Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍒 Chương 8.1 🍒

🍒 Edit: Miahem

À nhân đây mình nói luôn, hiện tại hai anh chị vẫn chưa yêu nhau, cho nên xưng hô anh em này chính là anh trai và em gái ( bản cv là ca ca và muội muội). Vì tiếng việt không có phân biệt rõ cho nên mình sẽ hiểu từ này theo ngữ cảnh nhé. Khi nào yêu nhau vẫn sẽ xưng hô anh-em và lúc đó hai từ này lại có nghĩa là chỉ bạn trai bạn gái của đối phương.

Trước đó Trịnh Tây Tây đã xin nghỉ ba ngày ở tiệm bánh ngọt.

Cô vốn dĩ chỉ định nghỉ hai ngày, nhưng thôi ba ngày đi cho an tâm hơn. Tuy rằng lúc ấy nghe được ý tứ của ông chủ chính là, nếu trong mấy ngày đó cô không tự mình thuê một người khác đến làm thay thì ông sẽ sa thải cô, nhưng ông chủ là ông chủ, cô không thể thiếu trách nhiệm được.

Quan trọng nhất chính là, tiền lương của cô còn chưa được thanh toán.

Tuy rằng hiện tại cô không thiếu tiền, nhưng thành quả lao động không nên giẫm đạp lên như vậy.

Thời điểm buổi tối cô gọi cho đồng nghiệp của mình là Thất Thất để hỏi thăm về tình hình hiện tại ở tiệm.

Thất Thất nói: "Nghe nói cháu gái của ông chủ sẽ đến đây hỗ trợ, nhưng phải ngày mốt mới đến được, nếu ngày mai cậu rảnh, vẫn là nên đến đây một chuyến đi."

Công việc bán thời gian cố định của Trịnh Tây Tây là ca tối, từ năm giờ chiều đến mười giờ tối mỗi ngày.

Ban ngày, ông chủ có mặt ở đó, nhưng buổi tối ông chủ phảu trở về với gia đình, cho nên mới thông báo tuyển dụng nhân viên bán thời gian. Trịnh Tây Tây từng làm việc bán thời gian trong một cửa hàng tráng miệng trong kỳ nghỉ hè, cho nên rất nhanh cô liền được ông chủ trực tiếp tuyển dụng làm việc, ông chủ luôn rất hài lòng với thái độ làm việc của cô.

Trịnh Tây Tây vẫn hy vọng là mọi người có thể tụ hợp quây quần bên nhau.

Vì vậy sáng sớm ngày hôm sau cô liền đi đến tiệm bánh ngọt.

Trong tiệm vừa mới mở cửa không lâu, Thất Thất đang chuẩn bị các loại tài liệu hôm nay phải dùng đến, còn ông chủ thì đang kiểm kê doanh thu bán được ngày hôm qua.

Thời điểm Trịnh Tây Tây bước vào, ông chủ còn sửng sốt một chút.

"Cô đã trở lại." Ông chủ nói.

Trải qua thời gian mấy ngày, ông chủ cũng không còn tức giận nữa, "Cô tới vừa đúng lúc, hôm nay trong tiệm thiếu người, cô cứ làm đến hết hôm nay luôn đi."

"Còn tiền lương......"

"Tôi sẽ thanh toán luôn cho." Ông chủ nói, "cộng với ngày hôm nay nữa."

Công việc làm thêm của Trịnh Tây Tây kéo dài chưa được bao lâu, tiền lương cần thanh toán cũng chỉ có vài trăm tệ mà thôi.

Ông chủ đem sự tình nói rõ liền rời đi, thoạt nhìn hình như là có chuyện gì, nhưng dù sao cũng không liên quan đến cô.

Trịnh Tây Tây không để ý lắm đến việc làm thêm một ngày hay bớt đi một ngày.

Chỉ cần có thể trả lương thì tốt rồi.

Cô ở tiệm bánh ngọt ngây người một ngày.

Vị trí tiệm bánh ngọt nằm ở đầu con hẻm, vị trí không tốt cũng không xấu, kinh doanh khá ổn.

Thời điểm gần chín giờ tối, trong cửa hàng hiển nhiên có ít khách hơn, thỉnh thoảng mới có một người vào.

Thất Thất lấy điện thoại di động ra, dành thời gian để xem bộ phim thần tượng của cô ấy, Trịnh Tây Tây bình thường sẽ nhân tiện làm chút bài tập về nhà, nhưng hôm nay lại không có bài tập về nhà nên cô cũng lấy di dộng ra, mở trò chơi ngày hôm qua mình mới vừa học được.

