2
1.
Thời điểm hài tử vừa mới học bò, Thẩm Cửu lúc nào cũng quen ở bên dẫn dắt, có khi chơi cùng hài tử cả ngày cũng không thấy phiền. Nhìn tiểu gia hỏa cái mông nhỏ tròn tròn, đôi chân ngắn đạp đạp, chậm rãi bò về phía mình, Thẩm Cửu cảm thấy một loại ấm áp chưa từng có, cho dù là nằm trong ngực Lạc Băng Hà cũng chưa từng có được cảm giác này.
Thường thì loại cảm giác này sẽ không kéo dài được lâu, bởi vì Lạc Băng Hà vừa liếc thoáng qua thấy Thẩm Cửu là sắc mặt đã không vui. Từ khi hài tử ra đời, thời gian Lạc Băng Hà và Thẩm Cửu chung đụng với nhau ít đi rất nhiều, vì suốt ngày ôm hài tử, căn bản không có thời gian động thủ (gạch bỏ ) thân mật. Chờ hài tử lớn lên một chút, Lạc Băng Hà liền nghĩ cách, dù sao cũng là nhi tử của mình, cũng không đến nỗi đau lòng.
Lạc Băng Hà nói: "Vẫn chỉ biết bò thôi à?"
Thẩm Cửu không thèm liếc nhìn hắn, vẫn như cũ hướng tay về phía hài tử:
"Làm sao, ghét bỏ hắn?"
Lạc Băng Hà đem áo choàng ném xuống, không nhanh không chậm nói "Đến giờ rồi, hắn nên đi ngủ "
Hài tử chậm rãi bò tới trước mặt Thẩm Cửu, Thẩm Cửu bị nhào tới lòng mềm nhũn ra, ôm hài tử chuẩn bị xuống giường.
"Tối nay ta ngủ cùng hắn"
Lạc Băng Hà tiến lên một bước, chặn đường hai người, nói: "Không được, hắn nên học cách tự mình đi ngủ "
Thẩm Cửu nhìn bé con trong lòng, đột nhiên có chút không đành lòng, phản bác "Chính ngươi tự đi ngủ một mình đi."
Thẩm Cửu hừ một tiếng rồi đi. Lạc Băng Hà mặt tối sầm lại, nhìn chiếc giường trống trơn, quay người rời đi một lát, lúc sau hắn quay trở lại, ôm lấy Thẩm Cửu đang giãy giụa không ngừng, đột nhiên đè người kia xuống giường, mặc cho người dưới thân phản đối, dứt khoát tắt đèn, buông màn trướng...
Bé con nằm trong chiếc nôi ở thiên điện, đột nhiên không có cha ôm ấp, bắt đầu y y nha nha khóc toáng lên, khóc nửa ngày lại không người tới dỗ, hài tử khóc mệt rồi lại quay đầu ngủ tiếp.
Hắn không biết rằng, cha của hắn đã nhiều lần thử vươn tay từ trong màn trướng muốn rời đi, lại bị một lực không dung kháng cự kéo trở về. Mãi đến tận lúc quá nửa đêm, âm thanh từ sâu trong giường mới dần dần im ắng.
2
Khi hài tử y y nha nha bập bẹ học nói, Thẩm Cửu liền thường xuyên ôm hắn đến Nhân giới dạo chơi. Dù sao cũng không ai dám cản hắn, ai dám a, Thẩm Tiên sư ôm tiểu Thiếu chủ, có mấy cái mạng cũng không ai dám cản. Cứ thế mãi Thẩm Cửu liền không kiêng nể gì cả, hễ không có việc gì là lại lấy cớ ôm hài tử ra ngoài hóng mát=)).
Nhưng kiểu gì cũng bị Lạc Băng Hà phát hiện. Thường thường dạo chơi được hai canh giờ liền bị Lạc Băng Hà tóm gọn tại phiên chợ, cửa hàng hoặc là tửu lâu. Bị bắt quá nhiều lần,Thẩm Cửu cũng gan lớn, không coi ai ra gì tiếp tục dạo phố như không có gì xảy ra, thỉnh thoảng mua chút đồ vật đeo lên người bé con.
Lạc Băng Hà liếc nhìn đứa nhỏ trong ngực, a, tiểu tử này lại thay quần áo mới, trên đầu đội cái mũ hình đầu hổ, trong miệng còn đang ăn kẹo mạch nha, gặp hắn đến cũng không thèm lên tiếng chào hỏi.
Lạc Băng Hà chỉ vào cái mũ hổ cùng kẹo mạch nha, vừa đưa tay đến liền bóp má đứa nhỏ: "Ngươi mua cho hắn toàn mấy thứ gì không, loè loẹt . . ."
Hài tử vốn dĩ hay chảy nước miếng, bị Lạc Băng Hà bóp như vậy, nước miếng dính đẩy ra hai bên. Thẩm Cửu không chút lưu tình đẩy Lạc Băng Hà đại thú đang làm loạn, cẩn thận lau ngước miếng cho hài tử, nghe vậy cũng không ngẩng đầu, xoay người như không có chuyện gì, dẫn con tới một tiệm bạc gần đó.
