chương 4
Từ lần ngẫu nhiên gặp ở rạp chiếu phim, tôi với hai cảnh sát kia cứ gặp đi gặp lại rất nhiều lần. Gặp nhiều đến mức tôi đành phải giới thiệu tên mình luôn cho rồi.
Chứ không thể để người tôi cứ gọi mãi "Ma nữ tiểu thư, ma nữ tiểu thư" hoài được! Thật sự nghe xấu hổ muốn chết.
Dù vậy, Matsuda thì vẫn luôn gọi tôi bằng "Ê" hoặc dứt khoát là... không gọi tên luôn.
"Gọi em là Harunai là được rồi."
Hagiwara hơi bất ngờ: "Đây là tên gọi thật à? Gọi thẳng tên như vậy... có phải hơi thất lễ không?"
Tôi phẩy tay, không thèm để tâm: "Không sao đâu, mọi người đều gọi như vậy mà."
Thứ nhất, họ của tôi gần đây có phần đặc biệt, rất dễ bị chú ý. Thứ hai... nghe mấy danh hiệu như [thần linh] gì đó... thật sự ngượng chết đi được!
(Họ của nu9 là Kami)
Mấy cái kiểu gọi tên nghe oách đó, tôi chỉ thấy thích vào hồi trung học thôi. Sau khi qua cái giai đoạn đó, nghĩ lại chỉ muốn đào đất chui xuống cho rồi.
Thế nên giờ tự giới thiệu, tôi đều dứt khoát đưa luôn tên gọi ra.
"Nói mới nhớ," – Tôi nhìn hai người họ cứ dính nhau như hình với bóng – "Quan hệ hai người tốt thật đó nha."
Dù có là đồng nghiệp đi nữa, cũng tốt quá mức đi?
Hagiwara cười nói: "Anh với nhóc Jinpei là Osananajimi (bạn từ thuở nhỏ) đó!"
Nghe tới đây tôi liền phấn khích: "Vậy hả? Em cũng có thanh mai trúc mã nha!"
Tôi lấy điện thoại, lướt album rồi giơ ra một tấm ảnh cho Hagiwara xem: "Nè, coi nè!"
Đó là ảnh chụp hồi trung học – cuối mùa xuân năm học, tôi và Jirou mặc đồng phục học sinh đứng dưới gốc anh đào lớn nhất trong trường, cùng tạo dáng giơ tay chữ V trước ống kính.
Hagiwara nghiêng đầu nhìn: " Nhóc với osananajimi quan hệ tốt ghê đó."
"Đúng vậy!" – Tôi kiêu ngạo hếch cằm lên.
Do nhà Jirou mở tiệm bánh mì nên thỉnh thoảng tôi sẽ mang bữa sáng tới cho cậu ấy. Thậm chí dưới sự thúc giục của cậu ấy, tiệm bánh mì ban đầu đơn thuần đã bắt đầu thêm dịch vụ làm bánh ngọt.
Tay nghề làm bánh của tôi cũng nhờ Jirou thúc ép mà rèn luyện ra. Ở một mức độ nào đó, có thể nói... cậu ấy là do tôi một tay nuôi lớn luôn đó!
Matsuda không biết từ lúc nào cũng thò đầu lại gần nhìn màn hình, sau một hồi im lặng mới phán: "Nhìn cũng đáng yêu đấy."
"Thấy chưa!" Tôi bất ngờ vì Matsuda cũng biết nói lời tử tế " Tóc của Jirou xoăn sờ siêu thích luôn! Sờ vào mềm cực!"
"Cái ngữ khí này giống như đang tả cún con vậy đó." Matsuda liếc xéo tôi, "Với lại, tôi không nói cậu ta. Bỏ đi."
Tôi chẳng để ý lời anh ta nói, chỉ nhìn mái tóc xoăn rối bù của Matsuda một lúc, rồi lẩm bẩm: "Nói mới nhớ, Matsuda tiên sinh cũng là tóc xoăn nha."
Chẳng lẽ đây chính là lý do lần đầu thấy anh ta tôi đã thấy thân thiết?
Matsuda đột ngột dừng lại, không để ý lắm nhưng vẫn lùi xa tôi một bước nhỏ, ánh mắt mang đầy đề phòng.
Còn Hagiwara thì đứng bên cạnh run cả vai vì nhịn cười.
Thật là, có gì buồn cười lắm sao? Với lại, tôi đâu phải cái loại người không xin phép đã sờ đầu người khác chứ? Cần gì đề phòng dữ vậy?
Do tôi đang là hồn thể, mỗi lần gặp gỡ đều phải ở nơi vắng vẻ. Lần này cũng vậy, tôi cùng họ đang ở một công viên yên tĩnh. Xung quanh chẳng có ai, thế nên mới yên tâm trò chuyện.
