🍒 Chương 8.2 🍒
🍒 Edit: Miahem, là một editor rất có tâm dù hơi cục súc một tẹo 😀😀😀😀
Cố Duẫn nhướng mày: "Ồ? Em hôm nay đã miễn phí mấy đơn rồi?"
"Chỉ có một đơn." Trịnh Tây Tây nói, "Loại ưu đãi này là một giây trước vừa mới có."
Tự lấy tiền của mình bù vào số tiền đã miễn phí, Cố Duẫn thật đúng là người đầu tiên cô làm như vậy.
Trịnh Tây Tây cong môi dưới, cảm giác được bản thân đối với Cố Duẫn thật là hào phóng.
Không biết Cố Duẫn tốn bao nhiều tiền xăng để đến đây, mà cô vì anh hào phóng mười mấy tệ tiền ly cà phê.
Nghĩ đến đây, Trịnh Tây Tây lại cảm thấy vui vẻ.
Cố Duẫn cũng là lần đầu tiên uống cà phê do Trịnh Tây Tây pha, kỹ thuật có vẻ khá thuần thục, con mèo con trên miệng cốc cũng rất đáng yêu.
Anh nhấp một ngụm, vị cà phê rất thơm, vừa mới xay, hương vị rất êm dịu.
Trịnh Tây Tây đưa cà phê xong liền trở về, cởi đồng phục trên người ra chuẩn bị tan làm.
Thất Thất hướng bên kia nhìn thoáng qua, nhỏ giọng hỏi: "Hai người quen nhau à?"
"Ừm, một người anh trai."
"Anh ấy thực sự rất đẹp trai!" Thất Thất kích động nói.
Trịnh Tây Tây và Thất Thất cùng nhau dọn dẹp cửa tiệm, Cố Duẫn cũng uống xong ly cà phê.
Ba người cùng nhau đi ra ngoài, Cố Duẫn còn hỗ trợ đóng lại cánh cửa của tiệm.
Thất Thất cưỡi lên xe máy điện của cô ấy: "Mình đi trước."
"Ừm, tạm biệt."
Xe Cố Duẫn ngừng ở ven đường, anh mở cửa xe, Trịnh Tây Tây liền chui vào.
Thời điểm Cố Duẫn đến tiệm là kém 10 giờ, hiện tại cũng đã hơn 10 giờ tối.
Cố Duẫn hỏi: "Em ra ngoài đi làm người trong nhà có biết không?"
"Em có nói một tiếng với chú Lý rồi."
Biệt thự Trịnh gia rất rộng lớn, gồm có ba tầng, còn có một cái gác mái, hai tầng bên dưới, một tầng là hồ bơi cùng phòng tập thể thao, một tầng còn lại là gara ôtô.
Mỗi tầng đều có diện tích lớn.
Dù ở chung nhà chưa chắc đã gặp được nhau.
Ba Trịnh là người bận rộn nhất trong gia đình, ngoại trừ lúc gặp nhau vào ngày đầu tiên Trịnh Tây Tây trở về, ngày thường rất khó để nhìn thấy ông, cơm chiều cũng rất ít khi trở về ăn.
Trịnh Hoài cũng đều ở bên ngoài cả ngày, Trịnh Nghi cùng mẹ Trịnh đều có vòng kết nối xã hội của riêng họ.
Mọi người đều không phải ngồi xổm trong nhà, cũng không ai có thể quản người khác làm gì ở đâu, có lẽ chú Lý là người duy nhất nắm rõ lịch trình của gia đình bọn họ nhất.
Bất quá như vậy cũng tốt, không phải chạm mặt nhau sẽ không gây khó khăn cho cả đôi bên.
Cố Duẫn có hơi chế nhạo mà "Xuy" một tiếng.
Ba Trịnh quả thực có thể rất bận rộn, nhưng mặt khác những người khác lại tranh nhau chạy ra ngoài, đơn giản chính là vì họ không muốn ở nhà.
Vì cái gì họ lại không muốn ở nhà, bởi vì họ không muốn đối mặt với Trịnh Tây Tây.
Tâm tư Trịnh Nghi như pha lê vậy, trước đó còn náo loạn muốn rời khỏi nhà. Những người khác lo lắng cho Trịnh Nghi, không biết nên đối mặt như thế nào với Trịnh Tây Tây. Không nghĩ tới, Trịnh Tây Tây mới là mới là người bị bọn họ bỏ rới, cần được bù đắp.
Ở Trịnh gia nhiều người như vậy, ngoại trừ chú Lý, không ai thực sự chấp nhận cô.
Tiệm bánh ngọt cách Văn Thành không xa, Trịnh Tây Tây vốn dĩ tính toán trễ như vậy sẽ quay về ký túc xá ngủ, bảo chú Lý không cần sắp xếp người đến đón cô, thật không ngờ là Cố Duẫn lại tới.
Cô trở lại Trịnh gia, dù là người nhà họ Trịnh hay bản thân cô, trước sau vẫn không cách nào hòa nhập được.
