Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Mấy bé thực vật: tới khúc tụi này xưng bá chưa?

Lâm Quan Viễn cõng ong mật lên nhà cây, dọc đường bôi đầy mật hoa lên dây leo ở thân cây Thép, không nghĩ tới những dây leo đó đột nhiên mọc ra vô số giác hút, mau chóng tiêu hóa hết đống dịch hoa.

Sau khi tiêu hóa hết dịch hoa dính trên thân cây, tựa hồ chúng còn chưa thỏa mãn, chăm chú di chuyển theo đường đi nước bước của hắn.

Leo một hồi, cuối cùng Lâm Quan Viễn cũng tới cửa nhà mình, hắn kéo một cái, chặn hết tất cả các giác hút tham ăn ở bên ngoài.

Lâm Quan Viễn dùng hàm kiến sơ chế qua phần thịt ong mật. Khi quan sát ở gần, mọi chi tiết trên thân ong mật đều được phóng đại lên, nói thật thì trông khá kinh khủng.

Cho dù đã bỏ phần đầu và ngực khủng bố nhất, thì phần bụng còn lại vẫn rất khó nhìn.

Lần đầu tiên Lâm Quan Viễn được quan sát lông côn trùng gần thế này, nhất là sau khi đã tiến hóa, từng sợi lông nhung mềm mại đều đã biến thành kim châm cứng rắn.

Lâm Quan Viễn thiết thực tỏ vẻ: thiên nhiên nguy hiểm muôn trùng.

Xử lý xong phần thịt bụng, hắn nhìn đống nội tạng ong trên tay nghĩ nghĩ, liền mang ra thanh lý lại cho đám dây leo bên ngoài.

Trong bụng ong, hắn chỉ giữ lại mỗi phần dạ dày chứa mật ong với hy vọng khi nướng lên thì phần mật bên trong sẽ ngấm đẫm vào phần thịt.

Chỉ tiếc là mùa mưa vừa qua, con ong này còn chưa tích trữ được bao nhiêu mật thì đã lăn quay rồi.

Đây là lần đầu tiên Lâm Quan Viễn nướng thịt côn trùng nên hết sức chăm chú, không ngừng lật xem.

Khi thấy phần da bên ngoài bắt đầu cháy đen và bị nứt ra, lộ ra những thớ thịt màu trắng bên trong, Lâm Quan Viễn lấy tay xé ra một miếng, chịu nóng mà thổi vài lần rồi thảy vào miệng. Chất thịt dai, có vị ngọt nhẹ, ăn cũng khá ngon.

Lâm Quan Viễn vội vàng đặt cả miếng thịt trên lò xuống đất, bởi vì chỉ ăn phần thịt trắng bên trong lớp vỏ, nên hắn cũng không lo đặt thịt lên mặt đất sẽ bị bẩn.

Hắn lấy thêm vài quả mọng làm đồ tráng miệng, ngồi bệt trên đất, dùng đũa làm từ cành cây gắp thịt ong mật lên ăn. Kể từ khi xuyên tới đây, cuối cùng thì hắn cũng có được một bữa ăn tử tế.

Ăn hết một nửa thịt ong, hắn mới cảm thấy no nê. Lâm Quan Viễn gói số thịt còn lại vào cánh hoa rồi đem đi cất ở chỗ mát nhất trong nhà để bảo quản.

Sau khi xong xuôi, hắn mở cửa nhà ra ngó đám dây leo, nội tạng của ong mật đã bị chúng tiêu thụ hết, giờ chỉ còn thừa lại một chút da lông cứng đang chờ chúng xơi nốt.

Thấy hắn xuất hiện, đám dây leo khẽ lắc lư như chào hỏi.

Lâm Quan Viễn phát hiện màu sắc của chúng nó hình như đậm hơn ban nãy, từ màu xanh lục đã chuyển thành màu xanh ngọc lục bảo.

Hắn vươn tay chạm vào vài nhánh dây leo ở gần, chúng cũng phản ứng lại mà lắc lư vài cái, hắn cười cười, không nhịn được liên tưởng, "Cứ như cún con vậy."

