Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sư tôn ghen

(Này hàng nhà làm, không phải edit)

Hôm nay là một ngày yên bình trên Thanh Tĩnh Phong. Thẩm Thanh Thu vốn định nhân lúc rảnh rỗi mà thưởng thức một tách trà ngon, nhưng y lại vô tình bắt gặp một cảnh khiến nước trà trong miệng cũng trở nên đắng chát.

Trên hành lang gỗ dài, dưới ánh chiều tà, Lạc Băng Hà đang đứng cùng một nữ tu trẻ tuổi.

Thẩm Thanh Thu nheo mắt nhìn kỹ.

Nữ tu kia rõ ràng không có vẻ gì là muốn thỉnh giáo nghiêm túc. Nàng ta cười dịu dàng, ánh mắt đầy mong chờ, đầu hơi nghiêng, giọng nói mềm mại:

"Lạc sư huynh, Lưu Quang Kiếm Pháp có một chiêu ta mãi không hiểu được, huynh có thể giảng giải cho ta một chút không?"

Lạc Băng Hà đứng thẳng người, gương mặt điềm tĩnh như nước, hơi gật đầu: "Sư muội nói đi."

Thẩm Thanh Thu nhìn cảnh này mà muốn đập bàn.

Cái đứa nhỏ này! Khi trước chẳng phải suốt ngày bám lấy sư tôn, đi đâu cũng theo sau y như cái đuôi hay sao? Nay cánh cứng rồi, bắt đầu biết dịu dàng với nữ tử, còn có kiên nhẫn đến vậy?

Lòng y khó chịu mà chẳng biết vì sao. Càng nhìn, chân mày càng cau lại.

Không nhịn được nữa, y đặt mạnh chén trà xuống, chắp tay sau lưng bước đến.

Bước chân Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng, nhưng khí thế lại lạnh lùng như gió đông. Khi y đến gần, nữ tu kia lập tức nhận ra.

Thẩm Thanh Thu không nhìn nàng ta, chỉ liếc Lạc Băng Hà, cười nhạt:

"Đồ nhi ngoan, ngươi đang làm gì đó?"

Lạc Băng Hà hơi giật mình, quay đầu lại. Khi thấy sư tôn, đôi mắt hắn lập tức sáng lên, như cún con vừa tìm thấy chủ nhân. Nhưng sau đó, hắn phát hiện sắc mặt y không tốt lắm.

Hắn hơi chần chừ rồi thành thật trả lời: "Sư tôn, vị sư muội này muốn hỏi về bí tịch Lưu Quang Kiếm Pháp, ta chỉ đang giải thích đôi chút."

Thẩm Thanh Thu cười mà như không cười.

"Ồ? Giải thích đôi chút?" Y gật gù, giọng điệu bình thản nhưng lạnh nhạt. "Lạc Băng Hà ngươi lợi hại thật đấy. Bí tịch mà sư tôn ngươi truyền dạy, ngươi đã học xong rồi sao? Đến mức còn có thể giảng giải lại cho người khác?"

Lạc Băng Hà: "..."

Nữ tu kia giật mình, vội vàng cúi đầu hành lễ. "Là ta làm phiền Lạc sư huynh rồi. Sư tôn thứ lỗi, ta xin phép cáo lui."

Thấy tình thế không ổn, nàng ta nhanh chóng lui về, để lại một không khí căng thẳng giữa hai thầy trò.

Lạc Băng Hà còn chưa kịp nói gì, cổ tay đã bị nắm chặt.

Thẩm Thanh Thu không nói hai lời, trực tiếp kéo hắn đi một mạch.

Lạc Băng Hà ngoan ngoãn để y dắt đi, khóe môi hơi cong lên.

Về đến phòng, Thẩm Thanh Thu buông tay ra, khoanh tay trước ngực, hừ lạnh:

"Lạc Băng Hà, ngươi giỏi lắm! Nay còn rảnh rỗi giúp người khác giảng đạo lý?"

Lạc Băng Hà ngẩn ra một lúc, rồi chợt hiểu ra.

Hắn nheo mắt lại, đáy mắt lóe lên ý cười.

"Sư tôn..." Hắn cúi đầu, giọng nói thấp hơn, có chút dịu dàng. "Người đang ghen sao?"

Thẩm Thanh Thu khựng lại.

Ghen?

Bị nhìn thấu tâm tư, Thẩm Thanh Thu có chút bối rối, nhưng ngay sau đó, y nhanh chóng gạt phăng đi, mặt lạnh như băng: "Không có!"

