(1)
Chủ lâu băng x vương gia cửu
Thiết lập abo
Húp tạm nước thịt thoai bà con, 4k chữ nên tui chia làm 2p nhe:3
---------------------
Ngoài phòng lộ sắc trời,nhánh sao cùng tiếng chim hót líu lo, thanh thúy đáng yêu vô cùng. Mấy chú chim tước đậu trên mái hiên nghiêng đầu như đang suy nghĩ điều gì, hướng về phía cửa sổ ríu rít không ngừng, không biết rằng trong căn phòng kia lại yên ắng u ám vô cùng, không một tiếng động nào lọt vào làm phiền đến thanh mộng của người bên trong.
Rèm phù dung ám áp, xuân tình chưa dứt, hai thân thể vẫn còn quấn lấy nhau trong chăn gấm, khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê lười biếng ấy lại là lúc thoải mái nhất, hơi ấm và hương thơm đều bị khóa lại trong không gian nhỏ hẹp, theo da thịt tiếp xúc cùng hơi thở truyền sang nhau dần ấm lên.
Ngoại trừ đèn đuốc còn sót lại từ đêm qua, ánh sáng bên ngoài dường như cũng là thời điểm để tình nhân hâm nóng tình cảm.
Khi Thẩm Thanh Thu tỉnh lại, khóe môi có cảm giác được ai đó hôn. Cũng không bất ngờ lắm, vì người nào đó nhân lúc y còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, quần áo sau một đêm chẳng còn chỉnh tề, tiện động tay động chân mà thôi. Thẩm Thanh Thu không thèm đáp lại, đưa tay đẩy người kia ra một chút, rồi lại chui đầu vào gối,dự định đi gặp Chu Công* thêm lần nữa.
*Chu Công: Chu Công, tên thật là Cơ Đán, còn gọi là Thúc Đán, Chu Đán hay Chu Văn công, là công thần khai quốc nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Ông có công giúp Chu Vũ vương Cơ Phát lập ra nhà Chu, giành quyền thống trị Trung Hoa từ tay nhà Thương. Một người xuất chúng như vậy khiến cho ai ai cũng mong muốn được diện kiến. Chính vì vậy câu nói "kiến Chu Công khứ liễu" được ra đời. Nó có ý là nằm mơ để gặp được Chu Công, nhưng muốn mơ thì phải ngủ => "đi gặp Chu Công" = "đi ngủ" :>
Lạc Băng Hà cũng chỉ định hôn hôn vài cái rồi xoa bóp cái mông chút rồi thôi, ai ngờ Thẩm Thanh Thu không chịu phối hợp, còn không ngừng né tránh, hắn đây mất hứng rồi.
Qua loa, qua loa đến cực điểm.
Mất hứng, Lạc Băng Hà cũng không nguyện ý để Thẩm Thanh Thu yên ổn mà ngủ tiếp. Hắn nhìn gương mặt đang ngủ say bên cạnh, lặng lẽ luồn tay xuống đáy chăn, bắt lấy eo người trong ổ, nhẹ nhàng chọc mấy cái.
Thẩm Thanh Thu nhíu nhíu mày, khẽ "a" một tiếng.
Còn chưa tỉnh?
Lạc Băng Hà vấn chưa chịu từ bỏ, lại tiếp tục đến bên eo y, kiên trì nhéo nhéo không ngừng.
Thẩm Thanh Thu cực kì không kiên nhẫn, uốn éo người, hất đôi vuốt sói đang làm loạn trên người ném qua một bên, trở mình, ngủ tiếp.
..............
Bị cơn buồn ngủ vây quanh, ý chí Thẩm Thanh Thu cực kỳ kiên định. Những nơi bình thường chỉ cần chạm đã phản ứng, lúc này lại như mấy hết cảm giác. Hắn muốn sờ đâu thì sờ, không hề nhúc nhích.
Lạc Băng Hà cảm thấy như bị khiêu khích, trêu chọc không thành, ngược lại còn khiến ham muốn của hắn tăng thêm đôi phần. Sáng sớm, trong lòng lại có mùi hương mềm mại như ngọc, mỡ dâng đến miệng mèo còn không ăn thì chẳng phải quá uổng phí?
