Chương 5
Khi tỉnh lại, tôi đang ngồi trong lớp học ồn ào náo nhiệt. Tôi mất vài giây mới lấy lại ý thức.
Việc đầu tiên là sờ mặt - tốt rồi, không chảy nước dãi.
"Harunai, hôm qua không ngủ ngon à? Mới nãy tớ gọi thế nào cậu cũng không dậy." Bạn cùng lớp quay lại hỏi, chính là Arima Ichika mà tôi từng nhắc tới.
"Hử? Vậy hả?" Tôi gãi gãi cằm "Tớ không cảm giác thấy có ai gọi mình. Chắc là ngủ say quá thôi?"
Do mỗi lần tôi ngủ, linh hồn sẽ tự rời khỏi thân xác. Cho nên đôi khi tôi lợi dụng đặc điểm đó để đọc nốt manga chưa xong, hoặc chơi game xuyên đêm. Dù sao thì hồn thể cũng không biết mệt, tương đương với việc tôi có 24 giờ dùng trọn vẹn - lời to đúng không?!
Mà còn ôn tập trước kỳ thi cực kỳ tiện nữa - phải nói năng lực này đúng là cứu rỗi điểm số của tôi!
Mới nãy vì tiết học quá chán nên tôi ngủ gục, rồi ôm manga chạy ra bãi cỏ đọc. Vì thế hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra ở lớp.
Nhưng... dù có thế nào cũng không đến mức gọi hoài không tỉnh chứ? Nhỡ lúc ly hồn mà có chuyện xảy ra với thân xác thì sao?
Tóm lại là do cơ địa đặc biệt, tôi thuộc dạng - một khi đã ngủ thì kể cả động đất cũng chẳng đánh thức nổi.
Mẹ tôi có lần bình phẩm như sau: Con bé này thiếu dây thần kinh, không cứu nổi.
Hầy, đúng là mẫu thân như thần.
Nhưng nhìn vào thời gian hiện tại thì chắc tiết học chưa qua lâu, có lẽ là chưa bị thầy cô phát hiện chuyện tôi ngủ gật.
He he, đúng là tay lão luyện có khác!
Tôi âm thầm tự đắc trong lòng.
Ichika lo lắng nhìn tôi: "Giờ đang là năm cuối rồi, mà cậu cứ cẩu thả thế này thì không ổn đâu."
Nghe câu này là tôi mềm nhũn ngay, kéo dài giọng uể oải: "Biết —— rồiiii —— màaaa ——"
Tiết học tiếp theo là môn Quốc văn, với môn học này tôi cũng xem như có chút tự tin. Nhưng dù sao thì đi học cũng chẳng có gì thú vị, vốn dĩ tôi đã tính tranh thủ đọc tiểu thuyết cho đỡ buồn, thế nhưng nghe Ichika nói vậy, tôi quyết định lấy mấy đề Toán mới mua mấy hôm trước ra luyện lại một lượt.
Trong lòng đang tính toán loạt xoạt, tôi và Ichika liền chuyển sang tám chuyện khác, nhờ đó mới biết được vừa rồi cô nàng muốn gọi tôi dậy là để chuẩn bị cho hoạt động bỏ phiếu tiết văn hóa – hơn nữa, tiết Quốc văn cũng đã kết thúc.
Cái gì cơ, tôi lại ngủ lâu đến mức vậy sao, ngủ thẳng từ tiết học cho đến cả lúc bầu chọn trong lớp luôn á?
Tôi hơi sốc nhẹ trong lòng, nhưng dù sao chuyện cũng đã rồi, giờ có hối hận cũng chẳng ích gì. Cuối cùng thì lớp quyết định sẽ mở quán cà phê theo phong cách cổ điển. Dù sao cũng đang năm ba, không có thời gian để chuẩn bị mấy thứ rườm rà phức tạp, những kiểu như bán đồ ăn uống vẫn là đơn giản nhất.
Ban đầu, bạn bè trong lớp còn định để tôi phụ trách làm một phần bánh kem – vì nhà tôi vốn mở tiệm bánh mì, bản thân tôi cũng rất rành mấy món tráng miệng. Nhưng đúng lúc đó tôi lại đang ngủ mê mệt, gọi kiểu gì cũng không tỉnh, cuối cùng đành nhờ Ichika hỏi lại tôi có chịu làm hay không.
