Hôn hôn
Tiểu đệ tử x sư tôn ôn nhu
___________________
1.
Thẩm Thanh Thu ôm Lạc Băng Hà trở về, chăn bông trắng nhỏ gắt gao bọc lấy đứa bé, khó khăn lắm mới lộ ra một khuôn mặt trắng như tuyết.
Không phải do da trắng nõn mà do quá lạnh.
Thẩm Thanh Thu ôm trong lòng ngực nhóc con, trong lòng đau muốn hỏng rồi. Cũng không biết cha mẹ nhà ai nhẫn tâm như thế, hài tử nhỏ như vậy mà đã đặt trong bồn gỗ ném trên sông Lạc Xuyên toàn là hàn khí.
Trong lòng ngực đứa nhỏ ngoan cực kỳ, không khóc không nháo, đôi mắt màu đen mở to như đang đánh giá nơi này là nơi nào.
Thẩm Thanh Thu ôm đứa bé đi một đường xa, cũng có chút mệt, y thấy tiểu tử này an an tĩnh tĩnh thuận theo bộ dáng, liền nhận đệ tử, y muốn trước tiên cho người đem đem tiểu hài nhi đi lau mình một phen.
Nhưng mà ai ngờ đệ tử kia vừa mới đụng tã lót, tiểu hài nhi vừa mới ngoan ngoãn liền khóc lớn.
Còn vừa khóc vừa hướng trong lòng ngực Thẩm Thanh Thu cọ cọ, cặp tay thịt mum múp nhỏ cũng gắt gao nắm lấy vạt áo Thẩm Thanh Thu không buông.
Thẩm Thanh Thu bất lực, chỉ có thể vẫy lui đệ tử, tự mình ôm tiểu hài nhi dỗ dành một trận, mới làm đứa bé ấy ngừng khóc.
Chỉ là vừa rồi khóc quá dữ, dù đã ngừng cũng không nhịn được mà lâu lâu sụt sùi ách ách.
2.
Thời điểm Lạc Băng Hà bi bô tập nói, cả ngày nghe ai nói cái gì liền học theo cái đó, chỉ là có một câu không nói rõ ràng được.
Mềm mụp oa oa, suốt ngày trong miệng huyên thuyên, cũng không biết nói cái gì, nhóc con tính tình cũng tốt, không nghịch ngợm gây sự, thấy ai cũng đều vui tươi hớn hở.
Chỉ là không cho ôm.
-----------Trừ Thẩm Thanh Thu
Thời điểm người khác muốn ôm, tiểu hài nhi nhăn cái mũi, đạp tay đạp chân không ngừng, trong miệng huyên thuyên âm thanh cũng lớn không ít, đem hai chữ không thích to lù lù viết trên mặt.
Nhưng mà nếu là Thẩm Thanh Thu, khuôn mặt nhỏ vừa rồi cự tuyệt nhăn mũi liền lập tức cười, giương đôi tay, một bộ tư thế muốn ôm.
Trong miệng còn khó nói rõ ràng: “Thu~ Thu~ Thu.”
3.
Thời điểm tiểu hài tử 3 tuổi, đã học được thế nào là tự dùng ưu điểm bản thân để làm nũng.
Mà người bị hắn quấy nhiều nhất là người hắn yêu thích nhất- sư tôn Thẩm Thanh Thu.
Thanh Tĩnh phong tạp vụ rất nhiều, Thẩm Thanh Thu làm phong chủ đương nhiên là mỗi ngày bận túi bụi.
Mà y vừa vội vừa bận, thời gian đi xem Lạc Băng Hà trong phòng cũng thiếu.
Chỉ là tiểu hài tử từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn nghe lời, Thẩm Thanh Thu không trở lại hắn cũng không nháo, liền ngồi ở ghế nhỏ ngay ngắn, nhìn Thẩm Thanh Thu chuyên môn chuẩn bị cho hắn người chăm sóc, an an tĩnh tĩnh chờ.