Ý niệm vừa nảy ra, ham muốn ban đầu chỉ đơn thuần là ôm ôm hôn hôn giờ lại chẳng thể thỏa mãn được hắn, Lạc Băng Hà chậm rãi chuyển người, vòng tay ôm lấy bả vai Thẩm Thanh Thu, nhìn qua thì có vẻ đang muốn ôm người ngủ tiếp, thực tế vật dưới thân đã dán sát bên eo, cách qua hai lớp quần mà cọ lên khe mông Thẩm Thanh Thu, khiến người kia dần dần tỉnh lại.
Ý tứ này rõ ràng đến mức kẻ ngu cũng hiểu, Thẩm Thanh Thu nằm nghiêng, cảm nhận được phần căng phồng cứng nóng kia ép sát sau lưng, cả người mềm nhũn ra. Hậu huyệt theo bản năng khẽ co lại, thực sự không còn tâm trạng mà ngủ nữa. Y bực bội xoay người lại, cả giận nói: " Còn chưa tỉnh ngủ ngươi định phát tình cái gì?"
"Rõ ràng người tỉnh rồi nha." Lạc Băng Hà đem y ôm vào trong ngực hôn một chút: " Không còn cách nào, xuân đến, vạn vật khôi phục."
"Cái đó của ngươi cũng khôi phục? Đầu óc ngươi không chịu tỉnh theo? Sao không tự rời giường đi?" Bị quấy rầy đến phát cáu, Thẩm Thanh Thu vừa mở mắt đã tức tối bật lại.
Lạc Băng Hà hai ngày nay rảnh rỗi, buổi sáng tỉnh dậy liền phá lệ thích ôm lấy người trên giường không chịu buông, cảm thấy Thẩm Thanh Thu dạo này thơm hơn mọi khi--- Chắc là sắp tới kỳ rồi?
" Ngươi cứ như vậy muốn đuổi ta xuống giường?" Lạc Băng Hà nghĩ: "Thật đau lòng a, bên ngoài lạnh lắm."
"Hửm?" Thẩm Thanh Thu cười lạnh một tiếng, một thanh xốc hết chăn mền trên người đối phương lôi về phía mình, đột nhiên mất đi hơi ấm Lạc Băng Hà giật mình, một bên hô hào rét quá một bên chui tọt về phía Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu bị mà diễn lố lăng của hắn làm cho vừa bực mình vừa buồn cười, suýt đá cho hắn hai cước: "Ngại lạnh thì đi mặc quần áo, không cho phép tới."
Lạc Băng Hà đương nhiên không chịu nghe, nhân lúc lộn xộn vẫn chui vào được chỗ trống, đem người đè xuống giường hôn tới tấp. Đợi đến khi Thẩm Thanh Thu bị hôn đến đầu óc choáng váng, không phản kháng nữa, hắn mới chậm rãi hạ thế công, nhẹ nhàng cắn bên cổ y một cái .
"Ưm ..... bây giờ .....mấy giờ rồi......"
"Không rõ, kệ đi ....." Dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì gấp, đến giữa trưa cũng chẳng ai quản.
Chờ chút, hình như hắn quên gì đó?
"Cha cha cha cha --- Mau dậy thôi!"
Mành trướng có thể ngăn được chim hót, nhưng lại chẳng thể ngăn được tiếng hô to gọi nhỏ của cô con gái nhỏ nhà mình. Tiếng gọi cha lanh lảnh vang lên, gọi người đang mơ màng cũng khó lòng ngủ nổi.
" Cha tỉnh rồi sao!" Thẩm Lạc vừa nhảy vừa ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ: "Cha tỉnh chưa dị?"
Lạc Băng Hà: "Sao nàng dậy sớm thế?!"
Thẩm Thanh Thu: "Xuân đến, vạn vật khôi phục."
Lạc Băng Hà không rõ ràng lắm: "Cái gì?"
