Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ta tên Lạc Tiểu Cửu, năm nay năm tuổi. Ta là Thiếu chủ nhỏ Ma tộc, cha  ta là tiên sư Thẩm Thanh Thu ( rất tốt , cha quân là Lạc Băng Hà ( rất dữ=) ). Ta có một con đại cẩu, ta đặt tên nó là Tiểu Bát. Cha quân nói Tiểu Bát là ma thú hiếm có, nhưng ta không muốn cả ngày dạy nó nắm tay tay rồi xoay vòng vòng, không vui chút nào, ta ghét cha quân.

Ta thích ngủ nướng, cha cũng thích ngủ nướng, có khi ta chạy đến chính điện tìm cha, phát hiện cha quân đều mặc quần áo chỉnh tề rồi, còn cha lại ở trên giường nghỉ ngơi, ngủ rất say à nha. Nhưng lần nào ta ngủ nướng cũng bị cha quân đánh đòn, đau muốn chết, cha quân đáng ghét!

Ta rất thích cha, thích được cha ôm ấp, ấm áp rất dễ chịu. Ta thường xuyên dựa vào lòng cha để ngủ, cha quân vì thế rất tức giận, nói ta là đứa nhỏ lớn đầu rồi còn bám lấy cha. Nhưng ta không chịu, ta vừa đi ra cha quân liền muốn đánh cha.

Về sau ta hiểu chuyện ( ta cũng không nhớ rõ mình hiểu chuyện từ khi nào) cha quân liền bắt ta đi ngủ ở Thiên Điện. Ban đêm ta rất sợ, dù cho Tiểu Bát có lông ấm mềm mại cũng không có cảm giác an toàn, nửa đêm khóc tỉnh giấc, khóc hồi lâu cha liền sẽ đến xem ta.

Cha quân lại đánh cha, cha tóc rối bù,  mắt đỏ hoe , trên cổ thì chỗ xanh chỗ tím. Nhìn cha như vậy ta càng muốn khóc hơn, thế là nhào vào lòng cha, vừa khóc vừa sụt sịt, cha ôm ấp rất thần kỳ, ta vừa khóc liền ngủ mất tiêu luôn. Vậy mà sáng tỉnh lại, trên giường chỉ có ta với Tiểu Bát, không thấy cha, vậy là lại một ngày chán ghét cha quân, hừ (ノ=Д=)ノ

Cha quân thường xuyên cãi nhau với cha, rất hung, ta đứng trốn sau khe cửa kia nhìn trộm không biết bao nhiêu lần. Có một lần cha quân lại nổi trận lôi đình, vác cha ném thẳng lên giường, sau đó nhào tới đè trên thân cha giống như Tiểu Bát nhào ta vậy, cha giãy dụa, gào thét.

Ta không nhịn được nữa, ta muốn bảo vệ cha! Ta một bên hô to một bên xông vào, "Cha quân —— ngươi là đồ đại khốn —— "  Sau đó hai chân đột nhiên bay lên không trung, cha quân rất tức giận, túm lấy cổ áo ta ném ra ngoài cửa, còn lập hẳn pháp trận ngăn ta ở bên ngoài.

Ta không từ bỏ, ngồi xổm ở cổng chờ. Dần dần, tiếng cha gào từ trong nhà xuyên đến, ta nghe thấy cha kêu đau, kêu không muốn, thế nhưng là cha quân vẫn không dừng lại. Ta nghĩ định thả Tiểu Bát đi cắn cha quân, tốt nhất để cha quân không thể bắt nạt cha nữa.

Nhưng mà Tiểu Bát sợ cha quân, ta cũng ( có hơi ) sợ cha quân. =))

Nhưng không sao cả, một ngày nào đó ta sẽ vượt qua cha quân. Chờ ta lớn lên, ta đạp cha quân khỏi vương tọa, đổi cha ngồi lên, để cha có thể bắt nạt cha quân một phen. Ta ngồi xổm chờ ngoài cửa, vừa lên kế hoạch  sau khi lớn lên, đem cha quân hành hung một trận, để Tiểu Bát trở thành tọa kỵ* của ta, để cha trở thành lãnh tụ mới của ma tộc!

*tọa kỵ ờm kiểu thú cưỡi ấy

Qua rất lâu, rất lâu sau, lâu đến mức ta sắp ngủ gật đến nơi thì cha quân mới mở cửa. Ta vào nhà xem xét, quả nhiên, cha lại nằm trên giường!

"Cha ——"

Ta chầm chậm chạy đến, phì phò leo lên giường, định vén chăn lên chui vào cha lòng cha —— lại thấy cha cuống quít kéo chăn che kín người. Mắt của ta rất tinh, nhìn thấy cha không có mặc quần áo, dưới chăn trần như nhộng.