Không lâu sau khi đóng cửa nhà, Lâm Quan Viễn lại nghe thấy một tràng ồn ào bên ngoài, giống như có một đoàn người đang đứng trước cửa nhà hắn.

"Ngài Hoắc Lâm nói chỗ này hả, phải nhà này không?" Có thanh âm từ bên ngoài truyền đến.

"Đúng, chính là nơi này. Lần trước ta cùng với Hoắc Lâm đại nhân từng đến đây. Tên ẻo lả ở trong kia nếu không có người bảo vệ thì đã sớm chết rồi. Giờ còn dám ló mặt ra ngoài, đúng là một thằng nhãi dâm đãng!"

"Ơ? Sao dây leo chỗ này kì lạ thế? Quấn ở đây chặn hết cửa rồi!"

"Cậu ta sao ra ngoài được, đường thì không biết, vũ khí cũng không có thì sao dám ra ngoài, ngây người trong đó 10 ngày chắc không phải chết đói rồi đó chứ? Dây leo bò kín cửa luôn rồi."

"Không đúng, đám dây leo này... Ê, ê, đừng đụng vào...... a, cẩn thận!" người đàn ông này vừa hét xong thì kéo theo một tiếng trầm đục lớn, giống như có vật nặng rơi xuống đất.

Lâm Quan Viễn chống cằm nghĩ, cây Thép này mà so với một tòa nhà thì nhà của hắn chắc khoảng tầng 10, vậy từ đây tính đến mặt đất chắc tầm 20m nhỉ?

Bên dưới trừ mặt đất cứng rắn, thì xung quanh cũng toàn là thực vật sắc nhọn, nếu ngã xuống, không thịt nát xương tan thì chính là tổ ong hình người. Đương nhiên không loại trừ khả năng rơi thẳng vào miệng hoa Bá Vương.

Haha suy đi nghĩ lại, chỉ có một từ 'chết'.

Mấy người khác yên lặng trong chốc lát, sau đó dường như bắt đầu lấy vũ khí ra cắt dây leo, nhưng ngay trước khi họ chạm vào thân cây, dây leo đã vung ra vô số giác hút, hất bay được vài người.

Phỏng chừng kết cục cũng không khác gì người đầu tiên.

Lâm Quan Viễn cười cười, chó nhà nuôi thật là ngoan.

Lâm Quan Viễn mở cửa nhà, đứng ở bệ cửa, một tay bám vào thân dây leo, một tay buông thõng, cúi người xuống xem tình hình. Người bên dưới mỗi người một vẻ, nhiều nhất là nhìn anh với vẻ ngạc nhiên và nghi hoặc.

Lúc này, một nhánh dây leo khác chậm rãi bò đến gần chỗ hắn đứng, cùng với một dây leo khác tạo thành hình chữ thập, giống như đặc biệt làm một cái lan can cho nhà cây của Lâm Quan Viễn.

Đúng lúc ánh mặt trời chiếu rọi xuống, thiếu niên với mái tóc bạc đội chiếc vòng làm từ dây leo trên đỉnh đầu, miệng ngậm nét cười, lười biếng nhìn những người bên dưới.

Mọi người đột nhiên cảm thấy rét run.

Lâm Quan Viễn trở lại phòng, buộc càng bọ ngựa lên lưng rồi nhắc nhở hai cây dây leo trước cửa, "Trông nhà cho kĩ."

Mấy nhánh dây nghe thấy thì lắc lư dây leo thay cho lời đáp.

Lâm Quan Viễn trèo xuống cây Thép, dọc đường thấy được rất nhiều cánh cửa đang mở he hé.

Giữa chừng có người nhìn thấy hắn liền mở hẳn cửa ra, bên trong là một một thiếu niên gầy gò, sắc mặt tái nhợt nằm bệt trên mặt đất, nhìn qua thì chắc cũng bằng tuổi hắn.

Thiếu niên sắp chết đói kinh ngạc nhìn người có mái tóc bạc trước mắt, rõ ràng vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy nhưng dường như mọi thứ đều đã khác biệt đi rất nhiều.