Cô không quen thân cận với mọi người, mà những người còn lại trong gia đình họ Trịnh dường như không có ý định vun đắp tình cảm với cô. Trạng thái như hiện tại thoải mái hơn cho cả hai bên.
Ngược lại là Cố Duẫn, người vốn dĩ cùng cô không có quan hệ gì, tựa hồ so với bọn họ anh còn thân thiết và làm tròn bổn phận hơn, sẽ đưa cô về, cũng sẽ lái xe đi xa như vậy đến đón cô.
Anh trai sao? Trịnh Tây Tây nghĩ.
Cố Duẫn đưa Trịnh Tây Tây trở về Trịnh gia.
Xe dừng lại ở bên ngoài, Trịnh Tây Tây hơi cúi đầu suýt nữa ngủ thiếp đi, nhưng khi xe dừng lại, cô lập tức tỉnh táo.
"Đưa điện thoại cho anh." Cố Duẫn nói.
Trịnh Tây Tây không rõ nguyên do, thời điểm cô mở mắt ra còn trố mắt một lúc, rồi mới xoa xoa đầu, đưa điện thoại qua.
Cố Duẫn bấm một dãy số, lưu lại: "Đây là số điện thoại của tài xế của anh, em có thể gọi chú ấy là chú Lâm, nếu nhà họ Trịnh không sắp xếp được tài xế cho em, em có thể gọi cho chú ấy, anh sẽ giải thích với chú Lâm."
Anh trả lại điện thoại, gõ vào đầu cô một cái: "Về sau buổi tối không có việc gì đứng ra ngoài một mình, cũng đừng tùy tiện gọi taxi."
"Vào đi thôi, đi ngủ sớm một chút."
"Cảm ơn."
Trịnh Tây Tây không biết chính mình có thể nói cái gì.
Ở thời điểm Cố Duẫn nghiêm túc dặn dò cô, cô đột nhiên có một loại cảm giác mũi hơi ê ẩm, thình lình xảy ra, không có bất kỳ dấu hiệu nào.
Cô cởi dây an toàn và bước ra khỏi xe.
Đèn đường phát ra ánh sáng mờ nhạt, cô lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi trở về gõ cửa kính xe của Cố Duẫn.
"Hả?" Cố Duẫn hạ cửa kính xuống.
"Em đột nhiên nhớ tới buổi tối không nên pha cà phê cho anh." Trịnh Tây Tây do dự một chút, "Anh uống cà phê, buổi tối có phải hay không ngủ không được."
Cà phê có tác dụng nâng cao tinh thần, lúc ấy cô chỉ nghĩ xem Cố Duẫn có thể uống gì mà quên mất cân nhắc điều này.
Trịnh Tây Tây từ cửa sổ xe đưa qua một hộp sữa bò, được đóng gói trong hộp giấy, có vị dâu tây: "Em nghe nói uống chút sữa bò trước khi đi ngủ có thể giúp giấc ngủ ngon hơn."
Cố Duẫn nhìn hoa văn dâu tây màu hồng phần trên hộp giấy, xấu cự: "Không cần, □□ thứ này vô dụng đối với anh."
Trịnh Tây Tây vẫn đưa sữa cho anh: "Hộp này là cho anh, em còn rất nhiều."
Cố Duẫn ghét bỏ mà nhìn nó, miễn cưỡng không ném ra ngoài.
Anh lái xe về đến nhà, đem sữa bò bỏ vào tủ lạnh.
Cố Duẫn sống một mình, ngoại trừ các dì đến dọn dẹp vào một khung giờ cố định, hoặc người giao đồ ăn đến, những lúc khác, anh đều không thích bị người khác quấy rầy.
Anh cũng không uống sữa bò, trong nhà không có mấy sản phẩm sữa gì, cho nên hộp sữa bò dâu tây này ở trong tủ lạnh có vẻ không hợp lắm.
Anh đóng tủ lạnh, đi đến trước phòng tắm, tắm rửa xong, sau đó lên giường ngủ.
Anh nằm trên giường một lúc cũng không ngủ được.
Trở mình, không thấy buồn ngủ.
Lật lại một lần nữa.
Ngày thường anh cũng uống cà phê, cũng không cảm thấy có bao nhiêu ảnh hưởng đối với anh, nhưng hôm nay không biết có phải hay không bị ảnh hưởng tâm lý, trong đầu luôn không ngừng hiện ra lời Trịnh Tây Tây nói với anh.
Buổi tối, có thể hay không, ngủ không được.
Có thể hay không, ngủ không được.
Ngủ không được.
......
Nằm xuống được một lúc, Cố Duẫn "Đằng" mà ngồi dậy: "Đụ!"
Anh trở xuống lầu, lạnh lùng lấy hộp sữa dâu tây mà cô đưa từ trong tủ lạnh ra, uống một cách vô hồn.
Oái, thật là khó uống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com