Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"Nghe nói bệnh tình cậu trở nặng lắm? Tôi cứ sợ cậu sắp hấp hối luôn rồi."

"Nhờ phúc của anh vẫn còn nói chuyện được, tuy là... tôi cũng ước giá mình chết quách đi."

"Đừng có bi quan như thế được không, cậu chết rồi cục cưng bé nhỏ cậu nuôi phải làm sao bây giờ?"

"Thuần Thuần? Không có tôi em ấy vẫn sống được."

"Cậu cho là nó kiên cường đến thế?"

"Không việc gì đâu, em ấy chỉ hay suy nghĩ tiêu cực thôi."

"I.K, cậu thực sự cho rằng cậu đã hiểu thấu được Thuần Thuần của cậu sao?"

"....Ồ, cái này không quan trọng, nhưng tôi biết, em ấy chắc chắn sẽ sống thọ hơn tôi."

"Hửm?"

"Tuyệt vọng rồi nên sẽ không phải đối mặt với nỗi thất vọng nào nữa, chiếm được mọi thứ trong tay hay không cũng chẳng hề gì. Sinh mệnh như thế mà dễ dàng kết thúc được ư?"

"Thế còn cậu?"

"Tôi? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha......"

"Chẳng lẽ cậu không cần đỉnh cao của cậu nữa? I.K? Không phải cậu vẫn luôn tìm kiếm tự do sao?"

"Đỉnh cao? Tự do? Anh gieo cho tôi giấc mộng từ lúc chưa lên mười đến khi tôi hai mươi tuổi vẫn đeo đẳng lấy tôi, nhưng cũng chỉ là giấc mộng. Sad, ta không có khả năng, không bao giờ nắm được tự do. Đỉnh cao gì chứ... Chúng ta đều chỉ là những quân cờ... đến chết cũng không thay đổi.... Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha......"

"I.K? I.K! Cậu làm sao thế? Rốt cuộc là bị làm sao? Lão già kia nói gì với cậu rồi?"

"Ha ha ha ha ha ha... Để tôi yên một lúc... Ha ha ha ha... Tôi cười chết bây giờ... Ha ha ha ha..."

"I.K... Cậu bình tĩnh... I.K—--"

"Câm mồm! Câm mồm lại! Tôi không cần nghe cái gì hết! Sao các người vẫn chưa giết phứt tôi đi? Ông ta nói leo càng cao sẽ bị quăng cho ngã xuống càng đau, ha ha, chẳng sai tí nào, ông ta và cả anh, tất cả các người chẳng qua chỉ coi tôi như đồ chơi, lơ đễnh xem tôi tự tưởng rằng mình đúng mà bò tới chỗ cao sau đó lại cắt thang nhìn tôi rơi xuống, rơi tan xương nát thịt, thế là các người thấy vui... Tôi đẻ ra trong cái gia tộc này còn không phải vì vậy? Ha ha ha ha ha ha ha ha..."

Có lẽ nghe trộm chủ nhân nói chuyện điện thoại rất mạo phạm, nhưng Nhĩ Thuần cảm thấy nếu không làm như vậy thì cậu biết an ủi I.K thế nào đây? Lần này chắc đã vấp phải vấn đề lớn, I.K chưa từng lộ ra vẻ yếu ớt cỡ đó bao giờ, hắn như chiếc ly chân dài đặt ở sát cạnh bàn, sự rung động nhẹ cũng có thể khiến hắn lâm nguy. Tinh thần của I.K đã mấp mé bên bờ vực, đến lượt hắn cần người che chở trong lòng bàn tay.

"I.K, có phải em lại làm sai gì rồi không?"

" ...Nếu em muốn tìm cớ để tự phạt mình, thì giờ tôi không có hứng thú làm nhân vật trong mấy vở kịch tự ngược rách nát của em đâu."