"Lý Trạch? Là cậu sao?" Giọng cậu nhóc yếu ớt, nghe có chút khàn khàn.

Trong đầu Lâm Quan Viễn có một ít ký ức về cậu nhóc này, mẹ của cậu cũng là thợ săn nhưng đã không may qua đời, sau đó bố cậu ta cũng cưới người mới, vì thế mà cậu ta bị đưa đến khu này.

May mắn là ngoại hình bình thường, trông không khác gì cọng giá nên không bị ai tìm đến gây rối. Nhưng mỗi lần ra ngoài đều bị người khác sỉ nhục, cười nhạo, cho nên cậu ta cũng rất ít khi ra khỏi nhà.

Ngày trước thỉnh thoảng cậu ta sẽ tìm Lâm Quan Viễn trò chuyện, nhưng bởi vì suy dinh dưỡng, không có sức lực leo trèo nên về sau hai người càng ngày càng ít tiếp xúc.

Hình như cậu nhóc từng thử đến khu trung tâm để làm việc, nhưng lại bị đuổi về. Dưới tình trạng thiếu thốn trong mùa mưa mà không chết đói, xem ra nhóc này khá may mắn.

Nhìn hốc mắt sâu hoắm, hai má hóp hép và cơ thể gầy trơ xương kia, Lâm Quan Viễn thở dài.

Ở thời đại này, người ta không còn đặt nặng mối quan hệ gia đình nữa, vì ngay cả khái niệm của gia đình cũng đã mờ nhạt đi. Một thợ săn hùng mạnh có thể có rất nhiều nhân tình, và nếu những nhân tình này không có khả năng chiến đấu, bọn họ cũng có thể tùy thời vứt bỏ.

Con cái của nữ thợ săn cũng không tệ lắm, nếu là trẻ sơ sinh có thể tiến hóa, thì sẽ được chú ý và nhận sự chăm sóc tốt hơn, cho dù vẫn chưa có năng lực chiến đấu, thì cũng không bị kì thị hay ghét bỏ.

'Gia đình' được tạo bởi nam thợ săn và nữ thợ săn cũng tương đối ổn định.

Nhưng nếu một nam thợ săn cùng nhiều nhân tình tạo thành một 'gia đình', và những nhân tình này đều sinh con, thì họ sẽ chỉ quan tâm đến những đứa trẻ có tiến hóa. Những đứa trẻ bình thường thì sẽ giao cho những người ở khu không chiến lực nuôi dưỡng.

Cuộc sống của mọi người đều bấp bênh, mỗi ngày đều có người chết đi, mỗi người đều chỉ có thể chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình, nên mối quan hệ gia đình trở nên rất yếu ớt.

Hơn nữa, toàn bộ người trong quận đều rất khinh thường và thù địch với những người không tham gia chiến đấu, phần lớn đều nêu ra chủ trương tập hợp những người không tham gia chiến đấu lại để tẩy não và huấn luyện thành nô lệ.

Do đó, ngay cả những bậc cha mẹ của lực lượng phi chiến đấu cũng cực kỳ ghét con mình, họ đều mong muốn mình sẽ sinh được một thợ săn.

Vì vậy, có rất nhiều người trong lực lượng phi chiến đấu có số phận giống như cậu nhóc này.

Chủ nhân ban đầu của thân thể này, Lý Trạch, đã là rất may mắn rồi.

"Nhanh đóng cửa lại đi, chờ tôi đi săn được gì đó thì lúc trở về sẽ chia cho cậu một ít."

Đôi mắt cậu nhóc mở to, như thể đang nghe điều gì đó viển vông, "Cái gì? Đi...săn? Cậu..." Cậu ta còn chưa nói xong, Lâm Quan Viễn đã leo xuống lầu tiếp theo.

