Chương 8: Đại băng sơn
Tư Không Đặc Dương nhận được cuộc gọi từ bệnh viện trong lúc đang tham gia cuộc họp báo cáo nghiệp vụ sáu tháng cuối năm của công ty, khi biết đứa con duy nhất gặp tai nạn giao thông phải nằm viện, hiển nhiên gã phản ứng bình tĩnh hơn người thường nhiều, chí ít không hoang mang rối loạn vứt một đám nhân viên cấp cao lại mà vội vàng rời đi. Gã chỉ ra hiệu cho người đang báo cáo tiếp tục, còn mình thì rời phòng họp ra ngoài gọi điện thoại...mà thôi...
Tư Không Viêm Nghiêu vừa xuống máy bay, gần đây y như người bay cứ liên tục ở trên không, bay qua bay lại giữa hai thành phố X và S, chịu thôi, ai bảo y là người bận rộn cơ chứ.
Y khởi động điện thoại, tiếng nhạc bản 'Giao hưởng định mệnh' vang lên, y nhìn số điện thoại, ấn nghe, không nói gì, chỉ đặt lên tai.
"Em trai thân ái à, chắc em về rồi nhỉ?" Giọng điệu hơi có vẻ lấy lòng khác hẳn với khuôn mặt lạnh lùng, Tư Không Đặc Dương đã hiển lộ hết sự bất đồng trong ngoài của bản thân bằng vài từ ngắn ngủi.
"Ừ." Ngữ điệu lãnh đạm đáp lại.
"...Cảnh Hoán bị tai nạn giao thông." Gã hạ thấp giọng.
"Ừ." Tư Không Viêm Nghiêu đưa va li cho tài xế, mở cửa vào xe.
"Này này, nói như thế nào đó cũng là đứa cháu duy nhất của em đó, giờ anh đang phải họp ở công ty, không đi được, em tới xem nó đi!" Đừng nhìn bên ngoài gã có vẻ bình thường, thực ra gã hết bình tĩnh nổi rồi! Đó là con của gã! Đứa con trai đáng yêu của gã!
Tư Không Viêm Nghiêm mệt mỏi dựa lưng vào ghế, cuối cùng cũng sửa miệng đổi sang từ khác, "Ở đâu?"
Tư Không Đặc Dương không tỏ vẻ gì với cách nói chuyện chỉ bắn ra một hai từ của em trai: "Khu phổ thông bệnh viện Nhi đồng, anh không rõ ở phòng bệnh nào, em đến đó hẵng hỏi, please ~" Nói xong gã lập tức cúp điện thoại, hừ hừ, gã cố ý không nói vị trí cho y đó, làm được gì nào!
Tại phòng bệnh phổ thông bệnh viện Nhi Đồng.
Ô Thuần Nhã tay phải thoăn thoắt gõ bàn phím, tay trái thay đổi một tờ rồi lại một tờ tài liệu tiếng Pháp, hiện tại cậu không thể đi trợ giúp giáo sư, đành mang mấy tư liệu cần phiên dịch mới kiếm được đến bệnh viện làm, để tiện chăm sóc Bánh Bao.
Tư Không Cảnh Hoán kinh ngạc mở to mắt, đôi mắt êm dịu ngọt ngào khiến nhóc có vẻ đáng yêu cực kì.
"Anh ơi, anh đang làm gì thế?" Bánh Bao nhích lại gần tiểu băng sơn, ngửa mặt hỏi.
Tư Không Cảnh Hoán chỉ chỉ người nào đó đang chuyên tâm làm việc cách hai đứa không xa, nhỏ giọng nói: "Chú ấy chỉ dùng một tay mà tốc độ còn nhanh vậy, thật lợi hại."
Bánh Bao nhìn cha mình, gật đầu, vẻ mặt siêu nghiêm túc: "Cha em lúc nào mà chẳng thế, là bí kíp kiếm ăn đó." ↖(^ω^)↗
Bị dáng vẻ khoe khoang của Bánh Bao chọc cười, Tư Không Cảnh Hoán cảm thấy hai ngày nay tâm trạng của nhóc rất tốt, hơn nữa càng ngày càng có nhiều biểu cảm, ít nhất là đã bật cười nhiều lần hơn.
"Anh ơi, em mệt, Bánh Bao buồn ngủ quá." (~﹃~)~zZ
Tư Không Cảnh Hoán nghe nhóc nói vậy lập tức nhích người sang một bên, chừa cho nhóc một chỗ, vỗ vỗ gối: "Ngủ luôn ở chỗ anh đi, đừng làm ồn đến chú."
"Dạ!" Bánh Bao ngoan ngoãn gật đầu, nghiêng cái mình mập mạp nằm bên cạnh tiểu băng sơn: "Anh cũng ngủ."
