Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cố mộng (1)

Trận này trong cố mộng, nhân sinh như diễn xướng.

Khi Lạc Băng Hà lần nữa mở mắt ra, gió xuân se lạnh thổi đến tạt vào mặt hắn.

Trước mặt hắn, nước sông trong vắp như băng, hương hoa dịu nhẹ, là một vùng đồng cỏ chim oanh bay lượn trong tiết trời tháng Hai. Có chút khó hiểu, hắn ngồi xuống đất, tay áo màu trắng thuần xõa dài, ánh mặt trời phủ lên khuôn mặt càng thêm vẻ thanh tuấn.

"Đây là nơi nào." Hắn cau mày cúi đầu suy tư, chính mình vừa rồi còn đang  ôm mỹ nhân eo thon nằm xuống, mới vừa chợp mắt đã đến nơi này. Chắc là ai đó tạo ra cảnh trong mơ, nhưng ai lại có gan kiêu ngạo đến mức này?

"Băng Hà."

Nghe được tiếng gọi, trong lòng Lạc Băng Hà đột nhiên kinh động, nhưng hắn vẫn ngẩng đầu lên một cách thong thả, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại.

Một thanh y nam tử bỗng xuất hiện trước mặt hắn, nghịch quang, tà áo tung bay trong gió. Lạc Băng Hà thấy rõ mặt y, là dung mạo mà lần đầu hắn thấy, tựa như thần tiên giáng thế không nhiễm bụi trần. Mà hắn giờ đây hơi hơi ngẩng đầu, như trở lại thời hắn còn nhỏ, bản thân ngồi quỳ hì hục đào hố, mặt mũi tay châm lấm lem bùn đất, nhìn đến Thanh Tĩnh Phong phong chủ cao cao tại thượng kia.

"Ngươi?" Lạc Băng Hà thu lại ánh mắt, cũng không biết giờ phút này là không vui nhiều chút vẫn là khiếp sợ nhiều chút. "Ừm, là ta." Thẩm Cửu cũng bắt chước dáng vẻ của hắn, ngồi xuống, khẽ cười nói, "Đây là mộng do ta dệt nên, ta đem ngươi kéo vào đây."

Quá nhiều điều bất thường, y vừa gọi mình là gì? Y vậy mà lại cười với hắn? Sau một hồi lâu, Lạc Băng Hà chỉ có thể lạnh giọng hỏi: "Ngươi chẳng phải đã..."

Thẩm Cửu chẳng phải đã chết, đã chết rất lâu rồi sao? Tứ chi bị chặt đứt, chỉ còn một phần thân thể lành lặn bị xích sắt treo lên, từng giọt từng giọt một, cho đến khi máu tươi cạn kiệt mà chết. Thủ pháp không thể nào tàn độc hơn.

Chưa từng nghe nói người đã chết lâu như vậy còn có thể nằm mơ. "Hôm nay là đầu thất*." Tựa hồ nhìn ra sự nghi hoặc của hắn, Thẩm Cửu bình tĩnh giải thích: "Ta hoàn hồn."

*Đầu thất: bảy ngày đầu tiên sau khi chết

Hôm nay là đêm thứ bảy kể từ khi y chết, hồn phách của y trở về, dùng chút pháp lực còn sót lại ngưng tụ ra cảnh trong mơ này, tới để hoàn thành tâm nguyên còn đang dang dở.

Lạc Băng Hà trong lòng hiểu rõ, ánh mắt sâu lắng nhìn y, hỏi: "Vậy, ngươi muốn làm gì?" Mặc kệ là muốn làm gì, chỉ cần y có chút manh động, Lạc Băng Hà hoàn toàn có thể đem y đánh đến hồn phi phách tán.

Thẩm Cửu lại không đáp, y vươn tay ra, khẽ chạm vào bông hoa nhỏ màu trắng bên cạnh.

"......" Lạc Băng Hà nhìn y chẳng khác nào một kẻ tâm thần.