Về phần này, tôi từng hỏi bọn họ: vì sao mỗi lần đều quan tâm tôi như vậy? Rõ ràng nhiều khi họ đang có nhiệm vụ, nhưng vẫn bỏ dở vì tôi?
Kiểu này chẳng phải giống như tăng ca không lương à?
Hagiwara chớp mắt tinh nghịch: "Tiểu xuân nại bây giờ là hồn thể, đúng không? Vậy nên rất nguy hiểm. Bảo vệ nhân dân là trách nhiệm của cảnh sát mà."
Anh ấy đổi cách gọi tôi một cách tự nhiên.
"Hơn nữa, mấy lần đó đều trùng đúng kỳ nghỉ của bọn anh. So với việc hai tên rảnh rỗi ngồi không, thì đi chơi với cô gái đáng yêu còn dễ chịu hơn nhiều chứ!"
Thật ra thì với tình trạng hồn thể hiện giờ, tôi mạnh hơn cả khi có thân xác. Nhưng dù có nói ra, chắc họ cũng chẳng tin đâu.
Tôi đón nhận ý tốt của họ, rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
Tính đến giờ, những nguy hiểm tôi từng gặp thực ra chỉ có đúng hai người bọn họ là liên quan – mà Hagiwara thì cơ bản chẳng gây nguy hiểm gì cả. Dù vậy, chỉ cần có người quan tâm tôi đến mức đó... tôi đã cảm động rồi.
"Nói mới nhớ, Harunai hiện đang học năm cuối cấp ba rồi đúng không? Đã nghĩ đến việc sau này sẽ làm gì chưa?"
"Em hả? Có hơi nghiêng về ngành tâm lý – muốn làm nhà văn viết truyện tâm lý hoặc chuyên viên tư vấn tâm lý gì đó."
Dù là giúp bắt tội phạm hay chữa lành tâm hồn người khác, với tôi đều là những việc vô cùng ý nghĩa.
Do năng lực đặc biệt, tôi cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc người khác. Trong thế giới vô hình không ai hay biết ấy, trăm kiểu nhân sinh trải ra trước mắt tôi như một bức tranh trắng toát.
Từng có lúc tôi tưởng rằng mình sắp điên lên mất. Dù sao không phải ai cũng chịu nổi việc thấy người ngoài mặt thì thân thiện cười nói, sau lưng lại thì thầm nói xấu ngươi. Mà lúc đó, tôi mới chỉ 6 tuổi.
Đúng vậy, ở trạng thái ly hồn tầng thấp, tôi có thể nghe được tiếng lòng của người khác.
Năng lực này không đem lại chút tiện lợi nào cho tôi cả—ngược lại, suýt nữa thì khiến tinh thần tôi tan vỡ. Cũng may tôi còn có osananajimi (thanh mai trúc mã) là Jirou, nội tâm và ngoại hình đều thuần khiết, thật sự phải cảm ơn cậu ấy rất nhiều.
Từ sau sự kiện kia hồi nhỏ, tôi gần như không còn bạn bè nào ngoài Jirou. Mãi đến cấp ba mới gặp được Arima Ichika.
Nhưng chuyện đó để sau hẵng nói.
Tóm lại, sau khi vượt qua bóng ma tâm lý, tôi cũng dần quen với năng lực của mình. Hơn nữa, tôi vốn dĩ đã có hứng thú với việc quan sát tâm lý con người. Lúc nào cũng tìm đọc sách vở, tài liệu liên quan, thành ra hướng bản thân theo con đường này là điều hoàn toàn tự nhiên.
Matsuda nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu: "Nhóc - cái dạng ranh con miệng lưỡi lanh lẹ này mà định làm bác sĩ tâm lý à... bệnh nhân vậy cũng quá thảm rồi đi."
Tôi bình thản đáp: "Đó là do ánh mắt anh quá tệ thôi. Với lại, Matsuda tiên sinh, anh nên tự hỏi tại sao tôi lúc nào cũng dễ tính, nhưng cứ gặp anh là lại có ấn tượng không tốt như vậy."
"Phụt." – Hagiwara vừa mới mua bánh crêpe về, không nhịn được bật cười.
Tôi vui vẻ nhảy bật khỏi băng ghế, nhận lấy chiếc bánh crêpe từ tay anh ấy, cắn một miếng đầy mãn nguyện.
"Ngon quá chừng luôn!" Tôi vừa nhai vừa hào hứng nói với Hagiwara "Anh cũng ăn thử đi!"
"Hả?" – Hagiwara mở to mắt, bản năng hơi ngả người ra sau. Nhưng vẫn không tránh được chiếc bánh crêpe mà tôi đưa sát miệng. Trong trạng thái mơ hồ, anh ấy cắn một miếng.
"Các ngươi là...!" Matsuda hít sâu một hơi, rồi cho mỗi đứa một cái cốc vào đầu "Có thể có chút ý thức nam nữ không?!"