Hắn quên mất cuộc điện thoại của mình và Sad đã chấm dứt bằng cách nào, hắn ngủ nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn trần nhà, có khoảnh khắc nọ trước mắt giăng một mảnh trắng xóa rồi khi tri giác quay lại hắn nhận ra mình đang cười, đọng ở bên khóe cười là nước mắt đã khô. Phải chăng I.K nên sở hữu một thân xác thối tha bê bết mới đúng- còn cái xác kia chỉ là con búp bê ngu độn để cho người khác đùa nghịch nhưng lại nuôi ảo tưởng mình có thể vươn cao lên trời.  Rất muốn mình cứ nằm ngây ra một chỗ cho tới khi cái chết gõ cửa, đến đưa linh hồn đang tàn dần vào âm ti, nhưng tiếng khóc nấc vụn vặt với nước mắt ròng ròng lại khuấy sự câm lặng này lên lần nữa. Nước mắt của Nhĩ Thuần cứ như nước giếng không đáy, mà tiếc thay chưa từng biết rơi cho chính mình. Cái tên ngốc này, cậu ta luôn cho rằng ai cũng thích xem dáng vẻ chịu đựng đau khổ của cậu ta, mà cậu ta cũng cảm thấy thống khổ là một cách sống thuận theo tự nhiên lắm. Với tư cách một nô lệ tình dục thì Nhĩ Thuần đã làm rất tốt. Nhĩ Thuần hay thích ăn mặc như con búp bê trong cửa hàng đồ chơi SM ấy, bộ áo liền quần bằng latex màu đen bao bọc lấy thân hình mảnh khảnh làm nó trông càng thon thả hơn. Những vết dây thừng trói chặt rất dễ dụ bất kì người đàn ông nào có sở thích này muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu không ngừng cắn môi và ngồi xếp bằng trên ghế, ánh mắt ảo não giấu tâm sự rồi chờ đợi chủ nhân rủ lòng thương. Những lúc này người ta rất khó cự tuyệt cậu, nhưng đối với I.K hắn lại không thích chút nào cả, thậm chí hắn sẽ thấy đau lòng.

"...Anh luôn dễ dàng nhìn thấu được em... Thì... em chính là kẻ như thế đó, cũng không biết làm sao nữa rồi. Anh đừng lúc nào cũng nằm trên giường không động đậy nữa mà. Anh có biết không? Em vẫn luôn tưởng tượng ra anh làm gì đó với em, khi nổi giận thì xả ra cơn tức, hết giận rồi thì buông tha em, để em tìm được đường thoát... Anh biết đấy, em dựa vào thứ này mà sống, ngoài việc thỏa mãn dục vọng và mua vui cho anh ra cũng không biết làm gì... Em rất sợ anh sẽ chết thật... Nếu vậy linh hồn em chắc sẽ chết theo anh nhỉ? Thế thân xác em thì sao? Bất cứ kẻ nào ôm bừa lấy thì nó đều đáp lại, nếu bọn họ không để cho thân xác em chết, thì... Em vốn đã là một nô lệ tình dục rồi... I.K, anh nhẫn tâm để cho em vừa chìm trong đau khổ vì mất đi anh vừa chơi bời túng dục với người khác hết phần đời còn lại sao? Có lẽ em sẽ bị người ta vầy vò, luôn gọi tên anh, gọi mãi gọi mãi... Đến lúc chết, em sẽ mở mắt... chờ anh tới dẫn em đi..."

Nhĩ Thuần bò xuống khỏi ghế, động tác khẽ như con mèo, quỳ rạp dưới đất, cọ lên cánh tay buông thõng của I.K, nhẹ nhàng liếm những đầu ngón tay bất động kia. Dây trói in hằn xuống làn da Nhĩ Thuần từng mảng đỏ ửng, chạm vào là cảm giác nóng rần rật, những sợi tóc mềm ngấm mồ hôi ướt rũ xuống, mấy hạt sương lấp lóe chảy xuôi trên má và dính lại khi I.K từ từ lật bàn tay.

"Đã người nào nói với em chưa, một nô lệ quá đỗi trung thành sẽ không có được kết cục tốt. Ha ha... Thuần Thuần, lúc nào tôi cũng bại dưới hoa ngôn xảo ngữ của em... Từ lần đầu tiên nhìn thấy em cho đến bây giờ vẫn vậy. Tôi không thể thay đổi em, trái lại bị em làm thay đổi..."