"Băng Hà, ngươi biết không," sau một hồi lâu, y mới chậm rãi tự thuật: "Khoảnh khắc ta chết đi, linh hồn ta xuyên đến một thế giới khác. Thế giới kia, chúng ta ở bên nhau rất tốt."

Lạc Băng Hà ngẩn người. Hắn đương nhiên biết, ở thế giới kia bọn họ sôống tốt đến nhường nào, tốt đến mức đồng xuất đồng nhập, cùng chung chăn gối, hảo tới rồi một bộ cầm sắt hòa minh, sống đến giai lão bạch đầu.

"Cảnh trong mơ này không duy trì được bao lâu... Ta tưởng." y dường như có chút khẩn trương, dừng một chút rồi nói tiếp: "Chúng ta có thể thử cùng chung sống với nhau một chút có được không?"

Lạc Băng Hà không nói lời nào, trầm mặc một lúc, mới dùng giọng điệu đầy ngạc nhiên hỏi lại: "Ngươi chẳng lẽ đã quên, ngươi không hận ta? Ngươi không sợ ta? Ta dựa vào cái gì mà phải đáp ứng ngươi?" Chỉ cần hắn khẽ  động một cái, liền có thể thoát ra khỏi cảnh trong mộng này.

"Cầu ngươi..." Thẩm Cửu giọng khàn khàn: "Ta hại ngươi từ trước, ngươi hiện giờ cũng đã tra tấn ta, xem như chúng ta đã thanh toán xong? Chỉ là... Ta chỉ muốn an giấc ngàn thu mà thôi. Cầu ngươi."

Nguyên lai là như vậy sao? Lạc Băng Hà không biết vì sao, bỗng thấy nhẹ nhõm thở ra một hơi, hắn chậm rãi đứng lên, từ tốn nói: "Sư tôn, đệ tử tuân mệnh."

Khoảnh khắc ấy, Thẩm Cửu như cong nhẹ mi mắt, mỉm cười một chút. Y từ lúc sinh thời lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn tàn nhẫn, dối trá gian xảo, chuyện xấu làm đủ, vậy mà sau khi chết lại có thể khẩn thiết thỉnh cầu, cười dịu dàng đến vậy.

"Hảo, vậy Băng Hà bồi vi sư đi dạo chợ nha."

Trên đường phố ngựa xe như nước, người đi đường như dệt, hai bên cửa hàng san sát với nhau, một khung cảnh phố phường ồn ào náo nhiệt.

"Hồ lô ngào đường đây! Chua chua ngọt ngọt, hồ lô ngào đường đây!" Bên phố có tiếng người rao hàng đầy vui sướng, Thẩm Cửu tràn đầy hứng thú đi qua một phen.

Lạc Băng Hà liếc mắt nhìn quanh, nhận ra người đi đường và những người bán hàng ở đây đều mang một bộ mặt mơ hồ, bọn họ nghỉ chân ở nơi nào, thì người ở chỗ đó mới hiện rõ lên một cách sống động như thật. Hắn nhìn bóng dáng Thẩm Cửu, ánh mắt âm trầm, người này phải mang chấp niệm lớn đến nhường nào mới có thể duy trì được giấc mộng tinh tế đến vậy?

"Băng Hà, nếm một miếng không?" Một chuỗi hồ lô dỏ đưa đến trước mặt hắn, Lạc Băng Hà trở về suy nghĩ, nhận lấy cắn một ngụm. Vi chua ngọt lan tỏa khắp khoang miệng, hắn chưa từng thưởng qua món quà vặt như vậy, lại cảm thấy hượng vị này vô cùng... chân thật.

"Ăn ngon không?" Thẩm Cửu cười hỏi. "Ngon, rất ngọt." Lạc Băng Hà cũng khẽ cười, lau chút đường bên khóe môi, nói: "Cảm ơn sư tôn."

