Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình tự cứu của Thẩm Tiểu Tể (phiên ngoại)


Khi những bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi xuống mảnh đất rộng lớn, Ma Cung đón trận tuyết đầu tiên trước thềm năm mới.

Lợi dụng lúc Thẩm Tiểu Tể không có ở đây, Lạc Băng Hà dịu dàng ôm Thẩm Cửu vào lòng. Hôm nay, Thẩm Cửu mặc bộ y phục hắn mua cho áo tuyết trắng điểm lông cáo đỏ rực, làm tôn lên nước da vốn đã trắng lại càng trắng hơn... thật sự câu hồn đoạt phách.

Hắn cúi đầu chậm rãi tiến gần đến đôi môi đỏ mọng mà hắn ngày đêm mong nhớ. Trời mới biết, có thằng nhóc Thẩm Hựu Thụ kia ở đây, hắn đã bao lâu rồi không được thân mật với phu nhân nhà mình?

Lạc Băng Hà vừa định đặt môi xuống hôn...

"Bốp!"

Thẩm Tiểu Tể đạp cửa xông vào, khiến Lạc Băng Hà giật mình buông Thẩm Cửu ra. Thẩm Tiểu Tể nhân cơ hội nhào vào lòng Thẩm Cửu: "Phụ thân ơi, con nhớ người"

Lạc Băng Hà sắc mặt u ám nhìn nhóc con: " Sao lại quay về? Không phải ta đưa tiền cho con đi mua kẹo hồ lô rồi sao?"

Chỉ còn một chút, chỉ một chút nữa thôi... Thằng nhóc này lại phá hỏng chuyện tốt của ta.

Thẩm Tiểu Tể ngẩng đầu khỏi vòng tay Thẩm Cửu, đáp lời: "Ăn hết rồi, hết hạn rồi, ngươi phải gia hạn thêm."

Lạc Băng Hà: "..."

Thẩm Tiểu Tể mặc kệ sắc mặt đen như đít nồi của Lạc Băng Hà, kéo Thẩm Cửu ra ngoài: "Phụ thân, mấy ngày nữa con muốn ăn bánh trôi người làm, chúng ta đi mua nguyên liệu nhé"

Thẩm Cửu nắm chặt tay Thẩm Tiểu Tể: "Được." Vừa hay ta cũng không muốn ở lại dây dưa với tên súc sinh này.

Nhìn vợ con tiêu sái rời đi, Lạc Băng Hà: "..."

Ta thật sự muốn khóc~

Đêm giao thừa.

Thẩm Tiểu Tể và Lạc Băng Hà, một lớn một nhỏ, ngồi đối diện nhau bên bàn cờ. Thẩm Tiểu Tể cầm quân đen, Lạc Băng Hà cầm quân trắng. Những quân cờ đen trắng thay phiên rơi xuống, khoảng một khắc sau...

"Hựu Thụ, đừng đánh nữa, nghĩ cách giúp ta đi mà~" Lạc Băng Hà đặt một quân cờ xuống rồi dừng tay.

Vài ngày trước, vì Thẩm Cửu khen Ninh Anh Anh mặc đồ đỏ mừng năm mới rất đẹp, Lạc Băng Hà nổi cơn ghen, tối đó đè Thẩm Cửu ra làm suốt một đêm kết quả là mấy ngày sau hắn bị Thẩm Cửu lạnh nhạt không thèm đếm xỉa.

"Đáng đời ngươi, liên quan gì đến ta?" Thẩm Tiểu Tể đặt một quân cờ xuống, xếp thành một hàng năm quân. "Ta lại thắng rồi, một ván cờ vây mà ngươi thua ta đến mười ván liền."

Lạc Băng Hà vốn đến tìm Thẩm Tiểu Tể cầu cứu, Thẩm Tiểu Tể đề nghị đấu cờ, nếu hắn thắng sẽ giúp hắn. Lạc Băng Hà nghĩ, chỉ là cờ thôi mà, lão tử đây không biết chơi chắc? Sợ gì thằng nhóc này!

Sau khi thua liên tiếp mười ván, Lạc Băng Hà: "..."

"Khụ khụ khụ~" Lạc Băng Hà che miệng ho khan: "Trò này đơn giản, ta là nhường con thôi."

"Ồ~" Thẩm Tiểu Tể cười nhạo "Nhường tận mười ván? Ngươi tốt thật, vậy cũng khỏi cần nói cách cho biết luôn."

"Đừng, đừng mà Hựu Thụ!" Lạc Băng Hà sốt ruột, "Giúp ta một tay đi, nghĩ xem, nếu phụ thân con không để ý đến ta nữa, sau này con sẽ không có em trai em gái đâu, con không muốn có em sao?"

