, nhìn kỹ mới thấy diện mạo của hắn đúng kiểu tôi thích.
Tim tôi bắt đầu đập nhanh.
Quả nhiên, kính râm vẫn rất cần thiết. Không thì bao nhiêu cô gái nhỏ sẽ bị hại mất. Kiểu trai đẹp này đúng là vũ khí giết người hàng loạt.
Tôi gật đầu trong lòng, đầy trang nghiêm.
"Anh vẫn nên đeo kính râm lại đi." Buông tay ra, tôi chân thành nói.
"Hả? Cô làm sao vậy, nói năng kỳ cục." Matsuda bất mãn càu nhàu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đeo kính lại.
Tôi để ý thấy mặt hắn đỏ lên.
Không biết vì sao hắn đỏ mặt, nhưng chuyện đó lại càng khiến tim tôi rung rinh!
Tôi có chút đau lòng mà ôm ngực laị, không để ý Hagiwara bên cạnh đang lộ ra vẻ mặt suy tư.
"Tuy là không có khắc ấn... nhưng tôi cảm thấy hai người đáng tin cậy, nên nói cho mấy người biết nhé, tôi là ma nữ đó."
Hagiwara mở to mắt: "Nói luôn nhanh vậy sao?"
"Là qua loa thì đúng hơn đấy?" Matsuda cau mày nhìn tôi, vẻ mặt kiểu "người này cũng bất cẩn thật đấy".
Tôi chớp chớp mắt: "Tôi rất tự tin vào khả năng quan sát của mình đó. Hơn nữa chỉ cần từ cái tên của mấy người là cũng có thể đoán ra kha khá rồi."
Dù sao thì một người thuộc kiểu "sẵn sàng hy sinh vì bạn", người còn lại chỉ hơi được đối xử dịu dàng là đỏ mặt, còn biết thận trọng đề phòng đúng lúc nữa.
Người như thế, chắc chắn không phải kẻ xấu.
Matsuda có vẻ hơi khó chịu, nhưng không nói thêm gì.
Một lúc sau, như thể nghĩ ra gì đó, vẻ mặt hắn trầm xuống: "Khoan đã, ý cô nói... đồng loại là... ma nữ?"
"Đúng rồi đó."
"Hả? Tôi không phải loại sinh vật kỳ quặc đó đâu nhé!"
Tôi nghiêm mặt: "Ma nữ mới không phải là sinh vật kỳ quặc! Anh nói chuyện kiểu gì thế hả!"
Khẳng định luôn, người này dù có đẹp trai cũng không ai muốn cưới về.
Tim tôi đau nhói.
Hagiwara từ sau lưng ôm cổ Matsuda, quay sang tôi với vẻ xin lỗi: "Xin lỗi nhé ma nữ tiểu thư, nhóc Jinpei nhà chúng tôi là như vậy đấy."
Tôi nhìn Hagiwara, chân thành nói: "Vất vả cho anh rồi, chắc ngày thường cũng mệt lắm nhỉ."
"Haha, cũng bình thường thôi mà."
Người bị ôm thì gào lên giận dữ: "Hagi! Rốt cuộc ngươi về phe nào vậy?!"
"Xin lỗi nha nhóc Jinpei, tôi dĩ nhiên là về phe cô gái đáng yêu kia rồi~"
Hai người này thân nhau ghê. Tôi không khỏi nghĩ vậy, lại cảm thấy cảm giác quen thuộc ấy dâng lên trong lòng.
"Xem ra hôm nay gặp mặt đến đây thôi," tôi nháy mắt với Hagiwara, "Mong lần sau gặp lại nhé!"
---------------
[Góc nhìn Matsuda]
Cô nhân viên cửa hàng đó... rõ ràng không hề nhìn thấy cô nàng kia.
Cô gái ấy hình như đã quen với việc đó, nên khi tôi giữ tay cô ta lại, biểu cảm lộ ra mới ngạc nhiên đến thế.
Lúc nắm tay nhau cũng vậy - không cảm nhận được nhiệt độ của người sống, không nóng, không lạnh, gần như là bằng không, cứ như thể đang cầm vào một khoảng không khí.
Lúc trước chạm phải quần áo thì còn chưa để ý. Giờ nghĩ lại... chẳng lẽ là một hồn ma?
Ý nghĩ này giống hệt với Hagiwara.
Không ngờ lại là... một ma nữ.
Tuy chuyện này có hơi vượt ngoài tưởng tượng, nhưng khi bằng chứng rành rành trước mắt, cũng chỉ có thể chấp nhận.
Có rất nhiều điểm bí ẩn, nhưng mà cũng... đáng chú ý đấy.
Trên đường trở về, Hagiwara cười toe toét rạng rỡ hơn hẳn bình thường, tôi nhịn không được mà nói:
"Cậu cười nhìn ghê quá đấy."
"Thật quá đáng! Đây là nụ cười có thể thu hút vạn thiếu nữ đó nha~" Cậu ta còn dám nháy mắt khoe.
"Nhìn thấy bộ mặt hiện tại của cậu, con gái chắc chắn sẽ hét to 'biến thái' rồi chạy mất dép."
"...Này, nhóc Jinpei, chẳng lẽ cậu có thù với tôi sao?"
"Đúng rồi. Giờ mới nhận ra hả?"
Cậu ấy im lặng một lát, sau đó thò đầu qua, cười gian:
"Không lẽ là tại tiểu thư ma nữ kia? Cảm thấy mình mất mặt trước mặt cô nàng hả... phốc - ơ này, sao đột nhiên đánh người!"
Tôi không chút cảm xúc mà thúc hắn một cú cùi chỏ:
"Câm miệng. Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn không phải như cậu tưởng."
"Tôi chỉ thấy tò mò thôi mà..."
Thích những chuyện thần bí cũng là chuyện bình thường thôi, có gì kỳ lạ đâu.
Tôi bởi vậy cũng chẳng cảm thấy có điều gì kì quái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com