Có lẽ do sinh bệnh yếu đi mà giọng của I.K không còn chút khí phách nào cả. Tiếng thở dài trong giọng nói kia mang đủ loại bất lực, hắn biết trời sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian để lười biếng nữa. Hắn còn sống, tức là hắn vẫn chưa được cứu vớt từ trong tội nghiệt. Sinh mạng là tội, lòng tham là tội, cái giá phải trả là tội, gặp gỡ Nhĩ Thuần cũng coi như một cái tội. Mọi sự đều bắt nguồn từ một nỗi trái ngang, nếu không quan niệm như thế hắn sẽ rất khó để tự giải thích ý nghĩa cho cuộc đời này. Muốn vượt qua cả bể khổ vô biên để nếm được chút hạnh phúc nói thì dễ làm thì khó, vậy nên người ta mới sinh ra mộng tưởng, dựa vào nó hòng níu kéo chút hơi tàn.

"Thật tình tôi luôn luôn không hề muốn làm chủ nhân của em, nhưng tôi cũng không muốn em bị người ta hà hiếp, lẽ nào... chúng ta không thể có cách gì vẹn cả đôi đường hay sao?"

Thử vài lần mới lại sức, I.K rướn qua lau nước mắt cho Nhĩ Thuần đang ngẩng đầu ngước lên. Hiện tại hắn cảm thấy kẻ nên khóc là mình mới phải, mà mỗi khi nhìn Nhĩ Thuần hắn lại không tài nào làm thế được, cuộc đời hắn vốn không hề có điểm sáng, thứ duy nhất hắn dư dả để đem đi phân phát chính là hạnh phúc cho Nhĩ Thuần. Tên nhóc mang trái tim bị nỗi khổ vặn vẹo đi ấy coi hắn là nguồn hi vọng của cậu ta. I.K cự tuyệt không nổi, khối hi vọng từ trái tim con người đã muốn buông bỏ cắt đứt tất cả, là một thứ phải suy tính lựa lời cẩn thận mỗi khi cần nhắc đến. Sao hắn nhẫn tâm làm cho niềm ngóng trông nhỏ bé của Nhĩ Thuần tan vỡ được đây?

"I.K, người chủ yêu nô lệ của mình cũng là bi kịch..."

Đây có giống như lời một nô lệ nên nói không? Giọng điệu khuyên bảo này bình thường sẽ khiến cho những chủ nhân cao quý nổi giận, Nhĩ Thuần vẫn cứ muốn nhắc nhở cả I.K, bởi vì cậu yêu chính chủ nhân của mình, từ lúc cậu bắt đầu biết được mình đã phạm vào cái sai lầm gì mà vẫn càng ngày càng tự lún sâu vào, đến mức không thể kiềm chế nữa... Song cậu tự đoán trước nếu bọn họ yêu nhau chắc chắn sẽ sa vào nguyền rủa, nhất định người bị tổn thương sâu nhất sẽ là I.K. Bọn họ vốn bất đồng, như hai kẻ đang cheo leo trên vách đá, Nhĩ Thuần biết con đường mà mình đã tự lựa chọn bước đi, còn I.K thì bị bịt kín bưng đôi mắt, dò dẫm men theo cậu. Kẻ chịu khổ đó đương lúc sợ hãi bắt lấy cánh tay của người bạn đồng hành, thì hắn nào biết đôi tay kia có thể sẽ đẩy hắn một cú vào lòng địa ngục...

"Thế em nói cho tôi đi, tôi phải làm gì với em?"

Vuốt những sợi tóc dính trước trán Nhĩ Thuần, I.K cười nhạt.  -Thuần Thuần, tôi cũng muốn yêu em lắm, nhưng tôi không dám. Tôi không nắm được vận mệnh của chính mình trong tay, chẳng rõ mình còn cưng chiều em được bao lâu nữa, tôi trở nên thật nhát gan. Tôi sợ nếu cho em nếm được hạnh phúc, lúc tôi đi rồi em sẽ càng thêm đau khổ. Em vất vả như vậy mới tìm thấy một cách sống quên đi được bớt nỗi long đong. Tôi sợ khi tinh thần đã được gây tê của em bắt đầu sống dậy, tôi lại không thể giúp em đến được thiên đường... Hai con người vô vọng dựa dẫm kề cạnh nhau, ngay từ lần đầu tình cờ gặp gỡ tôi vẫn chỉ mong muốn tìm được một "đồng bọn" thôi, giờ không biết sao mà tôi lại không cần nữa. Khả năng tôi đã mong giá như mình chưa hề từng biết tới một cậu nhóc tên Nhĩ Thuần, nếu thế tôi sẽ không có cảm giác bị người ở lại ràng buộc đến ngột ngạt... Tôi đây... là bị làm sao...

