Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hà Thần

Ngày xửa ngày xưa, ở một con sông có một con giao long tên Lạc Băng Hà, tính cách vô cùng hung hãn, nhưng vì đã sống cô độc nhiều năm, nội tâm lại vô cùng khao khát có người đến yêu thương mình.

Một ngày nọ, Thẩm Thanh Thu trong lúc tình cờ ngự kiếm bay ngang qua, trùng hợp thay bị Lạc Băng Hà bắt gặp. Hắn nhìn thấy vị tiên quân tuấn mỹ vô song kia, lập tức đưa tay ôm ngực, thịch thịch thịch —— một nhịp, hai nhịp, ba nhịp! Éc không được! Hắn cảm thấy trái tim sắp bạo động, máu trong người dồn hết lên đầu rồng, hắn chìm sâu vào bể tình mất rồi, từ khoảnh khắc đó đem lòng nhất kiến chung tình với vị thần tiên ấy!

Vì thế, hắn khổ sở suy nghĩ thật lâu, Lạc băng Hà thông minh nghĩ ra một kế sách cực kỳ liều lĩnh. Hắn tính toán tới lúc Thẩm Thanh Thu lại bay ngang qua lần nữa, đánh y từ bầu trời rơi xuống, để y ngã vào lòng sông rồi trực tiếp bắt cóc, mang về động phủ làm phu nhân của hắn.

Quả nhiên, Thẩm Thanh Thu rất nhanh đã trở lại, hơn nữa không hề chậm trễ, cứ thế cưỡi kiếm qua sông.

Vừa tới, Lạc băng Hà lập tức thi triển thuật pháp, đem tiên nhân từ bầu trời đánh rớt xuống nước. Tuy rằng Thẩm Thanh Thu đúng là có ngã xuống, nhưng y lại không ngã vào sông như mong muốn, còn định thần đứng nhàn nhã trên mặt nước, chỉ có bội kiếm của y mang theo là lộc cộc lộc cộc chìm vào trong nước.

"......"

Vì thế Lạc băng Hà rơi vào trầm mặc.
Không cam lòng, hắn lập tức nảy ra một ý khác, quyết định thay đổi kế hoạch!

Hắn giấu đi thanh kiếm của Thẩm Thanh Thu, sau đó hóa thành Hà Thần*trồi lên mặt nước, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh thu đang buồn rầu vì mất phối kiếm, yết hầu khẽ động, chất giọng trầm ổn nói: "Ta là Hà Thần, thấy ngươi buồn rầu vì mất thanh kiếm yêu quý, cho nên ta quyết định sẽ giúp ngươi!"

*Hà thần: thần sông

Thẩm Thanh Thu nhìn hắn đầu khó hiểu: "????" Hà Thần? Đệt mợ ai vậy hở? Đại ca, trên đầu ngươi còn có sừng nữa kìa!

Không để ý tới vẻ mặt như thấy người có bệnh tâm thần của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà hưng phấn cong khóe môi, từ phía sau lấy ra một thanh kiếm bạc, hướng đến y dò hỏi: "Xin hỏi, thanh kiếm bạc này có phải của ngươi làm rơi không?"

"...... Không phải." Thẩm Thanh Thu mặt vô biểu tình nói.

Vì thế Lạc Băng Hà lại lấy ra một thanh kiếm vàng, lại lần nữa dò hỏi: "Vậy thanh kiếm vàng này có phải ngươi làm rơi không?"

"Không phải...... Ta đánh rơi là một thanh kiếm bình thường thôi." Thẩm Thanh Thu cạn lời.

Lạc Băng Hà thấy y thành thật như thế, liền thực hài lòng gật đầu tán thưởng: "Tốt lắm, ngươi vô cùng thành thật!"

Thẩm Thanh Thu nghĩ thầm, vậy thì ngươi mau trả kiếm lại cho ta đi.

Nhưng rồi Lạc Băng Hà đột nhiên trở nên nghiêm túc, còn trịnh trọng nói với y: "Để thưởng cho sự thành thật của ngươi, ta quyết định tặng cho ngươi một món bảo vật vô giá!"

"Ê này...... Ta chỉ cần kiếm của ta thôi......"

Nhưng Lạc Băng Hà lập tức từ chối: "Không được! Ngươi nhất định phải nhận lấy!" Hắn ép buộc Thẩm Thanh Thu phải lãnh thưởng.

Tiếp theo hắn lộ ra vẻ thẹn thùng, còn không ngừng vặn vẹo cái đuôi của mình, e thẹn liếc mắt đưa tình với Thẩm Thanh Thu: "Bởi vì ngươi thành thật nên ta quyết định lấy thân báo đáp, dâng hiến bản thân tặng cho ngươi."

......

......

"Ta từ chối, hai thanh kiếm vừa nãy đều là ta đánh rơi." Thẩm Thanh Thu lãnh khốc vô tình lập tức đổi lời.

"?????" Khoan đã, kịch bản tốt đẹp kia đâu mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com