Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Băng muội sau khi xuống núi

Hôm nay Lạc Băng Hà không ở Thanh Tĩnh Phong.

Ngày hôm qua hắn nhận được thư tín do Huyễn Hoa Cung dùng bồ câu truyền đến, không biết là có chuyện gì, một hai bắt hắn phải đi một chuyến. Vì thế buổi sáng hôm nay Lạc thiếu nữ lưu luyến không muốn đi, mắt cay nóng chứa lệ, mỗi bước đi qua Thanh Tĩnh phong đều chậm rãi. Nếu không phải Ninh Anh Anh cùng Minh Phàm ra tiễn thì Lạc Băng Hà sẽ quấn chết lấy Thẩm Thanh Thu đòi người đi cùng.

Vì thế hôm nay đệ tử Thanh Tĩnh Phong thật cao hứng- phong chủ Bách Chiến Phong vậy mà hôm nay cũng không xúi dạy đệ tử nhà hắn tới Thanh Tĩnh Phong luận bàn, nhưng đồng thời đệ tử Thanh Tĩnh Phong rất buồn phiền- hôm nay sư tôn ăn uống thật không tốt.

Thẩm Thanh Thu cách cửa số trúc xá ngắm nhìn cây trúc xanh biếc bên ngoài. Đột nhiên, có đệ tử nào đó ngoài cửa sổ đi ra, nhìn y với ánh mắt tràn đầy ý vị không thể nói rõ.

Thẩm Thanh Thu động tác tay đang phe phẩy quạt dừng dừng, sau đó tiếp tục phe phẩy. Một hai lần còn ổn, đến lần thứ ba lần thứ tư, Thẩm Thanh Thu liền không nhịn được nữa mà quăng quạt xếp ngã trên bàn.

Biểu tình các ngươi như vậy là ý gì? Vi sư có chỗ nào là phiền muộn như các ngươi nói sao!?

Như vậy hậu quả trực tiếp là, Thẩm Thanh Thu không ăn cơm chiều, đen mặt mà đóng cửa trúc xá sớm. Đi ngủ!

Thẩm Thanh Thu cảm thấy Lạc Băng Hà đại khái sẽ không trở lại, cho nên cũng không để cửa cho hắn, từ sớm đã tắt hết đèn hạ màn ngủ. Thẳng đến nửa đêm, y nghe thấy tiếng vang “sột sột soạt soạt” rất nhỏ, sau đó người bị nhẹ nhàng ôm lấy từ sau lưng, đầu để trên vai đối phương.

Thẩm Thanh Thu giật giật, âm thanh hàm hàm hồ hồ: “Như thế nào hôm nay đã về rồi”.

Lạc Băng Hà một tay ôm lấy lưng Thẩm Thanh Thu, một tay luồn vào sợi tóc y nghịch, dùng chóp mũi cọ đỉnh đầu Thẩm Thanh Thu, thanh âm trầm trầm: “Không có việc gì quan trọng, xong xuôi liền giật dây cương trở về luôn”.

Thẩm Thanh Thu còn ngửi thấy khí lạnh trên người Lạc Băng Hà, đúng thật là đã gấp gáp quay về từ trong đêm.

“Ừm. Ngủ đi”, Thẩm Thanh Thu không có nhiều lời, chỉ muốn ngủ.

Lạc Băng Hà tựa hồ không có buồn ngủ, tay ôm lấy lưng Thẩm Thanh Thu chuyển qua eo xoa, lúc bóp lúc không mà vỗ về chơi đùa. Thẩm Thanh Thu cảm thấy ngứa, giật giật, Lạc Băng Hà liền dừng tay.

Thời điểm Thẩm Thanh Thu muốn ngủ, Lạc Băng Hà cứ ghé vào bên tai Thẩm Thanh Thu môi khẽ mở nói gì đó, cái gì mà hừ hừ, âm thanh trầm thấp, khi thanh khi tục, thở ra khí nóng, tất cả đều đánh chụp lên vành tai Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu ban đầu cũng không để ý, cho rằng tâm tư Lạc Băng Hà vẫn còn là con nít. Nhưng mà y cứ nghe nghe, thấy không thích hợp lắm nhỉ-

Giai điệu này, từ xướng này, thật mẹ nó quen tai!

Thẩm Thanh Thu mở mắt ra, một tay để ở ngực Lạc Băng Hà, ngẩng đầu nhìn hắn: “Ngươi ở đâu nghe được khúc này?”.

Lạc Băng Hà không trả lời, ngược lại khóe miệng còn nhếch lên cười, giọng nói cũng tựa hồ vui vẻ: “Sư tôn nghe qua rồi?”.

