Hành trình tự cứu của Thẩm Tiểu Tể(2)
Ta lập tức lao vào tửu quán thu dọn bạc. Chạy trốn mà không có bạc thì làm sao mà sống? Ta vội vã chạy thẳng về nhà, vừa đến trước cửa liền vung chân đạp cửa xông vào: “Phụ thân! Có người trông giống con đến tìm rồi! Mau trốn đi!”
Cha ta nghe xong không hề do dự, lập tức lôi từ trong tủ ra một cái bọc hành lý: “Chúng ta đi thôi”
Ta giật giật khóe miệng. Thì ra người đã có chuẩn bị từ trước, luôn sẵn sàng bỏ trốn. Đúng là lúc nào cũng trong trạng thái "chuẩn bị xuất phát".
“Phụ thân, người chuẩn bị xong chưa? Con đã lấy hết bạc ở tửu quán về rồi nè” Ta lôi từ trong ngực áo ra một nắm ngân phiếu.
“Làm tốt lắm, đi thôi, chạy vào rừng trước đã” Cha ta không chút do dự kéo ta chạy đi.
Nhưng vừa mở cửa, ta liền thấy Lạc Băng Hà đứng bên ngoài, cười như không cười nói : “Tiểu Cửu, cuối cùng cũng tìm được ngươi, mau theo ta về.”
Ta lập tức há hốc mồm. Cái vị "ca ca tiện nghi" này đến kiểu méo gì nhanh vậy. Khoan đã, Tiểu Cửu?! Đến ta còn chưa từng gọi cha như thế. Cái tên hỗn đản này chẳng tôn trọng phụ thân chút nào hết!
Còn tại sao ta biết hắn tên là Lạc Băng Hà? Ấy là bởi vì vừa nãy trên phố hắn tự giới thiệu với tỷ tỷ Thúy Hoa khi nãy đó.
Quá đáng thật! Dám dùng bộ mặt xấu tệ của mình để lợi dụng lòng thương hại của tỷ tỷ Thúy Hoa mà làm quen? Quả nhiên, một người lương thiện như Thúy Hoa tỷ tỷ đã đáp lại hắn rồi.
Ngay lúc ta còn đang nghẹn một bụng tức, Lạc Băng Hà đã nắm lấy tay cha ta, kéo đi: “Cửu nhi, là ta sai, ngươi đã chịu khổ nhiều rồi. Theo ta về đi, ta sẽ đối tốt với ngươi.”
Thấy Lạc Băng Hà sắp dẫn cha ta đi,a lập tức nhào đến ôm chặt đùi Lạc Băng Hà.
Chỉ cò chiêu này mới giữ được phụ thân lại lại thôi!
“Cứu mạng a! Phi lễ! Có người cướp dân nam a!!!” Ta ôm chặt đùi Lạc Băng Hà gào khóc. Hừ, nước mắt nói đến là đến.
Thẩm Cửu, Lạc Băng Hà: "......"
Dân làng nghe thấy động tĩnh lập tức chạy đến, vây chặt xung quanh.
“Vị đại hiệp này, thả Thẩm tiên sinh của chúng tôi ra.”
“Đúng vậy! Không có tiên sinh thì bọn trẻ trong thôn học hành ra sao đây?”
“Ngài thích mỹ nhân, chúng tôi sẽ cho ngài bạc, ngài có thể đến Xuân Phong Lâu để tìm.”
Dân làng tuyệt với lắm a, có điều mấy cô nương từng thích cha ta lại đang nhìn tên ca ca tiện nghi này mà đỏ mặt.
Thẩm • Ta không chấp nhận • Tiểu • Ta có người cha đẹp nhất thế gian • Tể: Mấy ngươi mù hết rồi hả??
Lạc Băng Hà tức muốn điên lên: Sao có nhiều người cản ta dẫn vợ đi vậy? Không được! Cửu Nhi ở đây quá được hoan nghênh, phải mau chóng mang ẻm đi mới được.
“Ta là tướng công của y! Ta đến để đón y về ” Hắn nắm chặt tay cha ta, Thẩm Cửu liều mạng giãy giụa: “Ngươi không phải! Buông ta ra!”
“Thả phụ thân ta ra mau! Ai cho phép ngươi nắm tay phụ thân ta hả?!”
Lúc này, Lạc Băng Hà mới chú ý đến con trai mình. Nhìn vào đôi mắt được thừa hưởng từ Thẩm Cửu, nhẹ nhàng nói: “Ta là phụ thân của con.” Nếu Tiểu Cửu đã không muốn cùng hắn về, thì hắn lấy lòng con trai mình trước cũng không muộn.
Khoan, hắn vừa nói "tướng công"? giờ lại nghe hắn xác nhận, cha mình cũng không phản bác…
Con mẹ nó, vậy cái người trông như "móng giò heo" to dùng này là cha ruột của ta sao?
Ta nhìn Lạc Băng Hà từ đầu đến chân, trong lòng điên cuồng gào thét: "Phụ thân ta phải là người cử chỉ tao nhã, phong thái bất phàm, khí chất xuất trần, một nụ cười có thể khiến hoa đào nở rộ, thanh tao đến mức có thể khiến người ta lập tức tôn thờ. "
Ngươi? Bộ dáng ngươi có chút nào giống không? Càng nghĩ càng tức, ta lập tức cắn mạnh vào bắp chân Lạc Băng Hà: “Trả lại cho ta dung mạo tuấn mỹ vô song đi.”