Thẩm Tiểu Tể mặt không biểu cảm: "..." Xin lỗi, ta thật sự không muốn. Ai mà không biết ngươi đang nghĩ cái gì chứ?

Lạc Băng Hà: "Bảo bối, sao con không nói gì nữa?"

Thẩm Tiểu Tể bị cách gọi này làm nổi da gà: Cút! Ai là bảo bối của ngươi!

"Thôi được rồi, nói cho ngươi biết cũng chẳng sao, đây là cách ta đã suy nghĩ rất lâu đấy." Thẩm Tiểu Tể đặt quân cờ xuống, ra hiệu cho Lạc Băng Hà lại gần. Lạc Băng Hà ghé sát lắng nghe, gật gù suy tư.

Vậy là tối hôm ấy, khi trở về phòng, Thẩm Cửu chỉ muốn móc mắt mình ra lần nữa.

Mắt cay quá, không muốn nhìn nữa!

Lạc Băng Hà thành công "khiến" Thẩm Cửu kinh ngạc trong một thân hồng y nữ trang. Nhìn kỹ hơn, không chỉ đánh son đỏ tươi mà còn kẻ mắt xếch lên đầy yêu mị!

Thẩm Cửu lập tức quay đầu muốn đi.

Hôm nay nhất định là ta mở cửa sai cách!

Người này thật sự là Lạc Băng Hà sao?! Hồng y! Buổi sáng ra ngoài bị cửa kẹp đầu à?!

Vừa định xoay người, đã nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng: "Phu quân~"

Thẩm Cửu cứng đờ, nuốt nước bọt, nghi hoặc nhìn hắn: "Lạc Băng Hà, ngươi, ngươi điên rồi sao?"

Cái này không phải bị cửa kẹp, mà là bị lừa đá vào đầu mới đúng!

Lạc Băng Hà nghe Thẩm Cửu gọi tên mình, ánh mắt càng thêm kiên định: Xem ra chiêu này có tác dụng! Chỉ cần giành lại được phu nhân nhà mình, chút hi sinh này có đáng gì!
Sau đó, Lạc Băng Hà ngồi xuống giường, trên gương mặt anh khí được trang điểm yêu mị, cười đầy quyến rũ, bắt trước giọng trẻo mềm mại của nữ nhân: "Thẩm thiếu gia~"

Thẩm Cửu nổi da gà toàn thân: "Súc sinh, bình thường một chút được không!"

Lạc Băng Hà nghiêm túc đứng dậy: "Còn không phải vì người sao! Rốt cuộc là Ninh Anh Anh đẹp, hay ta đẹp?"

Hóa ra là chuyện này, bảo sao tên xúc sinh này không bình thường. Nhìn kỹ lại, bộ đồ này còn giống y hệt bộ của Anh Anh, chỉ là to hơn chút.

Không ngờ hắn còn bận tâm đến chuyện này, ghen tuông đến thế.
Nghĩ vậy, y cũng đã lạnh nhạt hắn vài ngày rồi. Thẩm Cửu nở nụ cười rực rỡ, đi về phía hắn.

Lạc Băng Hà bị nụ cười ấy làm cho mê mẩn. Chỉ thấy Thẩm Cửu càng đến gần, nụ cười càng thêm tà mị, nâng cằm hắn lên, nhẹ nhàng lướt ngón tay qua đôi môi đỏ mọng của Lạc Băng Hà.

"Lạc nương tử, xinh đẹp thế này đã có ai làm phu quân chưa?"

Lạc Băng Hà hít sâu một hơi, bị dáng vẻ này của Thẩm Cửu mê hoặc bụng dưới lập tức đứng thẳng, lập tức đè y xuống giường, ghé vào tai thì thầm: "Làm sao mà không? Để ta hầu hạ Thẩm thiếu gia nhé~"

Y phục rơi xuống, xuân sắc đầy phòng.

Đứng ngoài cửa nghe động tĩnh bên trong, Thẩm Tiểu Tể quay người bước đi.

Phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nghe.

Có vẻ như ta sắp có em trai em gái thật rồi.

Thẩm Tiểu Tể lặng lẽ trèo lên mái nhà, nhìn hai bát bánh trôi đã nguội lạnh, thở dài bất lực: "Phụ thân, tiểu súc sinh, chúc mừng năm mới."

Tiểu Tể ngồi bên bàn, ngắm nhìn tuyết rơi, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên cành cây khô.

Nhưng mà...

Thẩm Hựu Thụ cầm lấy một xiên hồ lô, giận dỗi cắn một miếng.

Rồi ai sẽ đón năm mới cùng ta đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com