Đùa! Sao có thể chưa nghe qua! Này mẹ nó còn không phải là-

XUÂN SƠN HẬN!?

Thẩm Thanh Thu không trả lời, Lạc Băng Hà tiếp tục nói: “Hôm nay đệ tử trên đường đến Huyễn Hoa Cung lưu tại Song Hồ Thành nghỉ ngơi thì thấy ven đường có người bán thoại bản, nên đến xem thử...”.

Từ từ... Thoại bản?

Thẩm Thanh Thu chợt thấy không ổn.

“Mở ra xem, ta mới biết nhân vật chính là sư tôn và ta”.

“Cái gì, trong đó viết gì?”, Thẩm Thanh Thu khẩn trương, nói chuyện cũng lắp bắp hẳn lên.

Lạc Băng Hà đem Thẩm Thanh Thu ôm chặt, vùi đầu bên cổ y, nói: “Trong sách viết chuyện xưa, cũng không giống lắm”.

“Không giống thế nào?”

“‘Thẩm Thanh Thu hơi hơi hé mắt, cánh tay có lực nhấn chặt bả vai Lạc Băng Hà, phảng phất như một con cá vẫy đuôi sắp chết. Hai chân y quấn quanh eo Lạc Băng Hà giao triền, đầu gối cong đụng xương hông hắn. Vốn là liên tục thở dốc lại bị Lạc Băng Hà đâm cho vỡ vụn thành từng tiếng, như có như không mà từ trong miệng Thẩm Thanh Thu phát ra. Sợi tóc hai người hòa quyện vào nhau, như cách thân thể chủ nhân của chúng đang hòa làm một...’”.

“Dừng dừng dừng!”, Thẩm Thanh Thu đánh gãy Lạc Băng Hà đang ngân nga.

Giỡn! Trí nhớ của Lạc Băng Hà ngươi khi nào lại tốt như vậy!

Cùng với loại thoại bản này a... Trời! Này không phải là xác định ta OOC sao!?

Không đúng!? Này mẹ nó không phải là-

Truyện người lớn R18 sao!

Vai chính lại còn truyện người lớn ta thật sự không gánh nổi a!

Nguyên lai đầu năm nay không chỉ có 《Xuân Sơn Hận》, cả đồng nhân văn đều có!

Thẩm Thanh Thu còn đang sững sờ phun tào thì Lạc Băng Hà hạ ánh mắt, đột nhiên đem Thẩm Thanh Thu áp đảo, hai người một trên một dưới, Thẩm Thanh Thu còn có thể cảm nhận được ngực Lạc Băng Hà đang nhảy lên.

Lạc Băng Hà đem trán mình dán lên trán Thẩm Thanh Thu, âm thanh rất nhỏ: “Sư tôn không thắc mắc là làm sao ta nghe được ca khúc đó sao?”.

Thẩm Thanh Thu chớp chớp mắt, ý bảo hắn nói tiếp.

“Ta xem xong thoại bản (Thẩm Thanh Thu: ngươi đương nhiên là xem xong rồi!), sau đó tiếp tục đi về phía trước, có một hoa lâu lòe loẹt ở đó, sau đó bị xô đẩy đi vào”.

“Ừm”, Thẩm Thanh Thu có dự cảm không lành.

“Đi vào sâu bên trong có một cô nương đang đàn tỳ bà xướng khúc gì đó, đệ tử cẩn thận nghe xong phát hiện trong ca từ có sư tôn cùng ta”.

Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ đỡ trán, đứa trẻ đáng thương, đã vô tình đọc truyện người lớn lại còn nghe thấy khúc 《Xuân Sơn Hận》, hẳn là bị dọa không nhẹ đi.

“Ngươi...”, Thẩm Thanh Thu cân nhắc dùng từ, “Không cần để ý”, cuối cùng chỉ có thể nói mấy từ khô cằn.

“Vì sao?”, Lạc Băng Hà hỏi lại y, mảnh lông mi dài khẽ quét trên mí mắt Thẩm Thanh Thu, quét đến tâm ngứa ngáy.

“Ta cảm thấy rất thú vị. Hơn nữa ta còn có thể cùng sư tôn thử xem nội dung thoại bản này”.

WTF!? Lạc Băng Hà ngươi bình tĩnh!

“Băng Hà, ngươi, ngươi...”, Thẩm Thanh Thu lắp bắp, “Ngươi bình tĩnh... “.

Chưa nói xong đã bị môi Lạc Băng Hà ấn cho trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com