"Đau quá..." x2
Hagiwara ngượng ngùng gãi đầu, cười gượng: "Tại tiểu xuân nại nhiệt tình quá, tôi nhất thời chưa kịp phản ứng."
Còn tôi thì ấm ức nhìn Matsuda: "Tôi chỉ muốn chia sẻ đồ ăn ngon với Hagiwara thôi mà..."
Một mình ăn thì còn gì vui?
Matsuda càng cau mày dữ tợn: "À? Vậy sao không chia cho tôi?"
Tôi đáp gọn gàng không một chút do dự: "Vì anh dữ quá, tôi không muốn."
Hagiwara nhìn qua đã thấy là kiểu người giỏi chiều lòng con gái, cảm giác y như chị em khuê mật - ở chung với anh ấy nhẹ nhàng dễ chịu, không chút áp lực.
"Với lại..." Tôi chen vào trước khi hắn nói tiếp "Anh không phải không thích đồ ngọt sao?"
Khi mua bánh crêpe nãy giờ, rõ ràng anh còn chẳng buồn nhìn lấy một cái.
Matsuda nghẹn lời, một lúc lâu mới rầu rĩ cãi: "Cho nên nhóc dứt khoát không cần hỏi?"
Y như một đứa con nít không cam tâm bị bạn bè bỏ rơi, dù nói là không thích thì cũng vẫn phải chen một chân vào cho bằng được.
Tôi thầm thở dài, ra chiều rộng lượng giơ bánh ra: "Vậy anh cắn một miếng không?"
"Hả? Tôi không cần." – Matsuda gắt lên, từ chối thẳng thừng.
Tôi thở dài như ông cụ non: "Matsuda tiên sinh, anh thật sự là người khó chiều đó nha."
Matsuda: "..."
Hagiwara: "Ha ha ha ha ha!"
Matsuda đột nhiên nheo mắt, ánh nhìn nghiêm túc hẳn. Anh ta lao đến, nắm lấy cổ tay tôi, cúi đầu cắn ngay một miếng vào bánh crêpe.
Giọng anh ta đầy ấm ức: "Thế này thì được chưa?!"
Tôi á khẩu.
Tại sao... đột nhiên lại giống như đứa trẻ đang giận dỗi thế kia?
Matsuda vốn không phải kiểu người thích đồ ngọt.
Ngay cả lúc sinh nhật, bánh kem hắn chọn cũng là loại trái cây đơn giản nhất, phủ lớp kem mỏng nhẹ, gần như chẳng có tí bơ nào.
Bánh crêpe thì khỏi nói - chất đầy kem béo ngậy, nhìn thôi đã thấy ngán.
Nhưng khi thật sự cắn xuống một miếng, Matsuda bất ngờ nhận ra... vị nó lại nhẹ nhàng, thanh thanh.
Không hề quá ngọt. Dư vị lưu lại chỉ là một chút ngòn ngọt dịu dàng, rất dễ chịu.
Chấp nhận được.
Matsuda cảm thấy bản thân như... có gì đó không ổn.
Rất không ổn.
Hắn tự nhận mình là kiểu người nóng tính, nhưng lại vì giận dỗi mà đi cắn đồ ăn của con gái - việc này cũng quá ấu trĩ rồi!
Hắn đâu phải tên đầu vàng phiền phức kia, kẻ có thể vì hiếu thắng mà kéo nhau vào phòng y tế sau một trận đấu chí mạng.
Dù vậy... lý do khiến hắn mất bình tĩnh như vậy là gì, hắn tạm thời vẫn chưa thể nghĩ ra.
Trên đường về, osananajimi của hắn buông lời cảm thán: "Con gái quả nhiên đáng yêu thật đấy."
Matsuda mặt lạnh như tiền: "Cậu có cần tôi nhắc là cô bé đó vẫn chưa đủ tuổi thành niên không?"
"Đó vẫn chỉ là một cô nhóc thôi." Matsuda nói, "Hagi, nếu cậu mà có ý đồ gì sai trái, tôi sẵn lòng đưa cậu đi tự thú luôn."
"Nhóc Jinpei tự dưng nghiêm túc thế." Hagiwara nháy mắt một cái, khẽ cười "Sao thế, có cảm xúc rồi à?"
Matsuda nhìn sang hướng khác: "Đừng có nói nhảm."
"Dù chưa đủ tuổi, nhưng chỉ còn một năm nữa thôi mà?" Hagiwara vừa nói vừa giơ tay minh họa "Nếu sinh nhật sớm, nói không chừng chỉ vài tháng nữa là đủ tuổi."
Rồi hắn vỗ vai Matsuda: "Chưa đến mức phạm pháp đâu."
Thật là... cái tên này đang nói cái gì vậy chứ?
Matsuda thầm nghĩ trong lòng. Nhưng không hiểu sao... hắn lại không phản bác gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com