Lạc Băng Hà nhìn biểu cảm của con trai từ ngạc nhiên sang căm phẫn. Hắn vốn tưởng rằng con trai hận hắn biệt tăm biệt tích suốt mấy năm. Định mở lời an ủi, ai ngờ bị cắn một phát, lại còn nghe một câu nói kỳ lạ như thế.
Lạc Băng Hà: " !!?"
“Ngươi không phải phụ thân! “ Thẩm Cửu lại trừng mắt nhìn Lạc Băng Hà : “ Cha ta phải là người khi cười ấm áp tựa như ánh dương, hiền từ nhân hậu, dịu dàng như thủy! Một khi nhớ đến sẽ tràn đầy tín ngưỡng!”
Dân làng: "......" Bộ cha ngươi là Như Lai hả?
"Hơn nữa, ngươi trăng hoa lăng nhăng! Vừa rồi ta còn thấy ngươi nói chuyện với mấy cô nương khác!"
Mấy cô nương trong thôn nghe vậy lập tức biến sắc: Tên này nhìn mặt thì có vẻ đàng hoàng, ai dè là tra nam! Hắn đã vứt bỏ vợ con suốt năm năm, vậy mà vừa đến đã đi ve vãn con gái nhà lành! Không thể để Thẩm tiên sinh đi theo hắn được!
Lạc Băng Hà nhìn vào mắt Thẩm Cửu, vội vàng giải thích: “Tiểu Cửu, ta không có ý đó, ta chỉ hỏi đường thôi”
Dân làng A: “Hỏi đường mà lại tìm mỹ nhân ?”
Dân làng B: “Đúng đấy! Người trẻ như bọn họ có biết đường đâu”
Dân làng C: “Nói trắng ra là trăng hoa! Thẩm tiên sinh không thể bị hắn lừa được!”
Dân làng nháo nhào khuyên y đừng tin hắn. Lạc Băng Hà nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Cửu tức đến muốn chém người.
Lúc này, trưởng thôn cũng chạy tới, bỗng nhiên quỳ xuống, ôm chặt lấy chân hắn, khóc ròng: “Đại hiệp, cả thôn chúng ta chỉ có một tiên sinh này thôi, xin ngài tha cho Thẩm tiên sinh đi”
Lạc Băng Hà cực kỳ muốn đá lão ra, nhưng nhớ tới cha ta đứng bên cạnh, đành phải kiên nhẫn nói: “Ta sẽ bồi thường một tiên sinh khác.”
Trưởng thôn nước mắt giàn giụa nước mũi tèm lem suýt dây vào người hắn: “Không được, trẻ con trong thôn chỉ nghe lời Thẩm tiên sinh.” Quan trọng nhất là Thẩm tiên sinh không lấy tiền dạy học.
Lúc này, một đám trẻ con lao đến, ôm chặt lấy chân Lạc Băng Hà mà gào khóc: “Không được mang tiên sinh của bọn con đi!”
Thẩm Cửu: "......" Mấy nhóc con, không uổng công ta dạy dỗ.
Ta nhìn bọn nhỏ trao nhau ánh mắt: Làm tốt lắm, các huynh đệ
Bọn nhỏ gật đầu: Đó là chuyện đương nhiên.
Vừa rồi bọn trẻ đã bàn bạc kỹ, tuyệt đối không thể để Thẩm tiên sinh rời đi. Thứ nhất, Thẩm tiên sinh quá đẹp. Nếu tiên sinh đi rồi, trưởng làng chắc chắn sẽ mời một lão tiên sinh vừa cổ hủ, cứng nhắc, vừa xấu vừa khô khan về dạy học. Lão tiên sinh kia không thông minh bằng Thẩm tiên sinh, vừa thích lên mặt, giọng nói còn khó nghe. Thứ hai, đến nhà Thẩm tiên sinh có thịt ăn, còn có bánh ngọt, bình thường làm gì có cơ hội ăn chứ. Thứ ba, nếu Thẩm tiên sinh rời đi, Hựu Thụ cũng sẽ đi mất, Hựu Thụ còn dạy bọn họ võ thuật mấy hôm trước.
Nhất định không thể để tiên sinh đi. Vừa nghĩ đến đây, bọn trẻ khóc càng to hơn, muốn đem nước mũi lau hết lên người Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà : ”…”
“Mạc Bắc!”
Mạc Bắc Quân xuất hiện, dân làng bị dọa chạy tán loạn. Lạc Băng Hà bộc phát ma khí, hai mắt đỏ ngầu, Thiên Ma Ấn lóe lên hồng quang.Cả thôn lập tức bị dọa đến run lẩy bẩy vội thả hắn ra: Yêu quái bà con ơi!!
Lạc Băng Hà đánh ngất Thẩm Cửu cùng Thẩm Hựu Thụ lôi về Ma giới. Hừ, là mấy người ép ta đấy.
Trước khi ngất đi, suy nghĩ cuối cùng của ta chính là: Sơ suất rồi! Tên phụ thân móng giò heo trông vậy mà lại có một trợ thủ lợi hại như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com