"Được." Tuy không có thói quen ngủ trưa, nhưng tiểu băng sơn vẫn vui vẻ đáp ứng lời mời của Bánh Bao, lúc nằm xuống còn thuận tay ôm Bánh Bao mềm mềm đầy thịt vào lòng. Tư Không Cảnh Hoán ngửi được mùi sữa rất đặc biệt trên người Bánh Bao, đột nhiên cảm thấy mình cũng buồn ngủ.
Nửa giờ sau, Ô Thuần Nhã rốt cuộc từ trạng thái làm việc trở lại bình thường, vừa quay đầu liền thấy hai nhóc kia đang ôm nhau ngủ cực kì đáng yêu. Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng đắp chăn cho hai đứa, sau đó cầm di động ra ngoài.
Ô Thuần Nhã đứng ở hành lang gọi cho Mạc Tuấn Nghị: "Alo, Tuấn Nghị à, hôm nay cậu không cần đến đây đâu."
"Sao vậy?" Mạc Tuấn Nghị đặt chìa khóa xe trên tay xuống, hỏi.
"Không có gì, mai Bánh Bao ra viện rồi, chốc nữa mình về làm cơm chiều rồi ăn chung luôn với bọn nhỏ, không cần phiền cậu đi tới đi lui một chuyến nữa." Cậu mỉm cười với y tá đối diện, chỉ chỉ mình rồi chỉ vào phòng bệnh.
Y tá gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vừa nãy cô đã nghe thấy cậu nói về nhà làm cơm.
"Bọn nhỏ?" Hôm qua hắn có việc không tới bệnh viện thăm Bánh Bao được, cho nên không biết Bánh Bao đã có một cậu bạn chung phòng bệnh.
"Ừ, có một cậu bạn nhỏ rất đẹp trai lạnh lùng vừa chuyển tới, Bánh Bao thích nhóc ấy lắm." Tưởng tượng đến dáng vẻ dính người của Bánh Bao, Ô Thuần Nhã liền bật cười.
"Được rồi, vậy mai Bánh Bao xuất viện mình sẽ đi đón hai người, không được từ chối, mình có xe đi sẽ tiện hơn." Mạc Tuấn Nghị thở dài.
Ô Thuần Nhã bắt một chiếc taxi, cười trả lời: "Ừ, chiều mai mình gọi cho cậu."
"Ừ, nhớ chú ý an toàn, bye bye."
"Bye."
Trước cửa bệnh viện Nhi đồng, một chiếc xe dừng lại, lái xe đưa mắt nhìn người ngồi sau qua gương chiếu hậu, thấy thiếu gia nhà mình còn chưa mở mắt, hắn nhỏ giọng báo: "Nhị thiếu gia, tới rồi."
Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Tư Không Viêm Nghiêu mở ra, y nghiêng đầu nhìn bệnh viện Nhi đồng người đến người đi: "Về đi."
Lái xe xem như nhân viên kỳ cựu, cho nên có thể hiểu ý của y.
"Vâng, thưa nhị thiếu gia, tôi xin về trước."
Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, bước xuống xe, đôi chân dài thẳng tắp mặc quần tây đen thoải mái lại trang nhã. Y nhanh chân bước đến quầy thăm hỏi.
"Tư Không Cảnh Hoán, tám tuổi, phòng bệnh." Giọng Tư Không Viêm Nghiêu không chút cảm xúc.
Trên khuôn mặt tuấn tú viết đầy mấy chữ to 'tôi rất không dễ chịu', tuy rằng y rất đẹp trai rất ngầu, nhưng lại gây ra cảm giác chớ tiến lại gần khiến y tá đang si mê nhìn y chợt run run, nơm nớp lo sợ tra phòng cho y.
"Phòng phổ thông 201...Ở tầng hai..."
"Cảm ơn." Tuy là lời cảm ơn, nhưng từ mồm y sao nghe lại biến chất thế chứ!
"...Đừng...đừng khách sáo..." Y tá cứng ngắc nâng khóe miệng. Má ơi, sao người này nói lạnh thế!
Ô Thuần Nhã dùng tốc độ nhanh nhất về đến nhà, vo gạo nấu cơm, mở tủ lạnh lấy thức ăn, cậu quyết định sẽ làm thịt tẩm bột gạo và đậu hũ xào thập cẩm, còn đặc biệt hầm canh sườn bí đao cho Tư Không Cảnh Hoán, tuy rằng có hơi phiền phức, nhưng cậu tay chân lanh lẹ, chẳng mấy chốc đã hoàn thành hai món mặn một món canh.
Cậu xếp đồ ăn vào cặp lồng giữ ấm, sau đó đóng cửa rời khỏi nhà.
"Bà Lưu, mai Bánh Bao xuất viện rồi, bà đừng mong nhớ nó quá." Xuống lầu nhìn thấy bà Lưu vừa đi chợ về, cậu vội vàng tiến lại chào hỏi.
"Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, con nói với Bánh Bao, mai bà sẽ làm sườn xào chua ngọt cho nó." Bà Lưu tạm yên tâm.
"Vâng, con đi trước đây."
Tư Không Viêm Nghiêu nhanh chóng tìm thấy phòng 201, y đẩy cửa ra chỉ thấy một giường bệnh trống không, sau đó nghiêng đầu, mới nhìn thấy hai đứa bé đang ôm nhau ngủ ngọt ngào, còn một cái laptop cùng tài liệu đặt trên chiếc bàn tròn bên cạnh.
Nhóc con nằm trong lòng đứa cháu nhỏ của y trông rất đáng yêu, trắng trẻo bụ bẫm, lúc này ngủ say đến ửng hồng hai má, lông mi dày như tán quạt cong lên, cái miệng nhỏ đỏ au hơi chu chu, không biết đang mơ mộng đẹp gì, ấy vậy mà còn chảy không ít nước miếng.
Lúc đẩy cửa vào phòng bệnh, Ô Thuần Nhã đã nhìn thấy một hình ảnh hết sức kì quái, cái bàn nhỏ cậu dùng để làm việc bị người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tây đen chiếm lấy, mà hai nhóc kia vẫn ngủ không biết trời trăng gì.
Ô Thuần Nhã nghi hoặc nhìn người đàn ông nghe thấy tiếng mở cửa mà nhìn về phía mình, lễ độ hỏi: "Tiên sinh, anh tìm ai?"
Tư Không Viêm Nghiêm đưa mắt đánh giá cậu từ đầu đến chân, sau đó nhìn ba cặp lồng giữ ấm trong tay cậu, lập tức đoán ra cậu là người nhà của nhóc đáng yêu kia, chắc là quan hệ anh em gì đó.
Y hất cằm về phía hai đứa nhỏ kia, không nói gì.
Dù vậy, cũng đủ để Ô Thuần Nhã hiểu ý y, hẳn đây là người nhà của Tư Không Cảnh Hoán. Cậu mỉm cười gật đầu, đóng cửa lại, đặt cặp lồng giữ ấm lên bàn.
Tư Không Cảnh Hoán bị tiếng đóng cửa đánh thức, vừa mở mắt đã thấy Ô Thuần Nhã bước ra từ toilet, sau đó mới phát hiện chú hai nhà mình đang ngồi bên cửa sổ, nhóc giật mình.
"Chú hai? Sao chú lại tới đây?" Chú hai nhà nhóc không phải đang ở thành phố S sao?
Tư Không Viêm Nghiêu thấy nhóc đã tỉnh, lại vẫn không hề có ý định đứng dậy, càng không tự giác được mình đang chiếm chỗ của người ta, chỉ hơi gật đầu, nói hai từ: "Thăm cháu."
"Dạ." Hình thức tiểu băng sơn được kích hoạt. Chịu thôi, ai biểu chú hai nhà nhóc là đại băng sơn chứ, đối với đại băng sơn, muốn làm y nói hơn hai từ cũng đủ khó khăn.
Ô Thuần Nhã nhìn hai người mà suýt bật cười, một người rõ ràng rất vui khi có người nhà đến thăm lại làm bộ bình tĩnh, người còn lại? Vừa lo lắng vừa liên tục quan sát đứa nhỏ, thấy người tỉnh rồi lại không hỏi gì, cách ở chung này đúng thật kỳ lạ.
Bánh bao nhỏ Ô Trạch Vũ bị cha lay dậy, móng thịt nâng lên dụi dụi mắt, sau đó phát hiện khóe miệng mình có chất lỏng khả nghi, nhóc lập tức lau sạch, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, non nớt gọi cha.
"Bánh Bao có thấy xấu hổ không, ngủ còn chảy nước miếng."
"Cha!" Bánh Bao mặt đỏ bừng vươn tay đòi ôm, được ôm liền dùng sức dụi cái đầu tròn vo vào cổ cha cọ cọ, vừa nãy nhóc nằm mơ, trong giấc mơ mình đang gặm móng heo! Ngon như thế, đương nhiên phải chảy nước miếng rồi. (﹃)
Ô Thuần Nhã cười vỗ mông Bánh Bao, nghiêng đầu thơm lên má nhóc một cái: "Ngoan, chào chú đi con."
Ô Trạch Vũ lúc này mới phát hiện ra trong phòng bệnh có người thứ tư, nhóc ngửa đầu, đôi mắt to ngập nước tò mò nhìn về phía Tư Không Viêm Nghiêu cũng đang nhìn nhóc, tiếp theo, nhóc vươn hai móng trắng mềm lên, thốt ra một câu chấn động...
"Bố, ôm một cái!"
----------------------------------------------
The original post is in 0406theyoosupark.wordpress.com, please don't reupload.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com