"Tra tấn em, làm cho thân thể em đau đớn vì anh, cho tinh thần em bị anh thống trị, như những kẻ thần phục quỳ rạp dưới chân anh. Anh có quyền ra lệnh cho chúng em làm mọi chuyện, chúng em tất thảy đều là tù binh mặc anh sai khiến... I.K, anh phải có niềm tin... Anh còn nắm trong tay rất nhiều mạng người. Anh không còn cô độc nữa. Nếu bây giờ anh chết, rất nhiều người cũng sẽ rơi xuống theo anh... Giống như những quân cờ domino vậy, chỉ cần viên đầu tiên ngã xuống... Anh cũng biết câu chuyện đó mà..."

Để cho một con sói bị thương mất sạch tinh thần một lần nữa tỉnh táo lại được thì nên làm thế nào? Trừ khử đi một thợ săn sẽ chỉ làm nó lo lắng mình sẽ tiếp tục bị người khác bắt giết, bạn nên nói cho nó, rằng ở trong rừng cây với những bờ bụi cao ngất mới là thiên đường của nó. Nó có móng vuốt sắc nhọn mà các loài vật yếu hơn đều rất sợ hãi, răng nanh của nó có thể cắn đứt khí quản của linh dương. Chỉ cần mũi dao kia không đâm trúng tim thì nó vẫn tồn tại và vẫn có những sinh linh khuất phục trước nó. –Luật của con người cũng như luật của loài vật, bạn muốn hạnh phúc thì có ngay hạnh phúc, chỉ cần quên được đi hết những chuyện không vui thì phần dư sẽ toàn là mê man khoái hoạt. Hẳn là I.K hiểu rồi, hắn còn trụ lại trên đời này cũng chỉ bằng cách đó mà thôi.

"I.K... Chúng ta cứ thế sống ở đỉnh cao ngay trên đầu tử thần này có gì không tốt?"

Nhĩ Thuần nhổm dậy leo lên giường, nâng gương mặt không có tia tức giận nào của I.K, đem cánh môi vì để hãm lại dục vọng mà tự cắn cho bị thương của mình ra khẽ hôn mắt I.K, hôn xuống mũi, hôn đôi môi lạnh giá... Hôn thật là lâu... Rốt cuộc I.K cũng cười, cái cười nhàn nhạt như đang an ủi...

"Em sẽ luôn bên cạnh tôi như thế? Dù cho tôi biến thành thứ gì?"

Đưa tay ra vỗ về gò má ửng hồng của Nhĩ Thuần, nhìn Nhĩ Thuần như bé con gật đầu lia lịa, I.K hài lòng nhắm mắt, hắn biết mình không thể chết một cách êm thấm đâu, Nhĩ Thuần sẽ không để hắn làm thế, mà hắn cũng không buông bỏ được sủng vật bé nhỏ này, mặc dù hắn vẫn luôn ngờ ngợ Nhĩ Thuần đang nói dối.- Tôi tin Nhĩ Thuần sẽ sống được lâu hơn bất cứ ai. Kẻ thực sự mưu cầu hơi ấm từ đối phương chính là tôi, không phải em ấy. Việc này đâu có gì không phải đạo, giống như nuôi mèo. Trước mặt sinh vật đáng yêu này tôi mới tìm lại được suy nghĩ mình đúng thật là một vị chúa, ít nhất khi ham muốn và áp lực của chúng tôi sắp chạm đến ngưỡng có thể nổ tung thì em ấy cam tâm để bị tôi chế ngự.

"Em xem tôi là trẻ con chắc? Em không chịu để cho tôi chết thì sẽ không lên được thiên đường, cứ thích bám theo tôi ở lại địa ngục vậy hả?"

"Chỗ nào mà có anh ở thì chỗ ấy chính là thiên đường, nếu không nghĩ được như thế em đã chết từ lâu rồi."