Thẩm Thanh Thu: " Ta đã hứa hôm nay dẫn nàng đi đạp thanh*."
*Đạp thanh: đi du xuân
Lạc Băng Hà nhấp máy môi, trông sắc mặt là biết ủy khuất rồi.
"Đi thôi, giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ lại ngươi thật sự còn muốn làm gì?" Thẩm Thanh Thu đẩy người trên thân ra, đứng dậy thay quần áo.
"Nhưng ta còn chưa có ...." Lạc Băng Hà kéo y lại, dùng nháy mắt ra hiệu --- lửa còn chưa dập, sao mà chịu nổi.
Thẩm Thanh Thu liếc một cái, thản nhiên đáp: "Tự ngươi dùng tay giải quyết không được sao? Tranh thủ thời gian, đừng để con bé chờ lâu."
"Ngươi không thể dời sang hôm khác dẫn nó đi sao?"
"Trước đó ta đã hứa rồi, ngươi định để ta mang tiếng nuốt lời à?" Thẩm Thanh Thu trừng hắn, " Ta và ngươi không giống nhau." Nói xong dứt khoát không lưu luyến rời đi, khoác áo ngoài cho tiểu nữ nhi rồi đi mở cửa.
Lạc Băng Hà tức đến nghẹn họng, Thẩm Thanh Thu không những không giúp hắn mà còn bị gán cho cái mác " nói không giữ lời" nữa chứ, tội danh này quả thật hết đường chối cãi.
Tức chết mất!
Thẩm Thanh Thu vừa mở cửa ra liền nhìn thấy tiểu cô nương đang ngồi xổm trước cổng, trên đỉnh đầu và vai có hai con chim sẻ nhỏ đậu lên, vừa nghe thấy tiếng động một người hai chim đồng loạt nghiêng đầu lại nhìn y.
"Cha!"
Thẩm Lạc cọ một chút đứng lên, dọa hai con chim nhỏ bay mất, ba bốn bước chân chạy tới nhào vào lòngThẩm Thanh Thu: "Cha!"
Thẩm Thanh Thu ngồi khom người xuống, kéo Thẩm Lạc vào trong áo choàng, nhéo nhéo chóp mũi có chút đỏ ửng lên vì lạnh của nàng: "Sao nay dậy sớm vậy?"
"Con không ngủ được." Thẩm Lạc le lưỡi, ôm eo y nũng nịu: "Đi mà, đi mà, ra ngoài chơi đi nha."
"Đầu tóc còn chưa chải, đi cái gì mà đi." Thẩm Thanh Thu chỉnh lại mái tóc rồi bời của nàng, dụ dỗ nói: " Đi tìm ma ma chải tóc cho con đi, chờ ăn cơm xong sẽ cùng nhau ra ngoài, được không? Phụ thân chưa chịu dậy kìa."
"Vâng ạ!" Thẩm Lạc sảng khoái đáp ứng, ôm Thẩm Thanh Thu thì thầm: "Phụ thân lười thật đó."
"Phải, lười muốn chết."
Lúc này Lạc Băng Hà lười đến hết thuốc chữa đang cưỡi xe ngựa, chậm rãi ung dung trên đường nhỏ tiến đến vùng ngoại ô, roi ngựa trong tay thi thoảng quất nhẹ vài cái, tai thì nghe hai cha con cười cười nói nói trong xe ngựa.
Tiếng cười giòn tan là của Thẩm Lạc, nàng nói không biết mệt, ôm Thẩm Thanh Thu không buông, nếu như đột nhiên không có tiếng nào, một là kề bên tai nói nhỏ, hai là ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Giọng trầm thấp, nhẹ nhàng là của Thẩm Thanh Thu, con gái vẫn liên miệng, y cũng kiên nhẫn đáp lại từng câu một, thỉnh thoảng 'ân' hai tiếng, tay bẻ mấy miếng điểm tâm nhỏ cho Thẩm Lạc ăn, nghe nàng cười khanh khách, tay áo bị chà đầy vụn bánh cũng không tức giận.
"Cha ơi sắp đến chưa?"
