Hành trình tự cứu của Thẩm Tiểu Tể(3)
Khi Thẩm Tiểu Tể tỉnh lại, lập tức bật dậy, kéo chăn ra, nhắm mắt hít sâu một hơi. thở phào: “Hú may quá, trong sạch vẫn còn!”
“Phụt, ha ha ha ha…” Thương Thanh Hoa đang uống trà, nghe xong liền phun ra một ngụm, đập bàn cười ha hả.
Hắn thật sự không ngờ con trai của Thẩm sư huynh lại có tính cách như vậy.
“Ngươi, ngươi là ai? Trông gian xảo thế!” Thẩm Tiểu Tể cảnh giác lùi lại, trừng mắt nhìn hắn: “Ta, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn dám bước lên một bước, ta sẽ học theo liệt nữ trinh tiết cắn lưỡi tự vẫn. "( không biết để như nào hết á:-:)
“Hahahaha, nhóc con này thú vị thật” Thương Thanh Hoa phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được: “Ngươi mới tí tuổi đầu, trong đầu toàn suy nghĩ gì vậy hả?”
“Ngươi mới tí tuổi! Lão tử năm nay đã năm tuổi, ta đã đến cái tuổi đẹp như hoa, ai biết một tên đại thúc tà răm như ngươi sẽ làm gì ta chứ?!” Thẩm Tiểu Tể bĩu môi khinh bỉ: “Ngươi không hiểu nỗi khổ của người có nhan sắc đâu. Nhất là một kẻ nhìn là biết còn chưa từng nắm tay cô nương nào như ngươi!”
“Thôi thôi thôi, ta không nói lại ngươi, ta là người do Ma Tôn phái đến hầu hạ ngươi.” Trong lòng Thương Thanh Hoa đột nhiên nhói lên.
Tại sao bọn trẻ bây giờ toàn thích công kích cá nhân thế hả? Hiểu thế nào là tôn trọng bậc trưởng bối không? Mà khoan, hắn vẫn chưa già nha. Hắn vẫn còn trẻ trung phong độ, vẫn là một thanh niên anh tuấn tiêu sái đó! Nói gì mà chưa từng nắm tay cô nương ?
Hình như hắn thật sự chưa từng nắm qua...Mẹ nó!
“Ma Tôn sao ? Là cái tên bắt cóc phụ thân ngày hôm qua !“ Thẩm Tiểu Tể bĩu môi, tỏ vẻ chán ghét.
“Phụ thân của ta đâu?”
“À, chuyện này hả... Y đang ở cùng Ma Tôn.” Về phần đang làm gì ấy hửm, ha ha ha ha…Thương Thanh Hoa nở nụ cười đầy ẩn ý. “Hiện tại không tiện quấy rầy đâu.”
“Cái gì?! Ngươi nói phụ thân của ta dám lén lút ngoại tình vói người khác ?!” Thẩm Tiểu Tể lập tức kinh hãi, tức giận ném mạnh gối xuống đất.
Thương Thanh Hoa: "......" Cái quái gì vậy?
“Phụ thân nói ta là bảo bối duy nhất của người! Vậy mà người dám có kẻ khác?” Thẩm Tiểu Tể ôm ngực, vẻ mặt như bị tổn thương sâu sắc.
“Đi! Dẫn ta đi gặp tên gian phu kia!” Thẩm Tiểu Tể nắm chặt tay Thương Thanh Hoa, kéo hắn chạy thẳng đến tẩm cung của Lạc Băng Hà.
Lúc này, bên trong tẩm cung, Lạc Băng Hà dán chặt vào vai Thẩm Cửu, nũng nịu nói: “Sư tôn, để ý đến ta đi mà. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ta không nên cưỡng ép ngươi trở về.” Cả đêm qua, sư tôn không thèm để ý đến hắn.
Thẩm Cửu lạnh lùng liếc hắn một cái: “Cả đêm lảm nhảm phiền chết đi được. Tiểu súc sinh nhiều tinh lực vậy thì đi chơi với đám hậu cung của ngươi đi!”
“Sư tôn, trời sáng rồi, ngươi có đói không? Đệ tử đi nấu cháo cho người?”
“Được.” Thẩm Cửu lạnh nhạt đáp
Hừ, đứa súc sinh này mau mau cút đi, cả đêm canh phòng, y còn chưa ngủ chút nào.
Lạc Băng Hà vừa nghe được câu trả lời, lập tức vui vẻ chạy ra ngoài: “Vậy sư tôn nghỉ ngơi trước, ta đi rồi về ngay!”
Nhưng ngay khi hắn mở cửa, đã bị Thẩm Tiểu Tể đạp một cái: “Thả phụ thân ra! Để ta làm!”
“Á… !”
Cả tẩm cung vang lên tiếng thét đầy thê lương của Ma Tôn.
Thương Thanh Hoa đứng bên cạnh đột nhiên che lấy hạ thân: "Ui chao, thảm quá!"
Ma Tôn chưa kịp làm bữa sáng đã bị đá nằm liệt giường. Thẩm Tiểu Tể tung một cước có kèm linh lực. Nếu không phải vì Lạc Băng Hà tu vi cao, e là đời trai của hắn tàn rồi.
Lạc Băng Hà nằm lăn trên giường, làm ra vẻ mặt đáng thương nói: “Sư tôn, ta không thể nấu cháo cho ngươi được rồi”
Thẩm Cửu mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng đang vỗ tay không ngớt: “Giỏi lắm con trai của ta!”
________________________________________
Thẩm Tiểu Tể đuổi hết người trong bếp, trầm mặc nhìn đàn gà trong lồng.
Cuối cùng, nhóc cầm dao lên, túm lấy một con gà đang giãy giụa trên mặt đất: “Hy vọng kiếp sau ngươi không làm gà nữa.” Vừa dứt lời, hắn chợt cảm thấy câu nói này hơi sai sai…
Sai ở đâu nhỉ? Thôi kệ đi.
Con gà đáng thương nhanh chóng bị chế biến thành canh bồi bổ cho Thẩm Cửu.
Một lúc sau, Thẩm Tiểu Tể bưng bát canh gà nóng hổi, thơm lừng đặt lên bàn, múc một chén nhỏ, đặt trước mặt Thẩm Cửu: “Phụ thân, người mau ăn đi” Sau đó hắn lại sắp thêm vài món ăn kèm lên bàn.
Thẩm Cửu nhấp một ngụm, vị ngọt thanh lưu lại trong miệng, hài lòng khen ngợi: “Ừm, ngon lắm.”
Thẩm Tiểu Tể cười rạng rỡ: “Chỉ cần người thích là được”
Lạc Băng Hà vẫn còn nằm trên giường, nghe mùi hương của canh gà mà thèm thuồng đến phát khóc: “Tiểu Cửu, con trai, ta cũng muốn uống canh gà.”
Thẩm Tiểu Tể xoay đầu, ánh mắt đầy từ ái, giọng điệu khoan dung: “Chúng ta vẫn có thể để ngươi nghĩ đến nó, dù sao bây giờ vẫn là ban ngày.”
Lạc Băng Hà: "......" Có thể đổi đứa khác được không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com