"Thích là tốt rồi." Thẩm Cửu cũng cắn vài miếng, đi về phía trước vừa đi vừa nói như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. "Xem kìa, nơi đó có bán đồ chơi làm bằng đường! Ai ai, con diều này cũng rất đẹp nha. Nơi đó, là múa rối bóng phải không?"

Lạc Băng Hà đi theo phía sau y, bị ồn ào làm cho đau đầu. Nhưng thực ra, những trò chơi đó đối với hắn cũng rất mới lạ, vì thế cứ chạy đông chạy tây nháo khắp nơi, không tự giác ý cười nhiễm đuôi lông mày. Chơi một hồi lâu, bọn họ mang theo túi lớn túi nhỏ, trên đầu thấm đẫm mồ hôi .

"Sư tôn, nghỉ một lát đi." Lạc Băng Hà bất đắc dĩ nói.

"Ân, Băng Hà. Ngươi xem phía trước đó là cái gì." Thấm Cửu đưa tay chỉ chỉ. Lạc Băng Hà nhìn theo, cuối con phố là một mảng xanh ngắt, là một rừng trúc đang lay nhẹ trong gió. Bọn họ cùng nhau đi đến, một gian trúc xá hiện ra thình lình trước mặt.

Đấy cửa ra, Thẩm Cửu đặt tất cả những thứ đã mua trên mặt đất, xoay người cười nói: "Băng Hà, vi sư đói bụng. Ngươi có nguyện giúp ta đem những nguyên liệu này nấu một bữa được không?"

Ở thế giới kia, Thẩm Thanh Thu khen tay nghề của Lạc Băng Hà không dứt miệng, Thấm Cửu tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ. Lạc Băng Hà ngẩn người, nói: "Được."

Nửa canh giờ sau, bọn họ ngồi ở trước bàn, trên bàn có ba món mặn một món canh, hương vị đầy đủ. Thắm Cửu vừa ăn, vừa lặng lẽ rơi lệ. "Sư tôn." Lạc Bãng Hà hơi bối rối, thanh trầm lại: "Sư tôn, sao ngươi lại khóc?"

Thấm Cửu lại đành phải cong môi cười, thế là vừa khóc vừa cười. Y ăn một hồi ngon miệng, lại nâng chén canh lên uống một ngụm, mới làm bộ lơ đãng hỏi: "Băng Hà, những năm gần đây, người sống thế nào? Ngươi có từng cô độc hay không?"

Lạc Băng Hà nghe vậy cười nhạo một tiếng, thản nhiên đáp: "Từ trước đến nay chưa từng cô độc." "Cũng đúng ha, Băng Hà ngươi thê thiếp mãn viện*, tôi tớ thành hàng, đương nhiên là không cô độc." Như đã sớm liệu đến, Thấm Cửu rũ mắt, nhẹ giọng nói: “Vì thế vi sư mới thật cô độc a.”

*mãn viện: đầy đủ, trọn vẹn.

Y vẫn luôn côi cút một mình, cô đơn lạc lõng giữa thế gian đầy bi ai này.

Y từng muốn gọi lại một tiếng: “Thất ca”, nhưng người kia đã nghe không được nữa.

Y từng muốn nói với  Liều Thanh Ca nói: “Xin lỗi, ta thật lòng muốn giúp ngươi.”

Y từng muốn đỡ lấy nữa hài đang quỳ khóc giữa biển lửa: “Hải Đường, ta rất muốn cưới người.”

Y đã mất đi rất nhiều, một trái tim đã từng ẩm áp, nhưng nguyên bản y đâu phải như vậy, y vẫn luôn vất vả, y đã quá mệt mỏi rồi.

"Sư tôn, đừng nói nữa."

"Được, không nói nữa." Thăm Cửu lại mỉm cười, rồi đứng dậy, nói: "Băng Hà, chúng ta đi thả diều nhé."

Note: truyện hơn 3k từ nên t chia làm 2 phần ạ( tại nhỏ edit nó lười:c)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com