Cố mộng (2)
Sau giờ Ngọ*, thời tiết vẫn đẹp đến lạ, van dăm trời cao xanh lam như trạc, vì thể bọn họ ngâm nga bài thơ từng học một hồi: "Vội sấn đồng phong phóng con diều". Thả không tính, còn muốn bắt cung tiễn tới bắn, thi xem ai bay cao hơn, phóng xa hơn. Chơi rồi lại chơi, nào là nhảy ô, đánh đan châu, ném bao cát, chọi gà...... Dường như muốn dùng cả buổi chiều này để bù đắp lại tuổi thơ đã đánh mất của hai người.
*Giờ Ngọ: từ 11h trưa đến 1h chiều
Chơi mệt rồi, họ ngồi bệt xuống đất, nằm dưới ánh mặt trời ấm áp. Thẩm Cửu từ tốn nói: "Băng Hà, vi sư hình như vẫn chưa từng dạy cho ngươi tâm pháp Thanh Tĩnh Phong chân chính thì phải, bây giờ dạy cho ngươi thấy thế nào?" Lạc Băng Hà không biết y lại tính giở trò gì, liền duỗi tay, nằm nghiêng nhìn y cười đáp: "Đệ tử chăm chú lắng nghe"
Thế làThắm Cửu phủi phủi ống tay áo đứng lên, giảng giải về tâm pháp một phen, sau đó lại muốn đích thân thể hiện một lần, kêu Lạc Băng Hà phối hợp một chút. Lạc Băng Hà mở rộng đôi tay, nói: "Sư tôn, thính."
Thấm Cửu ngẩng đầu cười một cái, đôi tay khởi thế, bất ngờ nhào tới tấn công Lạc Băng Hà. Ngay lúc sắp chạm đến, dưới chân bị vấp, thẳng tiến ngã thẳng vào lòng hắn.
“.....”
"Xin lỗi, vì sư lâu rồi không luyên qua, có chút mới lạ. Thử lại một lần nha." "Sư tôn, cẩn thận một chút." Lạc Băng Hà lặng lẽ đỡ y dậy.
Sau đó, Thẩm Cửu lại lần nữa làm ra vẻ uy phong tấn công, lại không cẩn thận bị trượt eo, cả người té mạnh vào Lạc Băng Hà.
“......”
"Ai da, cái lưng già này." Y thở dài, lại lần nữa đứng dậy lùi ra xa: "Vi sư thử lại lần nữa, lần này không tin là không thể thành công." Lạc Băng Hà không nói gì, con ngươi sâu hoắm tựa như hắc diện thạch chăm chú nhìn y.
Tiếp theo Thẩm Cửu vung tay áo, mũi chân điểm nhẹ phi thân lao tới, nhưng mà lần này vừa tỏ ra được chút khí thế, thì bị tượt chân, may mà kịp ôm lấy eo Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà nâng tay ôm lấy y, khẽ thì thầm bên tai: "Được rồi, sư tôn. Để ta ôm ngươi, đừng nhúc nhích."
Lúc này, gió nhẹ lướt qua khiến lá trúc xào xạc rung động, như thể vang lên những lời nhỏ nhẹ của đôi tình nhân.
Thật lâu sau, Thấm Cửu khẽ động đậy, thanh âm khàn khàn lại mang theo chút tiếng cười, nói: "Băng Hà, băng trên sông đều tan cả rồi, chúng ta đi chơi thuyền được không?" "Được." Lạc Băng Hà thuận theo y lại không có buông tay ra, mà là trực tiếp chặn ngang Thẩm Cửu bế lên. Đến bờ sông rồi, hắn mới nhẹ nhàng đặt y lên chiếc thuyền nhỏ, một bên vén áo ngồi xuống.
Thuyền nhỏ theo gió từ từ di chuyển, thậm rãi xuôi theo dòng nước.
Thấy y đổi mấy tư thế vẫn không thấy thoải mái, Thẩm Cửu cười nói: "Băng Hà lại đây, cho ngươi gối đầu lên chân vi sư." Lạc Băng Hà theo lời chậm rãi dịch người qua, gối lên chân Thẩm Cửu nằm xuống.
Hằn lẳng lặng nhìn Thẩm Cửu mỉm cười một lúc, sau đó khẽ nhắm mắt lại.
Còn Thẩm Cửu thì vẫn luôn nhìn hắn, ngắm gương mặt tuấn mĩ không tì vết, như được gọt giũa từ băng tuyết của hắn, xem hắn giống như một con tiểu thú ngoan ngoãn nằm trên đùi y nghỉ ngơi. Ánh chiều tà dần buông xuống, mạ lên người Lạc Băng Hà một tầng tỏa sáng lấp lánh, nhìn qua thật ấm áp. Thẩm Cửu lại mỉm cười, y đưa tay xoa xoa mái tóc đen mềm của cậu thiếu niên.