Tôi tất nhiên là đồng ý cái rụp không một chút phản đối, có điều khi nghe đến đó tôi thấy hơi xấu hổ - bị cả lớp biết là mình đang ngủ gật giữa ban ngày ban mặt... chẳng phải là cấp độ "chết xã giao" rồi còn gì!
Thế nhưng trong lúc đang tám chuyện, Ichika liên tục thất thần. Thấy vậy tôi chủ động lên tiếng:
"Làm sao vậy? Có gì khiến cậu bối rối à?"
Ichika lấy lại tinh thần rồi mỉm cười: "Không có gì đâu."
Tôi nheo mắt lại: "Ichika, cậu đang miễn cưỡng chính mình đúng không?"
Tôi giơ một ngón tôiy lên nghiêm nghị: "Đây đã không phải lần đầu tiên cậu ngẩn người. Trước đó tớ còn nhắm mắt cho qua vì nghĩ đến tình bạn, nhưng giờ rõ ràng đã ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu rồi."
"Với tư cách bằng hữu, tớ cũng sẽ lo lắng cho cậu."
Dù nhờ năng lực đọc được tiếng lòng khi ly hồn tôi đại khái cũng đoán được vài phần, nhưng tôi vẫn muốn để Ichika tự nói ra.
"Harunai đúng là rất nhạy bén..." Ichika bất lực nở nụ cười.
Sau đó, tôi được nghe một câu chuyện "người đẹp cứu người qua đường", nhưng đáng tiếc, lại bị biến thái đeo bám.
Ichika vì phép lịch sự mà nhẹ nhàng nói: "Gọi là 'biến thái' có hơi quá rồi. Dù sao cũng là anh trai Rio..."
"Nhưng mà không phải hắn lớn hơn cậu tận mười tuổi sao? Hơn nữa còn có thái độ kỳ lạ và quá khứ đen tối à?" Tôi không tin nổi mà nói.
Chỉ nghe sơ qua những việc hắn làm với Ichika là tôi đã thấy đủ để báo công an rồi đó!
Gì mà tình cờ giúp đỡ ngoài đường, bị người khác hiểu nhầm là vợ chồng mới cưới cũng không thèm giải thích, liên tục tặng quà, Ichika từ chối cũng không dừng lại. Lại còn nói ra mấy câu kiểu "dù em thấy phiền tôi cũng sẽ không dừng lại, đây là cách tôi thể hiện tình yêu"... đúng là đồ tra nam!
À... bất quá dạy kèm bài vở thì cũng khá hữu ích đấy, tôi cũng muốn có người như vậy giúp đỡ...
Tư duy có hơi lạc đề, tôi nhanh chóng kéo nó về.
"Vậy nên hiện tại cậu đang rối là không biết làm sao để hắn thôi dây dưa đúng không?" – Tôi hỏi.
Dù gì người đang quấn lấy Ichika cũng là anh trai của Rio. Nếu xử lý không khéo, sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa Ichika và Rio mất.
Nghe Ichika kể, Rio là người rất tích cực đẩy thuyền cho anh mình với bạn thân. Mà tôi với Rio xưa nay vốn chẳng hợp nhau - chắc là do khí tràng không ăn nhập gì ấy. Tôi thì thấy chuyện người với người không hợp là bình thường thôi, nhưng sau chuyện này thì tôi khẳng định: tôi không thể thích cô ta
Anh trai mình là cặn bã mà còn lôi bạn thân vào, nghĩ sao cũng không phải bạn bè tốt rồi! Chưa kể chính miệng Rio cũng nói anh mình là cặn bã cơ mà!
Làm gì có ai lấy hạnh phúc của bạn mình ra để làm công cụ hóa giải quan hệ gia đình chứ!
Càng nghĩ càng bực, tôi túm lấy tay Ichika, nghiêm túc nói:
"Cái kiểu bạn bè như thế thì bỏ đi cho rồi."
"Harunai..." Ichika hơi bất lực "Rio không phải người như cậu nghĩ đâu."
Tôi không tin: "Nhưng mà rõ ràng là do cô ta đưa thông tin liên lạc của cậu cho hắn mà?"