Nhĩ Thuần cười hết sức chân thành và ngây thơ. Trước khi biết I.K cậu vẫn luôn cho rằng nụ cười chỉ nhờ vào kĩ thuật diễn xuất qua nhiều năm chiều chuộng người ta mà có được. Sống ở thành phố tội lỗi này mà vẫn còn có người hi vọng được đến thiên đàng à? Những nhà hiền triết kia đã nói- Đây là thời đại rực rỡ và cũng là thời đại tồi tệ nhất, nơi này là thiên đường và cũng là... địa ngục. Chúng ta không lên được thiên đường, đi vào thế giới này, thân thể đã bị vấy bẩn và ô nhiễm, rồi đến tâm hồn. Việc này khiến cho chúng ta cách khỏi thiên đường ngày càng xa, chân chúng ta đã đặt lên phần rìa của âm ti rồi đó. Mà phần hạnh phúc của chúng ta chỉ hơn những u linh trong ngục Vô Gián ở mỗi một chỗ đó là chúng ta vẫn còn biết mộng tưởng, mơ đến cái cảnh chúng ta được ở trên thiên đường...

"Ha, giờ mà tôi vẫn làm cho em có cảm giác ở thiên đường được nữa sao?" Chạm khẽ lên cánh môi đầy vết xước của Nhĩ Thuần, I.K dang tay ném chăn xuống đất, mặc bộ đồ ngủ mỏng nhẹ màu trắng tựa như ánh trăng khiến hắn giống một tác phẩm đắp từ cát đã khô, mỗi cơn gió thổi qua lại bị mài đi từng hạt không khác tro tàn.

"Cái thằng bé ngốc, sao lại khóc nữa?"

Chậm chạp di chuyển cơ thể không có sức, hôn lên hàng nước mắt hôi hổi của Nhĩ Thuần vừa chảy ra, cứ như là tinh linh nước hợp thể vậy, trong phút chốc hình dáng bé nhỏ của Nhĩ Thuần ở trước mắt I.K đã nhòe đi thành một cái bóng mơ hồ.

"Thuần Thuần, em sao hiểu được, ngay cả quyền đứng ở ngoài cổng thiên đường mà nhìn tôi cũng không còn nữa."

"Thuần Thuần của anh không cần hiểu, nhắm mắt lại đi, em sẽ cho anh cảm giác của thiên đường..."

Phải thật cẩn thận, nếu không anh ấy sẽ tan vỡ mất. - Nhĩ Thuần nghĩ, cánh tay nhỏ ôm bờ vai đang run của I.K, nhẹ nhàng liếm hàng lệ nóng bỏng kia. Truyền thuyết kể nước bọt của một loài linh thú mang sức mạnh thần kì, miệng vết thương sâu đến đâu khi được nó liếm đều sẽ khép lại. Còn vết thương trong tâm hồn thì ma lực nào có thể chữa đây?

"A... Thuần Thuần, khẽ thôi..."

"Em động vào chỗ đau của anh rồi à?"

"Đừng cắn tôi... Từ từ chút..."

"Em xin lỗi..."

Nhẹ nhàng đánh từng vòng liếm theo những phần I.K cởi chiếc áo trắng để lộ ra, hai hạt đậu đỏ hồng xinh đẹp cực kì bắt mắt kia chỉ sơ ý quệt phải cũng khiến cho I.K như chịu tra tấn. Những vết thương mà mắt thường không nhìn thấy giăng kín toàn thân, xác thịt chịu đau đớn còn giày vò thì đổ xuống hết cho linh hồn. I.K lại đang run rẩy, Nhĩ Thuần dẫu biết khởi nguồn nỗi sợ của hắn, rất muốn ôm thật chặt lấy I.K, mang thuốc cho hắn uống, trị thương, chăm nom cho hắn, thế nhưng tình cảnh lãng mạn nhường ấy vĩnh viễn không bao giờ thuộc về bọn họ. I.K không muốn để cho Nhĩ Thuần biết được thì Nhĩ Thuần đành phải giả vờ không biết, chưa nói đến những rủi ro nếu I.K không còn, Nhĩ Thuần không cho phép bất cứ kẻ nào cướp mất I.K của cậu đi.

***

Coong— coong- coong...      (chuông cửa)

"Ngài I.K, tôi có thể vào không?"

"Được... Có việc gì vậy?"

Dựa lên đầu giường, nhẹ nhàng cởi cái khóa kim loại trên áo da của Nhĩ Thuần, I.K thương tiếc xoa làn da bị dây thừng thít chặt bó trong lớp quần áo dày in ra những vết hằn màu đỏ. Đổ nhiều mồ hôi như vậy nhất định là đã nhịn rất khổ rồi, cậu một mực chờ hắn tới giải cứu cho sao?