Thuyền nhỏ lay đông trên mặt nước, như thể bọn họ vẫn luôn bên nhau như vậy, thời gian lặng lẽ, năm tháng bình yên.
Cảnh trong mộng này, có thể chống đỡ đến bây giờ, đã đến cực han rồi. Lúc này, mặt trời đã hoàn toàn hạ xuống, tiến vào màn đêm, ánh sao tỏa sáng đầy trời. Y bỗng nhớ lại, cả đời này mình từng là một kẻ trọng nghĩa khí, ấy vậy mà lại khiến thẩm thất phải dùng nhiều như vậy để đổi lấy, mà hiện giờ...
"Cà đời một mối tình, lại phải dùng từng ấy đồ vật để đánh đổi."
Câu nói ấy bị ép tới cực thấp, nhưng Lạc Băng Hà vẫn nghe thấy rõ ràng, hắn bỗng nhiên mở bừng mắt.
"Sư tôn." Hắn xoay người, đè Thấm Cửu dưới thân, "Sư tôn, ngươi vừa nói gì?"
Thẩm Cửu khẽ giật mình, quay mặt sang chỗ khác, không nói.
Ngay sau đó, Lạc Băng Hà bất chợt cúi xuống, hôn lên đôi môi tái nhợt của Thẩm Cửu.
Trằn trọc vuốt ve, liều mạng triền miên tới nửa khăc.
Đến khi tách ra, giữa nơi tương hợp vẫn còn sợi chỉ bạc nối liền. Thẩm Cửu thở hổn hến, cố chống thân ngồi dậy, sắc mặt ửng hồng. "Sư tôn... có vừa lòng?" Lạc Băng Hà nhìn hắn, biểu tình nghiêm túc hỏi. Môi Thấm Cửu run rẩy, thốt ra hai chữ: "Nghiệt đồ."
Nghe vậy, Lạc Băng Hà liền muốn cúi xuống tiến thêm một bước để chứng minh hai chữ ấy, lại bị Thấm Cửu nắm thủ đoạn. "Băng Hà, người xem, pháo hoa."
Lạc Băng Hà ngẩng đầu, thấy trời đêm trong thoáng chốc sáng lên ánh đèn hoa đăng rực rỡ. Màn đêm vẩy ra ánh sáng lập loè, từng vệt sáng phản chiếu lấp lánh như ngân hà, rực rỡ huy hoàng, nhiếp nhân tâm phách*. Hắn quay đầu nhìn Thẩm Cửu bên cạnh, trong mắt y rực rỡ như ánh sao, thế nhưng đáy mắt ấy tâm thần rối loạn.
*Nhiếp nhân tâm phách: một sự vất quá đẹp khiến mình đánh mất bản thân, như bị hút hồn.
"Đẹp quá, sư tôn." Hần thấp giọng nói, giống như có chút bất an, "Nhưng sư tôn, sao ngươi lại..."
Tay phải của y, sao lại dần trở nên trong suốt? "Sư, sư tôn?" Thấm Cửu lại không đáp, y nâng lên bàn tay kia, vuốt ve gương mặt Lạc Băng Hà. Rồi khẽ nói: "Băng Hà, cảm ơn ngươi, đã bồi ta trọn vẹn một ngày."
Tiếp theo, bàn tay kia hoàn toàn biến mất. Tiếp đến là tay trái, lại đến chân phải, chân trái, đều bắt đầu trở nên trong suốt. "Không... Đừng mà, sư tôn!” Lạc Băng Hà bắt đầu nóng nảy, luống cuống tay chân, chỉ có thế trơ mắt mà nhìn Thẩm Cửu trước mặt hắn mất đi tứ chi, cuối cùng chỉ còn lại một thân thể không còn nguyên ven.
Nhắc nhở hắn đến tột cùng đổi người này làm cái gì.
Nhưng Thẩm Cửu vẫn mỉm cười, mặt mày hết sức ôn nhu mà nhìn hắn nói: "Băng Hà, vi sư hôm nay thực sự rất vui."
"Không... Sư tôn đừng nói nữa..." Lạc Băng Hà bất chợt vươn tay muốn đem y ôm vào lồng ngực, run rẩy gọi lớn: "Sư tôn! Ngươi chờ ta một chút..."
Nhưng Thẩm Cửu đã không còn cách nào chờ hắn. Tiếng pháo hoa vang vọng, phần thân thể còn sót lại của dần ly tán, vỡ thành vô số điểm bạc li ti bị gió cuốn lên cao. Ngân quang, ánh lửa, sao trời, cùng nhau nhảy múa, rực rỡ huy hoàng.
Lạc Băng Hà ôm vào khoảng không, dần suy sụp quỳ xuống, hơi hơi hé miệng, cứng họng nói: "Sư tôn, ta..."
Ta kỳ thật vẫn luôn rất cô độc a.
Tỉnh mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com