"Rio chỉ nghĩ là nên để tớ trực tiếp từ chối anh ấy cho dứt khoát thôi. Ai ngờ tiên sinh kia lại..."
Tôi đập bàn: "Là cậu quá ngây thơ rồi đó Ichika!"
Từ lời cô ấy nói tôi nghe ra rất nhiều điều không ổn, và đưa ra kết luận luôn:
"Chính vì cậu quá mềm lòng nên mới bị loại biến thái này bám riết không buông! Không ổn đâu!"
Tôi bức xúc nói tiếp: "Nếu như cậu thật sự muốn hẹn hò với ai đó thì tớ còn biết vài người phù hợp hơn!"
Matsuda thì thôi khỏi nói, nhưng Hagiwara tiên sinh thì tuổi cũng không chênh nhiều, ngoại hình sáng sủa, công việc ổn định, lại còn rất biết cách chiều lòng con gái. Dù không yêu đương, chỉ cần trò chuyện thôi cũng giúp miễn nhiễm với mấy gã đàn ông giả mạo trưởng thành, không dễ gì bị dụ dỗ đâu.
Nhưng mà khoan, Ichika vốn không phải bị tên biến thái đó hấp dẫn, cô ấy chỉ không biết cách từ chối thôi. Lúc này đúng là cần tôi - bạn thân xuất chiến!
Tôi nhìn cô ấy đầy nhiệt huyết: "Muốn tớ giúp cậu đánh hắn một trận, cho hắn biết điều không?"
"Harunai, thế là phạm pháp đó!"
"Thích thì phạm luôn!"
Câu chuyện cuối cùng vẫn chưa có kết quả gì.
Chuyện Ichika bị gã đó quấn lấy khiến tôi lo lắng, rất muốn tìm ai đó tâm sự. Nhưng vừa mở danh bạ ra tôi mới nhớ - tôi không có số của Hagiwara tiên sinh.
Lần này... đúng là tôi sơ suất quá rồi!
Tuy hay gặp mặt ngẫu nhiên, nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định. Tuy nói chuyện rất vui vẻ, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc xin số hay liên lạc gì hết - thành ra đến lúc cần, tìm không ra ai.
Hơn nữa không hiểu sao, trước đây tôi vô tình đi dạo thì rất hay gặp họ. Nhưng lúc có chủ ý muốn tìm thì lại chẳng thấy đâu.
Tôi không nhịn được mà thấy hối hận: sao lúc trước lại không nghĩ đến chuyện xin liên lạc nhỉ?
Tôi không chịu nổi mà ngửa mặt lên trời thở dài.
---------------
Tôi nhảy bừa lên một tòa nhà cao tầng, không biết là bao nhiêu tầng nữa, cuối cùng lại chỉ ngồi đó thất thần. Hai chân tôi thả lủng lẳng bên mép mái, hai tay chống ra sau, ngửa mặt ngắm trăng - à quên, hôm nay chẳng có trăng gì cả.
Vì vậy tôi đành cúi đầu xuống nhìn.
"Thời tiết đúng là tệ quá mà..." tôi lẩm bẩm một mình, mắt nhìn xuống bên dưới.
Bây giờ chắc là khuya lắm rồi, nhưng phía dưới đường vẫn tấp nập xe cộ không ngừng, ánh đèn pha sáng chói nối đuôi nhau như một con rồng dài. Dòng xe nhích từng chút một, trông như đàn kiến đang chăm chỉ bò về phía trước. Thi thoảng có vài tiếng còi xe vọng lên, nhưng khi truyền tới tai tôi thì âm thanh đã bé đến mức chẳng nghe rõ nữa rồi.
Đây gọi là xã súc* hả? Thật sự quá thảm. Tôi không kìm được mà cảm thấy thương cảm. Sau này nhất định tôi sẽ không làm mấy công việc kiểu 996 đâu!
(*xã súc: viết tắt của "xã hội súc sinh", nghĩa mỉa mai để chỉ những người phải sống lao lực vì công việc như nô lệ hiện đại.)
Người đứng ở nơi cao thường có hai kiểu tâm lý. Một là muốn tránh xa, phản ứng bản năng của con người để tự bảo vệ mình, rất bình thường. Kiểu còn lại thì như tôi đây - chỉ muốn thử nhảy xuống một lần xem sao.