"Chắc sắp rồi? Ngủ một chút đi."
"Thật chậm a." Thẩm Lạc nắm lấy vạt áo Thẩm Thanh Thu, đôi mắt mơ mơ màng màng. Hôm nay nàng dậy sớm quá, lại hoạt náo gần nủa ngày trời, đã sớm buồn ngủ, lúc này thân nhỏ rúc vào lòng Thẩm Thanh Thu, ngửi mùi thơm trên người cha, mí mắ ngày càng nặng, lông mi khẽ động rồi chậm rãi khép lại.
Thẩm Thanh Thu hôn lên trán nàng, chỉnh lại quần áo trên người nàng, vén rèm xe ngựa lên, nói với Lạc Băng Hà: "Chậm một chút, chớ quấy rầy lấy nàng."
Chậm nữa thì không bằng trực tiếp xuống dắt ngựa đi cho xong.
Buổi sáng Lạc Băng Hà tức không có chỗ xả, suốt cả đoạn đường nghe cha con nói cười ríu rít mà mình không chen được lời nào, giờ còn bị nhắc phải nhẹ nhàng, sớm đã là không thể nhịn được nữa -- Một lần hai lần còn ba lần, thật sự là khinh người quá đáng!
Nghĩ vậy, Lạc Băng Hà dừng xe lại, quăng roi sang một bên, quay đầu chui vào trong xe ngựa .
"Ngươi vào đây làm gì?" Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà chui vào nửa người, chiếc xe ngựa vốn rộng rãi lập tức trở nên chật chội hơn rất nhiều.
Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu, lại nhìn đến Thẩm Lạc nằm trong lòng y, sắc mặt lại trầm xuống một phần: "Nàng lớn thế này rồi, nhất định phải để ngươi ôm mơi chịu ngủ?"
Thẩm Thanh Thu câu hỏi của hắn làm cho ngớ người: "Ngươi đột nhiên chạy vào đây phát điên cái gì ?", "Ngươi đặt nàng sang một bên là được, tự nó ngủ được."
"Ta nguyện ý ôm, ngươi quản được chắc?"
"Ngươi có thả hay không?."
"Ngươi có chịu cút không?"
"Ta không thể vào nghỉ ngơi được sao?"
"Kêu cái gì, xe ai quản?" Thẩm Thanh Thu giống như đang nhìn đồ đần, " Hoặc là ngươi ôm, ta đi đánh xe."
Lạc Băng Hà thấy y có vẻ muốn đứng dậy làm xa phu, lập tức nghẹn không nói lên lời, chỉ vào Thẩm Thanh Thu nửa ngày không nói được câu nào, cuối cùng vẫn ngậm miệng, trở về làm cương vị của mình tiếp tục chịu mệt nhọc lái xe.
"Ngươi thật muốn nghỉ ngơi? Để ta đánh xe cũng đâu phải không được."
Lạc Băng Hà ngẫm lại để một tên vương gia tự phụ như Thẩm Thanh Thu đánh xe ngựa, không cẩn thận lật vào khe núi thì coi như xong đời, không dám để cho y đụng, cũng chẳng quay đầu lại, ném ra mấy chữ: "Ở yên trong đó."
"Hừ, đồ bệnh." Thẩm Thanh Thu rút lui, cũng không khách khí với hắn, ngoan ngoãn ngồi trở lại trong xe. Lúc này, y mới phát giác ra Lạc Băng Hà kia ngập đầy dấm chua, khóe miệng không khỏi bật cười nhẹ. Cúi đầu xuống liền phát hiện Thẩm Lạc chẳng biết đã tỉnh từ khi nào. Thẩm Lạc cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, nhưng tiểu hài tử lại không hiểu những tâm tư của người lớn, chỉ biết là Lạc Băng Hà có vẻ không vui. Nàng có chút khẩn trương nắm lấy y phục của mình, nhìn Thẩm Thanh Thu rồi lại ngó ra bên ngoài, buông rèm xuống như thể muốn nhìn thấy Lạc Băng Hà ngồi bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com