Ngoại trừ một số ít người không biến đổi bộ phận nào trên cơ thể nhưng vẫn có sức mạnh phi thường, thì đại bộ phận thợ săn đều có một hai kiểu biến dị trên người. Sự kết hợp gen giữa con người và côn trùng hiển nhiên sẽ tạo ra những ngoại hình kỳ dị, nhưng những đặc điểm biến dị đó cũng là cơ sở để thợ săn bọn họ nhận biết lẫn nhau.

Mà Lâm Quan Viễn mặc đồ mỏng dính, rất nhiều bộ phận trên cơ thể đều lộ ra, rất khó để phân biệt được hắn có phải người tiến hóa hay không. Đã thế cơ thể còn gầy gò, người như hắn dám giữa lúc trời nắng đi ra ngoài săn bắn thì đúng là tìm chết.

Nói không chừng còn chưa đi ra khỏi khu cư trú thì đã bị thực vật ăn thịt chén luôn rồi.

Hầu hết các thợ săn đều nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, ai cũng đang cố gắng lần mò ra đặc điểm tiến hóa trên người hắn để tránh tự biến mình thành trò hề.

Đi được một hồi, bọn họ mới xác định thằng nhóc này chỉ được cái đẹp mắt và không sợ chết, muốn ra ngoài gây sự chú ý.

Vì thế, bắt đầu có những thợ săn tiếp cận Lâm Quan Viễn với ý đồ xấu.

"Này, tiểu mỹ nhân, đây không phải nơi mà ngươi nên tới đâu. Nhà của anh đây mới là nơi thích hợp cho ngươi tới, ngươi muốn tới không? Săn bắn không hợp với ngươi đâu." Một thợ săn có bộ xương cánh tay dị dạng nói với hắn bằng chất giọng thô tục.

Lâm Quan Viễn căn bản không muốn để ý đến gã, liền thay đổi lộ tuyến, hướng vào sâu bên trong để đi.

Thợ săn kia không được đáp lại, có chút thẹn quá hóa giận, hừ lạnh một tiếng, chạy theo muốn túm
Lâm Quan Viễn lại, "Ta nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy à?!"

Chỉ thấy Lâm Quan Viễn đột nhiên biến mất, thoáng cái đã nhảy lên thân cây Sundew, thợ săn kia không kịp dừng lại vì quán tính, cũng lao đầu vào một cây Sundew khác.

Nhưng cây Sundew dường như không có chút hứng thú nào với cậu thanh niên tóc bạc, ngay cả phản ứng cũng không thèm làm.

Tuy nhiên, với gã thợ săn thì hoàn toàn ngược lại.
Trông nó như tìm được thứ để trút giận, các giác hút ngay lập tức cuốn lấy thân thể gã, những chiếc gai đâm khắp cơ thể gã cũng liên tục tiêm dịch ăn mòn vào bên trong.

Gã thợ săn có mặc giáp côn trùng ở trên người và có phần vỏ xương cánh tay đã tiến hóa, nên cũng may mắn thoát được một phần.

Chỉ là tất cả những nơi có da bình thường lộ ra như mặt và cổ thì đều không thể tránh khỏi. Mùi da thịt cháy khét ngay lập tức tỏa ra, theo sau đó là tiếng kêu lên đau đớn của gã thợ săn.

Đồng bọn của gã vội vàng tiến tới dùng vũ khí để cắt các nhánh cây bám chặt trên người gã ra. Khi tất cả hồi thần lại thì Lâm Quan Viễn đã đi xa rồi.

Những thợ săn khác trước đó vẫn luôn háo hức muốn thử, giờ phút này trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ không hiểu vì sao ban nãy Lâm Quan Viễn có thể tiếp xúc gần với cây Sundew như vậy mà không hề bị chúng tấn công.

Chẳng nhẽ cậu ta tiến hóa theo hướng thực vật và có được gen của loài Sundew?

Từ khi tận thế tới nay, nhân loại luôn bị các loài động vật khác và thiên tai lấn át. Chỉ đến hai thế hệ trở lại đây, sự tiến hóa trong gen của con người mới bắt đầu xuất hiện. Nhưng đã không còn viện khoa học nào tiến hành nghiên cứu, cũng không còn giáo sư nào tới phổ cập khoa học, con người đành phải tự dựa vào suy đoán của riêng mình.

