chương 3
Gần đây, tôi phát hiện tỉ lệ "vô tình chạm mặt" hai anh cảnh sát kia ngày càng cao.
Trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, trên phố, rạp chiếu phim...
Mà lần nào gặp cũng có... bom.
Quá là phi lý.
Chẳng lẽ đây là lực hấp dẫn giữa "người thay thế số mệnh"?
Tôi bị hai người họ thu hút, họ lại bị bom thu hút.
Nói gì thì nói, rõ ràng đang trong kỳ nghỉ mà còn phải tăng ca đi tháo bom, cảnh sát thật sự vất vả.
Ngồi xổm bên cạnh nhìn Matsuda tháo bom, tôi thở dài cảm thán.
Tên tóc xoăn kia chẳng hề có chút căng thẳng khi bị tôi nhìn chằm chằm, mười ngón tay thoăn thoắt mở lớp vỏ ngoài quả bom, để lộ bên trong một mớ dây điện rắc rối, thậm chí còn rảnh quay đầu liếc tôi một cái:
"Ngốc, ngồi lì tại chỗ này, nhóc không sợ hãi sao ?"
Tôi vẫy vẫy tay:
"Không sao cả. Nhưng mà anh kìa, trông cũng không căng thẳng gì hết."
Trước đây tôi từng đề nghị giúp anh ta tạm dừng thời gian của quả bom, nhưng bị từ chối thẳng thừng.
"Tôi chưa vô dụng đến mức cần một đứa trẻ vị thành niên giúp."
Anh ta thản nhiên nói.
Câu này... nghe cũng ngầu thật đấy.
Tôi nhịn không được nhìn anh ta một cái, chẳng hiểu sao lại thấy hơi ngượng.
Matsuda khẽ cười khẩy:
"Quả bom đơn giản thế này, ba phút là tôi xử lý xong."
Tôi: "..."
Cảm xúc trong lòng tôi hiện giờ khá phức tạp.
Tuy là câu nói cũng ngầu, nhưng không hiểu sao... chỉ muốn đấm cho hắn một phát.
Tự nhủ lòng: Thôi thì, tự tin là chuyện tốt.
Rất nhanh sau đó, bom được tháo gỡ an toàn. Hagiwara ở ngoài sơ tán đám đông rồi quay lại nhập hội cùng chúng tôi. Anh ấy vừa trao đổi chút thông tin với đồng nghiệp, đôi mắt luôn cười của anh ấy lúc này lại nghiêm túc lạ thường.
Hagiwara hạ giọng giải thích, ngữ khí mang chút nặng nề:
"Phạm nhân là nhân viên bị đuổi việc ở một công ty thực phẩm, thất nghiệp, đầu tư thua lỗ, vợ con bỏ đi, nhất thời suy nghĩ không thông, tinh thần suy sụp nên định báo thù xã hội."
Tôi gãi cằm:
"Thế bom hắn lấy ở đâu ra?"
Với hoàn cảnh như vậy, hắn làm gì có khả năng có được bom chứ?
Hagiwara im lặng một lúc, rồi lộ ra vẻ bất lực:
"Hắn nói... nhặt được."
Tôi cũng câm nín.
Không khí trầm mặc bao trùm cả ba.
"Cảnh sát đang điều tra lại." - Hagiwara xoa đầu, giọng nhẹ hơn - "Thôi được rồi, đang kỳ nghỉ mà, đừng nghĩ nhiều nữa."
Vì rạp chiếu phim có bom nên không xem được phim, cả bọn bước ra ngoài, không biết đi đâu, đứng lặng trước cửa nhìn nhau.
"Này, hôm nay là ngày thường mà?" - Matsuda nhìn kỹ tôi - "Nhóc không đi học à?"
Chẳng bất ngờ khi anh ta phát hiện. Dù gì, quần áo của tôi sau khi linh hồn rời xác vẫn giống như bộ tôi mặc trước đó – bộ đồng phục trường.
Tôi làm ra vẻ mặt nghiêm túc:
"Hôm trước vội quá, bộ phim này sắp hết chiếu, đành phải... trốn học đi xem."
Hiện tại thân xác của tôi chắc vẫn đang nằm trong phòng y tế bệnh viện.
Thấy Matsuda định nói gì, tôi nhanh miệng chen vào:
"Anh sẽ không định bắt tôi vì trốn học đấy chứ?"
Hơn nữa với tình trạng hiện giờ,sanh ta có muốn bắt cũng chẳng bắt được tôi.
Matsuda nhìn tôi một cái:
"Thế nhóc mua vé kiểu gì?"
Tôi trả lời tỉnh bơ:
"Linh hồn thì mua gì mà vé! Đưa tiền cho nhân viên rồi lẻn vào là xong, hôm trước ở cửa hàng tiện lợi anh còn thấy rồi mà?"
Matsuda im lặng.