Vì biết mình có năng lực không chết, tôi từng làm mấy chuyện nguy hiểm kiểu này rất nhiều lần rồi. Nghĩ đến chuyện đã lâu rồi chưa nhảy từ chỗ cao thế này xuống, tôi lại hơi ngứa ngáy tôiy chân. Cảm giác khi rơi tự do, cùng với làn gió rít qua tôii, lực ép vào người - thật sự rất dễ gây nghiện.
Mỗi lần tâm trạng tệ, tôi đều muốn làm chuyện gì đó kích thích một chút.
Mà hiện tại... chính là lúc tâm trạng tôi cực kỳ tệ.
Vừa nảy sinh ý định, thân thể tôi liền rướn về phía trước.
"Khoan đã!" Đột nhiên, một giọng nói lo lắng vang lên từ phía sau.
Trong tình huống này, rõ ràng người tôi gọi không phải là tôi. Nhưng tôi vẫn phản xạ quay đầu theo bản năng, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Ban đầu tôi chỉ định liếc qua rồi nhảy tiếp, nào ngờ khi tôi nhìn sang - ánh mắt tôi lại chạm phải ánh mắt hắn.
Tôi:?
Tôi:!!!
Tôi ngây người, nhìn thẳng vào hắn vài giây, trong đầu chỉ có một ý nghĩ quay đi quay lại như tiếng còi báo động:
Lại bị thấy rồi!
Người thanh niên xa lạ ấy mặc hoodie trùm đầu, ánh đèn đêm chiếu lên mắt hắn - mắt mèo màu lam, khóe cằm có chút râu lởm chởm. Hắn nhìn tôi, vẻ mặt hơi lo lắng và khẩn trương.
Không biết vì sao, tôi cảm thấy mặt hắn hơi quen, cứ như đã gặp ở đâu đó không lâu trước đây.
Hắn thấy tôi nhìn hắn, không nhúc nhích, liền mỉm cười, ngữ điệu chậm rãi:
"Bình tĩnh một chút. Nếu có chuyện buồn, có thể kể với tôi được không?"
Vừa nói, hắn vừa từ từ bước lại gần tôi hơn.
Chính vào lúc này - tôi nhớ ra rồi.
Chết tiệt! Tên này không phải người tốt gì cả!
Chỉ mới mười phút trước, tôi vừa thấy chính hắn đang xử lý thi thể! Mà giờ đã chạy lên tận đây?!
Không phải hắn thấy tôi là một cô gái yếu đuối cô đơn giữa đêm khuya rồi sinh lòng độc ác đấy chứ?!
Tôi bị chính tưởng tượng của mình dọa sợ, cả người giật nảy, lảo đảo về phía trước rồi mất thăng bằng - ngã thẳng xuống dưới.
Ngày thường tôi từng thấy đủ loại chuyện đen tối trong mấy góc khuất xã hội rồi, nhưng tôi hiểu rõ năng lực của bản thân, chưa bao giờ chủ động dây vào chuyện rắc rối. Cùng lắm thì gọi điện báo cảnh sát, chứ tuyệt đối không can thiệp sâu.
Nhưng tiền đề là - bọn họ không thấy được tôi!
Bây giờ thì khác! Tôi bị thấy rồi! Cảm giác an toàn lớn nhất của tôi bị sụp đổ.
Tôi thề, gần đây tôi sẽ không rảnh rỗi mà đi lang thang ngoài đường nữa đâu!
Dù hắn vừa rồi cười rất dịu dàng, trong mắt còn đầy lo lắng... nhưng! Cũng không thể che lấp được cảnh tôi tận mắt thấy hắn bên thi thể ban nãy!
Tên kia lao về phía trước định nắm lấy cổ tay tôi, nhưng tôi làm sao để hắn bắt được?!
Tôi vận dụng hết tốc độ, rút tay ra khỏi tầm với của hắn, sau đó ngửa người về phía sau...
Ngay trước mắt hắn - tôi rơi thẳng xuống dưới.
Trong lúc đang rơi từ trên cao, tôi không nhịn được mà chửi thề:
Đã khó gặp người thấy được tôi, lại còn gặp ngay kẻ nguy hiểm!
Vận xui kiểu gì thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com