Cha quân đánh người còn không cho mặc quần áo, thật quá tàn ác!

Ta lén quay đầu lại xem cha có phản ứng gì không, phát hiện người đó đã sớm đi rồi. Thế là ta rúc vào lòng cha, lấy hết lá gan hỏi:

"Cha, cha quân lại đánh người nữa phải không?"

Ta sờ mặt cha, đỏ bừng, lại còn ướt ướt trơn trượt, khẳng định là bị cha quân đánh đến khóc rồi. Cha xoa đầu ta:

"Không có, tiểu hài tử không nên nghĩ nhiều như vậy"

Cha vốn là như vậy, giúp cha quân nói dối để gạt ta, nhưng ta không có ngốc, ta biết cha quân là tên đại phôi đản mà.

"Cha, đêm nay con muốn ngủ với cha, con không muốn ngủ chung với Tiểu Bát nữa."

"Làm sao vậy, con chẳng phải rất thích tiểu Bát sao?"

"Con. . . Con chỉ là muốn ngủ chung với cha thôi!"

Ta níu lấy chăn của cha, quyết tâm muốn chui vào chăn, cha không lay chuyển được ta, cuối cung cũng phải vén chăn lên cho ta vào. Cha quá thảm, trên lưng có một dấu ấn đỏ rất rõ ràng, chắc chắn là cha quân bóp , trên ngực cha cũng có những vết đỏ đỏ, từng mảng từng mảng một, khẳng định cũng là cha quân bóp!

Ta cẩn thận từng li từng tí leo lên giường: "Cha có đau không?"

Cha mặt càng đỏ hơn, ". . . . . . Không đau"

"Đêm nay con nhất định phải ngủ cùng cha!"

Ta ôm lấy cổ cha nũng nịu, cha mềm lòng, cuối cùng cũng chịu đáp ứng ta . Ta cùng cha thương lượng xong, cha quân đi ngủ trước, còn ta thì lén lén chui vào trong chăn vờ ngủ, đợi đến cha quân phát hiện thì cũng đã muộn rồi, ha ha...

Nhưng tối nay cha quân về rất khuya, ta trốn ở trong chăn thì đã ngủ mất rồi, mãi đến khi nghe thấy giọng cha quân mới mơ màng tỉnh lại .

Cha quân hỏi, "Ta vừa mới đi nhìn hài tử, sao hắn lại không ở trong Thiên Điện"

Cha nói: "Chắc vậy, giờ nãy đã giờ Tỵ
, hắn hẳn đã sớm đi ngủ rồi"

Cha quân lại không nói gì thêm, đột nhiên cha gọi một tiếng: "Ngươi. . . Ngươi chờ một chút. . . Lạc Băng Hà. . ."

"Chờ cái gì. . . Sư tôn đợi ta lâu như vậy, khẳng định là rất muốn đi. . ."

"Ư,. . .Trên giường. . . A. . . . . ."

"Hừm, còn nói không vội. . . . . ."

Cha quân lại bắt nạt cha, ta lập tức không buồn ngủ nữa, đang chuẩn bị vén chăn lên dọa cha quân hét lên một tiếng, ai ngờ cha quân ôm cha ngã xuống giường ——

Thế là ngay khi ta vừa mới chui ra ngoài đã thấy quần áo cha không chỉnh tề đang cha bị cha quân đè dưới thân.

Cha mặt đỏ bừng, cha quân thì mặt đen như đít nồi.

Cha quân bỗng nhiên bật dậy, hỏi ta sao lại ở đây, ta ủy ủy khuất khuất trốn sau lưng cha, không nói lời nào.

Cha nói: "Lạc Băng Hà, ngươi hù hài tử sợ rồi."

Cha quân chỉ vào người ta, nghiêm khắc nói, "Tự mình quay về chính điện mà ngủ"

Ta thò đầu ra hô một tiếng: "Con không muốn!" rồi lập tức rụt về.

"Lạc tiểu Cửu"

Cha quân vừa gọi đầy đủ tên ta, hẳn là đang tức giận rồi, ta khẽ kéo cha vạt áo cha, mong cha giúp ta van nài.

"Hài tử chạy nhảy cả ngày cũng mệt rồi, cứ để nó ngủ ở đây, cũng không có gì to tát"

Không đợi cha quân đáp ứng, cha liền đem ta một lần nữa nhét về ổ chăn, mình cũng nằm xuống bên cạnh: "Ngủ đi, cha ngủ cùng ngươi"

"Ừm!" Ta đã sớm buồn ngủ, vừa sát vào bên cha liền chìm vào mộng đẹp. . . . . .

Sáng ra vừa mở mắt, vì cái gì ta lại ở trong Thiên Điện?!

Tui quên tên truyện rùi nên để tạm số nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com