Còn tôi thì lén liếc anh ta vài cái.
Không ngờ tên này cũng là người tuân thủ pháp luật nghiêm chỉnh ra trò.
Hôm nay cả hai bọn họ đều nghỉ phép, mặc đồ thường, trông trẻ hơn hẳn.
Hagiwara cằn nhằn:
"Tụi anh cũng chỉ hơn tiểu thư ma nữ vài tuổi thôi mà!"
Tôi làm mặt nghiêm trọng:
"Năm tuổi là nhiều đấy! Nói khắt khe thì là khoảng cách giữa học sinh tiểu học và cấp ba rồi."
Hagiwara không nói gì, có vẻ như bị đả kích thật sự.
Với người lớn thì chênh lệch 5 tuổi chẳng là gì, 22 với 27 chỉ khác chút kinh nghiệm, bề ngoài cũng không chênh mấy. Nhưng trong thế giới học sinh, 5 tuổi là khoảng cách rất lớn.
Nghĩ mà thấy chua lòng thật.
Trên đường đi thang cuốn, tôi bị chiếc máy gắp thú bên cạnh hấp dẫn. Tôi lẩm bẩm:
"Cái đó... muốn quá."
Tới tầng trên, tôi rẽ qua phía chiếc máy, hai người kia đương nhiên theo sau như cái đuôi.
Dù tôi có thể chạm vào đồ vật, mua xu chơi vẫn ổn, nhưng gắp thú thì khó — tay cầm cứ trượt hoài làm tim nhói theo từng cú hụt.
Vì thế, Hagiwara và Matsuda mỗi người đứng một bên che chắn cho tôi.
Gắp xuống, hụt. Gắp nữa, lại hụt. Không biết thất bại bao nhiêu lần thì cuối cùng cũng có người chịu hết nổi.
"Này..."
"Hay để anh thử?" – Hagiwara đề nghị.
Hai giọng nói vang lên gần như cùng lúc. Tôi bỏ qua việc Matsuda đột nhiên im bặt, quay sang nhìn Hagiwara.
"Hồi trước anh chơi mấy cái máy kiểu này nhiều lắm rồi, tự tin lắm nha!" – Anh ấy nháy mắt với tôi.
Tôi lễ phép nhường chỗ:
"Mời Hagiwara đại sư ra tay."
Cầm lấy đồng xu, ánh mắt Hagiwara thay đổi, nghiêm túc hẳn. Khác với kiểu gắp ngây ngô của tôi, cổ tay anh ấy nhẹ rung, móng vuốt chỉ dao động rất nhỏ, rồi vững vàng gắp trúng mục tiêu.
Tôi: "!"
Thành công rồi!
"Yeah!" – Tôi hưng phấn đập tôiy với hắn, cẩn thận lấy ra một con Iron Man màu đỏ-vàng lấp lánh.
"Ra là nhóc ma nữ tiểu thư thích Iron Man à?" – Hagiwara tò mò nhìn con mô hình trong tôiy tôi.
"Đúng vậy, Nini là nhất!" – Tôi giơ nắm đấm, nghĩ tới kết cục của phần 4, không nhịn được nghẹn lời – "Chết tiệt cái bọn Marvel!"
Mau đưa đại gia Nini trở về a!
"Tôi hiểu rồi!" – tiếng leng keng vang lên bên tai, tôi cùng Hagiwara liếc nhau, đập tay một cái, trong thoáng chốc cảm thấy một luồng khí tương thông giữa hai tâm hồn.
Thì ra là đồng chí cùng sở thích.
Đột nhiên từ người xa lạ biến thành tri kỷ, quả nhiên, có cùng đam mê hoặc chung một kẻ thù, luôn là công thức kết bạn vĩnh cửu.
Quay đầu lại, Hagiwara giật mình: "Nhóc Jinpei, ánh mắt của cậu hung dữ quá đó!"
Tên tóc xoăn kia mặt không vui liếc bọn tôi một cái, chẳng thèm nói gì, quay lưng bước đi luôn.
"Anh ta làm sao vậy?" – Tôi hơi nghi hoặc nhìn Hagiwara đang trầm ngâm, "Chẳng lẽ là khó chịu vì tụi mình mải tám chuyện mà bị bỏ quên?"
Nghĩ lại, nếu bạn thân tôi bị người khác kéo đi tám chuyện ríu rít còn bỏ mặc tôi bên cạnh, tôi cũng sẽ thấy khó chịu đó chứ.
Tôi không nhịn được, bắt đầu thấy hơi chột dạ.
"Ha ha ha, nhóc Jinpei không phải người nhỏ nhen vậy đâu." Hagiwara phẩy tay, tỏ vẻ không sao, rồi lại hạ giọng lẩm bẩm một câu gì đó, "Chắc là vì... đi..."
Âm lượng phía sau quá nhỏ, tôi không nghe rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com