Lạc Băng Hà nhìn y một lúc lâu, rồi đột nhiên cúi sát xuống.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở ấm áp phả lên vành tai Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, nếu người không để ý, vậy tại sao lại kéo ta đi thế này?"

Thẩm Thanh Thu: "..."

Lần này y không phản bác được nữa.

Y thầm nghĩ: Đứa nhỏ này... lớn rồi, chọc người giận cũng giỏi quá nhỉ?

Trong nguyên tác, Lạc Băng Hà sau khi hắc hóa đã lập hậu cung ba ngàn, mỹ nhân vây quanh, ôm ấp vô số. Lúc đó, y còn có thể tự an ủi rằng đó chỉ là thiết lập của nhân vật chính, không liên quan gì đến mình.

Nhưng bây giờ thì sao?

Y đã chăm sóc hắn bao nhiêu năm, nâng niu hắn như một củ khoai tây quý giá, vậy mà mới quay đi một chút, hắn đã có thể đối tốt với người khác như thế?

Thẩm Thanh Thu càng nghĩ càng bực mình.

Y phất tay áo, lạnh giọng: "Lạc Băng Hà, nếu ngươi đã có thời gian rảnh để dạy người khác, vậy chắc chắn không cần ta dạy nữa rồi."

Lạc Băng Hà lập tức sững sờ.

Hắn là ai chứ?

Hắn nhìn là biết ngay sư tôn đang bực thật rồi.

Chẳng mấy khi thấy sư tôn bày ra thái độ này với hắn. Bình thường dù có mắng, có giáo huấn cũng chỉ là ngoài miệng, không bao giờ có cái kiểu lạnh lùng xa cách như vậy.

Lạc Băng Hà hoảng hốt, vội bước lên một bước, nắm lấy cổ tay Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, ta sai rồi."

Thẩm Thanh Thu nhướn mày, cười lạnh: "Ngươi sai cái gì?"

Lạc Băng Hà hơi nghẹn lời. Hắn đúng là chưa làm gì sai cả, nhưng cứ nhìn sắc mặt sư tôn thế này, hắn cảm thấy nếu không xin lỗi ngay, thì lát nữa thật sự sẽ có chuyện.

Hắn lập tức hạ mình vuốt lông, giọng điệu mềm mỏng như dỗ dành trẻ con:

"Sư tôn đừng tức giận. Ta chỉ giải thích vài chiêu kiếm pháp, không có ý gì khác."

Thẩm Thanh Thu híp mắt nhìn hắn: "Không có ý gì khác?"

Lạc Băng Hà cảm thấy nguy hiểm, vội vàng chớp mắt, tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn:

"Thật sự không có! Sư tôn là tốt nhất, ta sao dám có ý gì với người khác chứ?"

Thẩm Thanh Thu lạnh lùng hất tay hắn ra, cười nhạt: "Ngươi không dám? Hừ, chờ thêm vài năm nữa, biết đâu ngươi cũng sẽ có hậu cung ba ngàn như tên kia thôi."

Lạc Băng Hà: "..."

Hắn suýt thì nghẹn họng.

Hóa ra là sư tôn đang nhớ đến tên 'Lạc Băng Hà' kia?

Lạc Băng Hà lập tức khẩn trương. Hắn làm gì còn để ý đến hậu cung nào khác chứ? Trong mắt hắn, trên đời này chỉ có một người là quan trọng nhất.

Hắn vội tiến lên, nhẹ giọng: "Sư tôn, người đang ghen thật sao?"

Thẩm Thanh Thu chấn động, lập tức phản bác: "Làm gì có!"

Lạc Băng Hà khẽ cười, nhìn vẻ mặt bực bội kia, trong lòng không hiểu sao lại thấy có chút đáng yêu.

Hắn cúi người thấp xuống, nhẹ giọng thì thầm:

"Ta chỉ cần một mình sư tôn thôi."

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút khàn khàn mê hoặc.

Thẩm Thanh Thu rùng mình một cái, bỗng cảm thấy không ổn.

Y lập tức nghiêm mặt, hất tay hắn ra, đứng dậy phất tay áo rời đi: "Hừ, đừng có nói mấy lời khó nghe đó với ta!"

Lạc Băng Hà nhìn theo bóng lưng y, cười khẽ, ánh mắt mang theo ý cười lấp lánh.

Hắn biết, sư tôn bực nhưng sẽ không giận hắn lâu đâu.

Chỉ cần dỗ dành thêm một chút, chắc chắn sẽ mềm lòng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com