Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Băng thất Ma giới, từng tầng hàn khí toát ra phả vào người Lạc Băng Hà, nhưng người này không có chút cảm giác gì, ánh mắt quỷ quyệt của hắn nhìn một khối thi thể nằm trên giường băng kia...... Không, rất nhanh thôi nó sẽ không còn là thi thể nữa.

Lạc Băng Hà nhắm mắt lại, từ khi hắn rời khỏi thế giới kia, thời điểm Thẩm Thanh Thu rơi lệ, cam tâm tình nguyện sinh con nối dõi cho một hắn khác, trở về liền thấy cả người đều không ổn, hắn rối rắm mãi, cuối cùng dốc hết nhân lực cứu vớt Thẩm Thanh Thu đã chết trở về......

Đáng tiếc là khối thân thể đã không còn dùng được nữa, hắn đành phải tìm cho y một khối thi thể còn nóng hổi vừa mới chết để thay thế. Không ngờ rằng lại trùng hợp đến mức đó là thi thể của miêu yêu có dung mạo hệt như y.

Sư tôn của ta......

Ngươi cần phải sớm trở về.

Lạc Băng Hà mở mắt ra, đôi mắt đỏ rực rỡ như máu, tựa như yêu nghiệt.

Thẩm Cửu mơ thấy một trận tuyết lớn, lạnh muốn lấy mạng, y bị tên súc sinh Lạc Băng Hà kia tước thành nhân côn, tra tấn đến chết. Mà Nhạc Thanh Nguyên cũng thật ngốc, vậy mà thật sự tới...... vẫn luôn là một kẻ ngốc.

Y tưởng mình vốn dĩ sẽ cười nhạo Nhạc Thanh Nguyên ngốc, nhưng trái tim lại như có gì đó sống dậy.

Cần thiết sao? Thẩm Cửu nghĩ thầm, y sinh thời làm trời làm đất*, chẳng lẽ sau khi chết hồn không thể về chốn luyện ngục sao?

*Làm trời làm đất:  chỉ hành động tự tung tự tác, làm những điều càn quấy, bất chấp đúng sai, không coi ai ra gì.

Y một lần nữa mở mắt, băng lạnh đến thấu xương, như thể chỉ mặc áo rách quần manh ở nơi băng thiên tuyết địa vậy.

Trước mắt Thẩm Cửu đầu tiên là tối sầm, sau đó sáng lóa mắt.

"Ưm......" Y theo bản năng rên rỉ một tiếng.

Tiếp đó, y bị một người ôm lấy.

Thẩm Cửu cố gắng nhìn rõ ai đang ôm mình, nhưng tầm mắt trước sau như một vẫn một mảnh mơ hồ.

Y chỉ có thể phân biệt người đang ôm mình thuộc về một nam nhân, bởi vì  ngực hắn phẳng lặng, trên người mang theo hương trúc nhàn nhạt.

Lạc Băng Hà không biết vì sao vừa nghe thấy tiếng y liền lập tức phản ứng bế lên như vậy.

Khả năng...... Là bị "Thẩm Thanh thu"  kia ảnh hưởng rồi.

Hắn cẩn thận hết mức có thể, bế Thẩm Cửu lên, hắn nhẹ nhàng hết mực, như sợ người này sẽ chết trong lòng hắn một lần nữa.

Lạc Băng Hà đột nhiên bừng tỉnh, không biết từ khi nào hắn đã quen với việc tra tấn Thẩm Cửu .

......Vì sao ta lại ôn nhu như vậy?

Lạc Băng Hà nghĩ, người trong lồng ngực hắn là nhân tra Thẩm Cửu, không phải là Thẩm Thanh Thu hay khóc kia.

Không đúng, cho dù là Thẩm Thanh Thu kia, ta cũng đâu phải ôn nhu như vậy?

"...... Ngươi là ai?" Thời điểm cảm xúc Lạc Băng Hà còn đang rối rắm, Thẩm Cửu mở miệng hỏi, tiếng hỏi của y mang theo giọng khàn khàn.

Lạc Băng Hà nghe vậy kinh hãi nhìn về phía Thẩm Cửu trong lòng: "Ngươi không biết bản tôn là ai?"

Thẩm Cửu nghe vậy đột nhiên mở to mắt, thất thanh: "Lạc Băng Hà?!"
Thật sự là tên Lạc Băng Hà biến thái đó!

Lạc Băng Hà gợi lên nụ cười tà mị, huyết mắt quỷ quyệt, hắn thấp giọng nói bên tai Thẩm Cửu: "Đúng vậy, là ta, ta......"

"Sư tôn tốt của ta......"

Thẩm Cửu bị hơi thở của hắn làm cho cả người run rẩy, trong lòng nổi lên cảm giác ghê tởm không rõ, y theo bản năng giãy giụa: "Ngươi buông ta ra!"

Nhưng thân thể y vốn đang suy yếu, làm sao có thể sẽ thoát được gông cùm xiềng xích của Lạc Băng Hà cơ chứ.

Lạc Băng Hà càng không cho phép y trốn thoát, hắn kéo một bên áo choàng lông chồn bọc lấy Thẩm Cửu, ôm y rời khỏi băng thất.

"Bái kiến tôn thượng."

"Bái kiến tôn thượng."

Thẩm Cửu nghe tiếng những người quỳ lạy, càng thêm xác định người ôm mình chính là Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà lại nắm áo choàng chặt hơn, hắn nhìn ánh mắt tò mò hoặc cảm xúc khác thường của mấy tên thị vệ, Lạc Băng Hà nhíu mày, hung tợn cả giận nói: "Nhắm hết mắt chó của các ngươi lại cho ta!"

Ai cho phép đám các ngươi nhìn y? Sự chiến hữu đáng sợ trong lòng Lạc Băng Hà phát tác, hắn ôm chặt Thẩm Cửu, bước nhanh trở về tẩm cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com