Nhưng mà có đôi khi Thẩm Thanh Thu bận rộn quên mất thời gian, nhóc con nhìn sư huynh đưa cơm trước mắt, sau đó mắt trông mong nhìn về phía cửa, chờ tiên nhân thanh y xuất hiện.
Sư huynh đưa cơm thấy đứa nhỏ cứ nhìn ra cửa, liền biết hắn tất nhiên lại đang đợi sư tôn, trong lòng cảm thán một câu tiểu sư đệ này đúng là dính sư tôn, cuối cùng cũng chỉ cầm lấy muỗng ăn nói nhỏ nhẹ đút người ăn cơm.
Lại không ngờ, tiểu sư đệ thường ngày ngoan ngoãn hiểu chuyện, hôm nay nhất quyết không há miệng phối hợp. Sư huynh hết cách, chỉ có thể nói chờ hắn ăn cơm xong sư tôn liền trở lại.
Chỉ là biện pháp này dùng được lần một, lần hai, không có lần thứ ba, sau vô số lần, tiểu gia hỏa cũng không phản ứng người, cứ chống cằm nhìn chằm chằm ra cửa.
Tuy nhiên, cũng có thời điểm sốt ruột, lúc đó màn đêm đã phủ, ngày thường người nên trở về sớm lại chậm chạp chưa về.
Lạc Băng Hà nhìn trăng tròn ngoài cửa sổ, lại nhìn ánh nến trong phòng lay động, còn có đồ ăn kia đã nguội lạnh, mấp máy môi, bản thân từ từ đứng lên khỏi ghế nhỏ, sau đó bập bẹ đi ra ngoài phòng.
Hắn chân còn nhỏ đi không nhanh, thậm chí leo lên bậc thang còn có chút tốn sức.
Chờ đến khi sự vụ xử lý ổn thỏa, lại lo lắng tiểu hài tử có phải vì mình không về mà không ăn cơm hay không. Bất chợt Thẩm Thanh Thu nhìn thân ảnh nhỏ lay động chỗ cửa, trong lòng tâm sắp mềm nhũn.
Từ thư phòng đến phòng ngủ kỳ thực cách không xa, nhưng đổi lại là cục bột nếp nhỏ sẽ tựa như trèo đèo lội suối.
Thẩm Thanh Thu ngồi xổm xuống, cùng Lạc Băng Hà nhìn thẳng, nhìn ống tay áo của hắn dính mồ hôi, một bộ dáng lộn xộn, không khỏi thở dài. Đang muốn nói ngươi sao mà cứ dính dính người, liền thấy mắt con ngươi tiểu hài tử sáng lên một phen rồi nhào vào lòng ngực y.
Thẩm Thanh Thu chỉ ôm lấy hắn vào lòng, duỗi tay xoa xoa đầu hài tử, cười nói: “Băng Hà làm sao vậy, có phải mệt rồi không?”
Lạc Băng Hà cái trán để ở cổ y, cũng không có nói lời nào, cứ như vậy ôm, tay nhỏ quấn lấy cổ y không buông.
Thẩm Thanh Thu biết, đây là tiểu hài nhi ủy khuất, đang cùng mình làm nũng chứ đâu.
Y liền vỗ vỗ lưng Lạc Băng Hà, ôn thanh nói: “Ngoan. Băng Hà ngoan được không?”
Lạc Băng Hà chậm rãi ngẩng đầu lên, con ngươi như cũ sáng lấp lánh, chỉ là cái mũi cái lông mày nhăn nhăn, hắn ôm Thẩm Thanh Thu cố nghiêm trang nói: “Không được, Băng Hà không ngoan.”
Hắn nói cực chậm, mỗi một chữ đều nỗ lực nói rõ ràng, tựa hồ muốn biểu đạt rằng bản thân không vui, nhưng mà âm thanh mềm mại, nghe càng giống như tiểu hài nhi làm nũng muốn ăn đường.