Cho nên tuy rằng đại bộ phận người tiến hóa đều mang gen côn trùng, thì bọn họ cũng không xác định được liệu có khả năng còn có cả gen thực vật được thức tỉnh hay không.

Bọn họ bây giờ rất sợ hãi và luôn phải cảnh giác với những loài cây ăn thịt này. Chúng có kích thước khổng lồ, vũ khí sắc bén, tùy theo kích thước mà tính ăn mòn và độc tính cũng càng lợi hại hơn.

Mặc dù chúng không thể giao tiếp nhưng có thể thấy qua từ nhiều hành động của chúng, chúng đã vượt qua bản năng và đạt được một mức độ ý thức nhất định. Con người càng ngày càng khó có thể chống lại chúng.

Đương nhiên bọn họ cũng nghĩ tới việc diệt trừ tận gốc những loại thực vật này, nhưng chúng xuất hiện quá nhiều và có ở khắp nơi, tốc độ sinh trưởng lại siêu nhanh.

Đã thế, bọn họ cũng không có đủ nhân lực để vừa đào từng gốc cây lên, vừa phải canh chừng để chính mình không bị biến thành chất dinh dưỡng.

Bởi vì Cương Thụ không bắt lửa, nên bọn họ cũng
định đốt trụi chúng bằng lửa, nhưng đám cháy dữ dội trong tưởng tượng của bọn họ không hề xảy ra.

Những thực vật này gặp lửa là tiết ra một lượng lớn chất lỏng, bảo vệ chúng không bị chết cháy. Mà cho dù chúng thực vật có bị đốt cháy, thì chúng vẫn sẽ mọc lại ngay sau đó. Thực sự là công dã tràng.

Nền văn minh phát triển trong quá khứ đã biến thành tro bụi, bị chôn vùi dưới lớp đất màu mỡ và được thay thế bằng một vương quốc xanh tươi.

Làm sao con người có thể không hiểu rằng đây chính là hình phạt mà thiên nhiên dành cho họ?

Cho nên, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, muốn bảo toàn mạng sống thì họ phải cẩn trọng trước những loài thực vật này, đặc biệt là những loài cực khoái ăn thịt này.

Gã thợ săn bị bỏng nặng được cứu ra ngoài, miệng chửi bới không ngừng nhưng cũng không dám làm gì cây Sundew hung dữ. Chỉ có thể lấy thảo dược trong túi ra, đắp lên những nơi bị bỏng, rồi khập khiễng đi về.

Thân thể này hiện không thích hợp cho việc săn bắn.

Y học, thành tựu vĩ đại của nền văn minh hiện đại, đã thoái lui về thời kỳ phong kiến chỉ sau một đêm. Một số nơi vẫn còn lưu trữ các thành quả nghiên cứu của các bác sĩ và chuyên gia trong quá khứ, nhưng dụng cụ và công nghệ để thực hiện điều đó đã biến mất từ lâu.

Hiện tại có thảo mộc dùng để chữa bệnh đã khá là xa xỉ với con người rồi, chung quy đã đến lượt con người phải cầu xin thực vật ban phát sự thương xót.

Sau khi gã thợ săn rời đi, đồng bọn của gã ngay lập tức nhắm vào Lâm Quan Viễn. Khi đi săn, các thợ săn trong quận sẽ được phân đều ra thành từng đội, thiếu đi một thợ săn, có nghĩa là thu hoạch của đội cũng sẽ bị giảm đi.

Bọn họ theo sát Lâm Quan Viễn một đường, ánh mắt đầy ác ý theo dõi hắn chằm chằm.

Nhưng càng đi tới rìa ngoài khu cư trú, nhóm thợ săn càng cảm nhận được khác thường.

Tại sao hôm nay lại có nhiều côn trùng tới vậy?

Để mà nói thì vì khu vực Cương Thụ là nơi cư trú của con người, mà con người là loài ăn tạp, từ côn trùng tới tất cả các loại động vật khác đều bị con người trong khu săn bắn làm lương thực, nên sau một thời gian dài, không còn loài nào muốn đặt chân đến khu vực này nữa.