Lạc Băng Hà trong lòng đầy ấm ức: được lắm Thẩm Thanh Thu, đêm nay về xem ta làm chết ngươi...
Thẩm Cửu tựa hồ là khách quen của nơi này, vừa vào cửa đã lớn tiếng gọi chưởng qũy mang đồ ra, chưởng quỹ cúi đầu khom lưng, ra ra vào vào, chỉ chốc lát sau đã mang tới một chiếc hộp gấm, nói:
"Tiên sư, ngài xem, đây là mấy món ngài phân phó làm theo yêu cầu, khóa trường mệnh, vòng tay bạc cùng vòng chân bạc."
Lạc Băng Hà cũng bước lại gần, liếc mắt nhìn vào trong hộp gấm, thấy cũng chẳng phải mấy món đồ hiếm có, buồn bực nói:"Ngươi mua mấy cái này làm gì?"
Thẩm Cửu cầm lấy khóa trường mệnh, chăm chú ngắm nghía, sau khi không có vấn đề gì liền nâng hài tử lên trước mặt, nhẹ nhàng đung đưa chiếc chuông bạc leng keng, thản nhiên đáp:
"Trước kia ta không có những thứ này, hắn phải có"
Lạc Băng Hà cười khẽ một tiếng, vừa định nói: Ngươi ở Thanh Tĩnh Phong tiêu dao khoái hoạt mấy chục năm, ngay cả mấy thứ đồ chơi này cũng không có? Còn chưa kịp mở miệng liền thấy Thẩm Cửu thần sắc nặng dị thường, lập tức đem lời nuốt vào trong.
Hắn từ trước đến giờ chưa từng biết, Thẩm Cửu từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã bị bán đến nhà giàu sang làm người hầu, tất nhiên là không có mấy món đồ chơi như khóa trường mệnh làm từ bạc thuần, còn bản thân hắn, tốt xấu còn có dưỡng mẫu mua cho một khối ngọc Quan Âm hàng tây bối. . . . . .
Đột nhiên, Lạc Băng Hà phảng phất tới điều gì.
Thẩm Cửu động tác rất nhanh, ba món bạc lập tức đeo lên cho đứa nhỏ, để lại một thoi vàng, chuẩn bị rời đi, vừa đi được hai bước phát hiện Lạc Băng Hà không có đi cùng, liền quay đầu gọi hắn:
"Lạc Băng Hà"
Lạc Băng Hà lúc này mới hoàn hồn, lại đưa thêm cho chưởng quỹ một thoi vàng mới đi đến cạnh Thẩm Thanh Thu, hỏi: "Chuyện gì?"
"Ngươi nghĩ gì thế"
Hài tử y y nha nha nắm lấy vạt áo Thẩm Cửu, quay đầu nhìn Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà lại nhéo nhéo khuôn mặt phúng phính của bé con, kéo qua Thẩm Cửu bả vai nói
"Không có gì, trở về thôi"
Ba ngày sau, bên giường của tiểu mộc bày sẵn hai chiếc rương lớn, mở ra xem, không chỉ có chong chóng tre, trống lúc lắc đủ các loại đồ chơi nhỏ, còn có khóa trường mệnh bằng vàng ngọc, chuỗi ngọc cùng vòng cổ, chất đầy một rương.
--------------------------------
Tiết mục ngắn
Lạc Tiểu Cửu muốn có muội muội chơi cùng, liền quấn lấy Thẩm Cửu naì nỉ rất nhiều ngày.
Đêm đó, Lạc Băng Hà phong trần mệt mỏi, từ ngoài cung gấp gáp trở về. Trước tiên ghé qua Thiên Điện, thấy hài tử cùng tiểu Bát nằm ở trên giường, ngủ ngã chổng vó, về đến chính điện xem xét, Thẩm Cửu đã sớm ngủ rồi.
Lạc Băng Hà cởi sạch đồ, bước chân lên giường, đang chuẩn bị vén chăn lên đem Thẩm Cửu "lột sạch" thì lại bị một bàn tay lớn đè thẳng lên mặt,
Thẩm Cửu nói:"Chờ một chút"
Y ngồi dậy, thần sắc chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Lạc Băng Hà không khỏi dừng lại, cứ như vậy để ngực trần, 'chim lộ thiên' áp lên ngươi Thẩm Cửu.
Thẩm Cửu nói: "Hài tử nói, muốn có muội muội"
Lạc Băng Hà nhướn mày: "Được thôi" nói xong liền đưa tay đến đầu giường hốc tối, lấy ra một bình thuốc nhỏ nói: "Vừa hay, trước đó có con còn thừa một ít. . ."
Không ngờ, Thẩm Cửu đột nhiên phát lực, hai người một cái trời đất quay cuồng, biến thành Thẩm Cửu ở trên, Lạc Băng Hà nằm dưới.
Thẩm Cửu vén tóc, trêu chọc nói: "Ta nghĩ rồi, hay là lần này để ngươi sinh đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com