Trịnh Tây Tây lần này tự mình chơi một ván, không có Cố Duẫn hộ tống, khả năng chơi game của cô liền kém đi rất nhiều, đồng đội thì hai tên không biết tung tích, một tên đã không đáng tin cậy thì không nói, đã vậy còn lải nhải lẩm bẩm mà mắng chửi suốt.

Trịnh Tây Tây tắt âm thanh, chơi được một lúc thì toàn đội đều bị giết sạch.

Trong tiệm vẫn luôn không có khách tiến vào, cô còn đang lưỡng lự không biết có nên chơi một ván  khác hay không thì Cố Duẫn gửi đến một tin nhắn: Em gái, không cần mê đắm trò chơi như vậy.

Tin nhắn ở trên màn hình dừng lại một lúc mới biến mất, Trịnh Tây Tây định thoát game để trả lời anh, thì lời mời vào đội trong game của Cố Duẫn hiện lên.

Trịnh Tây Tây cong khóe miệng bấm "Chấp nhận".

Có Cố Duẫn ở bên cạnh quan sát, Trịnh Tây Tây cầm súng tiến trước lùi sau, không chút lo lắng, phảng phất như đây không phải là trò chơi cô vừa chơi lúc nãy vậy.

Thắng được một hiệp, ngoài cửa truyền đến tiếng động, hai cô gái cùng nhau đứng ở cửa sổ nhìn vào, Trịnh Tây Tây vội vàng nói với Cố Duẫn: "Em đi làm việc, anh chơi trước đi."

Trịnh Tây Tây cất điện thoại và nhìn về phía cửa, hai cô gái cứ tôi đẩy cậu cậu đẩy tôi mà tiến vào, gọi một phần dương chi cam lộ.

Trịnh Tây Tây nhận order, Thất Thất xoay người, bắt đầu làm món tráng miệng.

Tất cả các vật liệu và đồ dùng đều có sẵn, không mất bao lâu, Thất Thất liền làm xong.

Trịnh Tây Tây đưa hai cái muỗng, mang món ngọt đến chỗ ngồi bên cửa sổ của hai cô gái: "Chúc quý khách ngon miệng."

Sau khi trở về, Trịnh Tây Tây mở di động ra, Cố Duẫn gửi một tin nhắn: ?

Cố Duẫn: Làm việc? Em đi làm ở đâu mà muộn như vậy?

Trịnh Tây Tây liền trượt lại tin nhắn trước đó, mới biết được vừa rồi cô vội vàng đã nhắn nói cho anh biết mình đang trong giờ làm việc.

Đáng lẽ cô phải nói là mình có việc mới đúng.

Bất quá tin nhắn cũng đã gửi đi rồi, Trịnh Tây Tây liền theo đúng sự thật mà trả lời: Lúc trước em tìm được một công việc bán thời gian, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng.

Cố Duẫn cầm di động nhíu mày, trả lời: Cho anh địa chỉ.

Ngay từ đầu Trịnh Tây Tây không muốn cho, nên Cố Duẫn liền trực tiếp gọi điện thoại tới, cô đành phải gửi địa chỉ qua cho anh.

Sau đó, khách lần lượt bước vào tiệm.

Thời điểm sắp tan ca, cửa lại lần nữa bị đẩy ra.

Trịnh Tây Tây cười hướng ra cửa nói: "Hoan nghênh đến......"

Sau đó cô sửng sốt một chút.

Cố Duẫn đẩy cửa ra tiến vào, nhìn thấy bộ đồng phục trên người cô, nhướng mày nhìn cô.

Thất Thất bên cạnh lén chụp lấy tay Trịnh Tây Tây ở phía dưới, nhỏ giọng nói: "Đẹp trai nha."

Là rất tuấn tú.

Trịnh Tây Tây lấy lại bình tĩnh: "Vị ... khách hàng này, anh muốn gọi món gì?"

Cố Duẫn không ăn đồ ngọt nhiều lắm, tầm mắt anh dừng lại ở trên người Trịnh Tây Tây chớp mắt một cái, sau đó nói: "Vậy thì lấy một phần...... món em làm ngon nhất đi."

"Mời anh về chỗ ngồi chờ một lát."

Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn vừa mới ăn cơm cùng nhau cách đây không lâu, cô cũng không cảm thấy anh sẽ thích ăn đồ ngọt, vì vậy cô đã pha cho anh một ly cà phê.

Bản thân ông chủ thích uống cà phê, cho nên trong tiệm mới có vài loại cà phê hạt có nguồn gốc khác nhau.

Cà phê mới xay ra nên có mùi thơm nồng đậm, Trịnh Tây Tây dùng bọt sữa vẽ hình một con mèo con, mang ra cho Cố Duẫn, "Hôm nay đặc cách, anh đẹp trai nên được miễn phí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com