Trừ những loài côn trùng bị thu hút bởi lượng lớn pheromone do cây ăn thịt tiết ra, hoặc những loại côn trùng và động vật ăn thịt muốn tới đây để chén con người.

Nhưng họ thậm chí còn chưa tới khu vực phi nhân loại, làm thế nào mà ở đây lại xuất hiện nhiều côn trùng như vậy?

Lũ côn trùng bay vòng quanh họ, trông có vẻ hơi mất kiên nhẫn, thậm chí vài con còn đâm đầu vào nhau.

Nhiều côn trùng trưởng thành như vậy bay trên đầu, bọn họ cũng không biết đây là điềm tốt hay điềm xấu nữa.

Ngoại trừ những loài sống theo bầy đàn thì đại đa số những con trùng trưởng thành sẽ bỏ trốn ngay khi bị tấn công, bỏ lại trứng và con non mặc con người xâu xé.

Nhưng với họ, nếu có thể săn được trùng trưởng thành thì đương nhiên vẫn tốt hơn, vì có thể có đủ thịt cho vài bữa no nê.

Vài thợ săn bắt đầu lôi cung nỏ tự chế ra để bắn côn trùng trên trời, vài thợ săn khác thì nhanh chóng trèo lên cây rồi mang vũ khí ra đập rơi những con bay ở gần.

Lâm Quan Viễn ngẩng đầu nhìn đàn côn trùng ngày một đông hơn, không khỏi tự hỏi liệu chuyện này có liên quan gì với mình hay không.

Mấy gã thợ săn thấy Lâm Quan Viễn sững sờ nhìn không trung thì mở miệng cười nhạo, "Sao vậy? Sợ quá hả? Hừ, ẻo lả vậy mà cũng dám chạy ra ngoài làm thợ săn?"

"Giờ cậu quỳ xuống cầu xin bọn ta, thì có khi bọn ta còn suy xét mang theo ngươi trở về, về nhà cây của bọn ta, ha ha."

Lâm Quan Viễn rốt cuộc cũng di chuyển. Hắn hơi nghiêng đầu, nâng nâng khóe miệng, một lọn tóc lơi lỏng ra tung bay theo gió, hàng mi màu bạc hơi rung động, đôi mắt màu hổ phách cũng trở nên rực rỡ linh động.

Cảnh này khiến cho mấy gã thợ săn xung quanh phải nín lặng, tới nỗi không dám thở mạnh..

Lâm Quan Viễn khó hiểu hỏi một câu, "Mấy người sống sót tới tận bây giờ kiểu gì thế?"

Sắc mặt hắn âm trầm, thanh âm cũng lạnh như băng, "Còn nhiều lời nữa, tôi sẽ giết anh đấy."

Gã thợ săn kia thầm cười nhạo trong lòng, với tình trạng đó mà cũng đòi giết ta? Dù vậy nhưng không biết vì sao, gã cảm thấy mình không nên nói lời đó ra khỏi miệng.

Bỗng nhiên, đám người trở nên xôn xao kích động, mấy thợ săn đang hăng say săn côn trùng trưởng thành cũng không thèm ngó nghiểng đến chúng nữa, một lòng muốn quay đầu chạy trốn.

Thì ra không biết từ khi nào, ở giữa đám côn trùng có một con cự trùng xuất hiện, trông như con chuồn chuồn nhưng phải dài tới 3m, đang dần tiếp cận đám người.

Nhìn kỹ thì, hình như trên lưng nó còn đang chở người.

———————————————————
Tác giả có lời muốn nói:

Những thợ săn khác kinh sợ, tại sao trong tất cả mọi người đều tiếp xúc gần với Sundew, chỉ có mình Lâm Quan Viễn là không bị thương!

Nội tâm Sunday tiểu đệ: Tôi không dám! Làm gì có ai hiểu được tôi đã trải qua những gì? Khóc.

Sư huynh hoa Bá Vương: lạc quan lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com