Thẩm Thanh Thu bật cười, y chỉ chỉ trán tiểu gia hỏa, hỏi, “Vậy Băng Hà muốn thế nào mới bằng lòng ngoan”.
“Muốn, muốn...”, làm như sớm đã dự đoán, Lạc Băng Hà vừa nói, vừa dùng khóe mắt ươn ướt đánh giá biểu tình Thẩm Thanh Thu, vẫn luôn không chịu nói rõ rốt cuộc muốn cái gì.
“Cứ nói, sư tôn đều đáp ứng ngươi”, Thẩm Thanh Thu âm thanh ôn hòa, y thực ra mong chờ đứa nhỏ hiểu chuyện xưa nay có thể đưa ra yêu cầu.
Được người đảm bảo, Lạc Băng Hà liền cười, quay mặt nhìn về phía Thẩm Thanh Thu, thính tai hơi đỏ đỏ lên.
“Nhớ, muốn sư tôn—hôn hôn”.
Tiểu hài nhi giọng vừa cất xong, tựa hồ có chút thẹn thùng, lại lập tức vùi đầu vào cổ Thẩm Thanh Thu, chỉ là so với vừa rồi, lần này còn không an phận mà cọ cọ.
Không nghĩ tới yêu cầu như vậy, Thẩm Thanh Thu cứng họng. Trong lòng ngực tiểu gia hỏa mềm mụp, thời điểm nhào vào lòng ngực y, trên người còn có chút bụi bặm.
Y duỗi tay xoa nhẹ lưng bảo bối, ra vẻ nghiêm túc nói: “Học được chỗ nào còn muốn hôn hôn?”
Tiểu gia hỏa nghe rõ ràng, nghe y nói như vậy, hài tử vừa mới cọ ở cổ y lập tức ngừng động tác.
Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, miệng một bẹp, lông mày một gục, nước mắt nổi lên liền rớt xuống.
Này tự nhiên diễn ra quá nhanh, Thẩm Thanh Thu còn chưa có phản ứng, liền thấy tiểu hài nhi nước mắt thành tuyến, y cuống quít dỗ dành người trước mặt, “Làm sao vậy, Băng Hà sao lại khóc?”. Trong giọng nói chính y cũng không có phát hiện là ôn nhu cùng đau lòng.
Nhưng mà Lạc Băng Hà như cũ không ngăn được nước mắt, thậm chí càng lúc càng có xu thế khóc to hơn, hắn nắm quần áo Thẩm Thanh Thu giống khi còn nhỏ vậy.
Nước mắt xoành xoạch rơi xuống, Thẩm Thanh Thu bị nước mắt của hắn rơi xuống ngực đều đau, liên tục dỗ.
Sau một lúc lâu, tiểu hài nhi mới chịu nói ra sự thật, Lạc Băng Hà hít hít cái mũi, ủy khuất mếu máo: “Sư huynh nói, thích người, đều sẽ hôn hôn”.
Dứt lời, hắn rũ đầu xuống, lần nữa nghẹn ngào, “Sư tôn, sư tôn không hôn hôn ta, sư tôn không thích Băng Hà—“.
Thấy tiểu hài tử ủy khuất không chịu được, Thẩm Thanh Thu vừa muốn cười lại vừa không biết nên nói cái gì, y vươn ngón tay nhéo nhéo má tiểu hài nhi, “Sư tôn sao có thể không thích Băng Hà”.
“Vậy sư tôn, vì cái gì không hôn hôn ta—“, giọng sữa như cũ vẫn ủy khuất.
Trong lòng ngực tiểu hài nhi bĩu môi, vẻ mặt buồn rầu, luôn luôn ăn mềm không ăn cứng tất nhiên là không thể đối xử với hắn như vậy, y bất đắc dĩ cười cười, ôm eo tiểu gia hỏa, hơi hơi cúi đầu, ở trên trán người nhẹ nhàng chạm.
“Hôn hôn”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com