Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ


Xin lỗi ooc  

Mùa hè là mùa tương đối nóng nực, nhưng mùa hè ở Ma giới lại càng nóng hơn. Từ khi Ma Tôn hợp nhất hai giới nhân  ma, mọi nơi đều nóng như Ma giới. Dù vậy, cũng chẳng ai dám nói xấu trước mặt Ma tôn.  

"Tiểu súc sinh, mang cho ta gối ngọc..."  

"Tiểu súc sinh, ta muốn đá lạnh..." 

"Tiểu súc sinh, ta muốn trái cây ướp lạnh..."  

“...Đủ rồi, Thẩm Cửu, ngươi bị bệnh dạ dày mà suốt ngày đòi ăn đá viên với trái cây ướp lạnh, ngươi không sợ uống thuốc sao?”  

Thẩm Cửu ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại nhìn vào thoại bản.  

Lạc Băng Hà cũng hết nói nổi, đành phải đặt một quả trái cây ở nhiệt độ thường đặt trong lòng bàn tay, vận linh lực làm nó mát lạnh, sau đó đặt vào tay Thẩm Cửu.  

"Đây là quả cuối cùng đấy."  

Thẩm Cửu không thèm nhìn, chỉ chăm chăm gặm quả lê, còn Lạc Băng Hà thì cam chịu ngồi quạt cho Thẩm Cửu.  

Mặt trời đang mọc, cửa sổ mở ra hiện lên khung cảnh bên ngoài, hai bên được trồng những bụi trúc, ở giữa chừa ra một con đường nhỏ, lá trúc bị gió nhẹ thổi bay giữa không trung, xa hoa lộng lẫy. 
 
Lạc Băng Hà nhìn cảnh đẹp bên ngoài, nói với Thẩm Cửu đang nằm hưởng thụ trên giường: "Thẩm Cửu, ta thấy thời tiết bên ngoài rất đẹp, hay là chúng ta ra ngoài đi chơi một chút?"
  
Thẩm Cửu  không chút do dự nói: "Không được, bên ngoài trời nắng lắm." 

"Ta che ô cho ngươi thì không nắng nữa rồi"  

"Thế cũng không đi, ta còn chưa đọc xong thoại bản."  

Lạc Băng Hà bất đắc dĩ nói: "Lúc nào ngươi đọc chẳng được, ta đâu có cấm." Dứt lời, hắn lấy áo khoác của Thẩm Cửu đi đến trước mặt y, mạnh tay giật lấy cuốn thoại bản.

Thẩm Cửu tức giận muốn đem thoại bản cướp về, tiếc là chiều cao chênh lệch, Thẩm Cửu bị Lạc Băng Hà ép mặc áo khoác vào.  

"Tiểu súc sinh, ngươi..."  

Lạc Băng Hà cười khẽ: "Sư tôn, ngươi mắng người cũng chỉ biết dùng hai câu này thôi sao?"  

Câu này chẳng khác nào một sự khiêu khích trắng trợn đối với Thẩm Cửu.

"Tiểu súc sinh, ngươi không bị mắng một ngày là ngứa ngáy khó chịu phải không?"  

"Phải phải phải, sư tôn, chúng ta mau đi thôi, chần chừ nữa trời sẽ tối mất."  

Thẩm Cửu liếc mắt nhìn Lạc Băng Hà, nói: "Ta vốn cũng có nói sẽ đi đâu, trời tối thì càng tốt."  

Lạc Băng Hà cười nói: "Phải phải phải,, là ta mặt dày muốn sư tôn đi dạo với ta, sư tôn cho ta ít hãnh diện được không?"  

Cuối cùng, bọn họ vẫn cùng nhau đi dạo, Lạc Băng Hà cầm ô che nắng cho Thẩm Cửu.  

"Chúng ta đi đâu vậy?"  

Lạc Băng Hà cười nói: "Đến nơi rồi sư tôn sẽ biết."  

Cuối cùng họ dừng lại ở một ngọn núi cách Ma cung không xa.

"Sư tôn, nhìn xem." Lạc Băng Hà chỉ về phía cảnh sắc trên núi.

Thẩm Cửu ngẩng đầu nhìn, liền thấy trên núi trồng một mảng lớn hoa tường vi. Tháng 6 là mùa tường vi nở rộ, từng đóa hoa tường vi mang sắc hồng nhạt, được những chiếc lá xanh vây quanh ôm trọn.  

Thẩm Cửu quay lại nhìn Lạc Băng Hà. "Đây là... ngươi trồng?"  

Lạc Băng Hà gật đầu đắc ý. "Thế nào, thấy ta lợi hại không? Từ mùa thu năm ngoái ta đã bắt đầu chuẩn bị, không ngờ năm nay đã nở hoa rồi." 

Lạc Băng Hà lại lấy túi Càn Khôn ra, nắm tay Thẩm Cửu đi đến một khoảng đất trống nhỏ giữa vườn hoa, lấy ra một vòng hoa kết từ tường vi trong túi Càn Khôn.  

"Sư tôn, ngươi có biết hoa ngữ của tường vi là gì không?"  

Thẩm Cửu mím môi, im lặng một lúc nói: "Tình yêu cuồng nhiệt."  

Lạc Băng Hà mỉm cười. Làm sao hắn không biết sư tôn của hắn học rộng tài cao, sao có thể không biết hoa ngữ của tường vi, sư tôn trả lời, nghĩa là sư tôn đã chấp nhận hắn rồi.

Lạc Băng Hà đặt vòng tường vi lên đầu Thẩm Cửu: "Sư tôn, từ nay về sau, chúng ta vĩnh không chia lìa." 

Thẩm Cửu im lặng gật đầu, nhìn Lạc Băng Hà cười toe toét, thầm nghĩ may mà xung quanh không có ai, nếu không thì thật sự mất mặt chết đi được.  

Cuối cùng, họ cùng nhau tản bộ trong rừng hoa tường vi, chỉ thấy thân ảnh màu đen không ngừng dính lấy thân ảnh màu xanh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com