"Thuần Thuần, em cứ thế này thì tôi bỏ em làm sao được?"

Người làm đi vào cũng không quấy rầy đến hứng thú của I.K, hắn biết Nhĩ Thuần đã phải đợi lâu rồi, để thưởng cho sủng vật bé nhỏ trung thành và tận tụy của hắn thì hắn phải thỏa mãn Nhĩ Thuần mới được. Hắn thì thầm ra lệnh cho Nhĩ Thuần cởi chiếc áo liền thân tuột xuống dưới đầu gối, thưởng thức dây thừng màu đen giống như con nhện đang duỗi chân ra trên ngực Nhĩ Thuần, như một chú chim bị bụi gai quấn lấy, từng cái ve vuốt nhẹ nhàng sẽ làm cho thân thể mẫn cảm này hưng phấn không thôi. Sau khi có người đến, đầu ngón tay của I.K nhẹ kéo lấy gốc dương vật đáng thương vẫn đang bị dây thừng ép chặt, khối dục vọng không gì quản nổi lại bất chấp mọi gông xiềng chậm rãi dựng đứng.

"Em cứ thích khoe ra trước mặt người khác nhỉ, thật ra em cũng không giống biến thái cho lắm... Tự trói mình lại là để không chạy đi xin người lạ giúp em chăng?"

"Em... a... Thân thể này đã... đã dâm loạn muốn chết... Em không kiểm soát nó được..."

Hắn ghé đầu xuống, những sợi tóc xõa ra cọ cọ lên cổ Nhĩ Thuần, Nhĩ Thuần nhấc người để lộ một sợi dây điện màu vàng giữa hai cánh mông rồi cuối cùng cũng lần được đến một đầu đính ở trên đùi cậu bằng băng dán- một chiếc công tắc đang mở ở mức trung bình.

"Ha ha, tôi rất vừa ý, việc kế tiếp cứ để cho tôi..."

Dịch người lại để cho Nhĩ Thuần nằm sấp trên ngực mình, I.K từ từ chỉnh nút bấm, một tay kia nắm chặt lấy bộ vị đằng trước của Nhĩ Thuần. Chú mèo con của hắn rốt cuộc không cần phải kìm nén điều gì nữa, tiếng rên rỉ từ tầng khoái cảm chôn sâu nhất trào dâng ra.

"A... Cho em đau hơn nữa đi... a... ưm... ưm... I.K.... Xin anh.... a...."

Nhĩ Thuần cắn bả vai I.K, hai tay túm chặt lấy ga trải giường quên mình chìm đắm vào niềm hạnh phúc sâu kín sau bao chờ mong mòn mỏi. Đây mới là I.K cậu mong, người đàn ông lạnh nhạt, lợi hại và tà ác. Một I.K như thế sẽ không phải chịu thương tổn, có thực sự bị thương thì anh ấy cũng biết tự chữa được cho mình lành lặn. Đối với loại người như bọn họ đây, bảo vệ mình cũng đã là chuyện vượt quá khả năng, bọn họ chỉ có thể tự học cách làm sao để miệng vết thương nhanh khép, hoặc là... bỏ đi cảm giác về cái đau... Chỉ có như vậy mới tiếp tục hít thở được.

"Anh làm cho Thuần Thuần hưng phấn lắm đấy, tôi sẽ thưởng thêm vào lương cho anh. Được rồi, nói đi, có việc gì?"

Cố gắng để cho mình trông phấn chấn một chút, I.K rút từ dưới gối ra chiếc dây xích vàng tình thú gắn những quả chuông màu sặc sỡ, một bên móc lên nối liền chiếc vòng trên đầu ngực với vòng trên dương vật Nhĩ Thuần một bên ngả ngớn hỏi. Nếu như Nhĩ Thuần nói, còn có rất nhiều kẻ muốn làm nô lệ dưới chân I.K vì hắn có thể cho bọn họ thứ bọn họ cần, hắn không phải quân bài domino đứng đầu tiên trong dãy nhưng cũng không phải quân bài đứng cuối cùng, mà con bài đứng ngay trước hắn... nó trở mặt thì chuyện gì sẽ xảy ra?

"Cảm ơn chủ tịch, là thế này... Trung tâm quảng bá giải trí quốc gia hi vọng cậu Nhĩ Thuần sẽ tham gia một buổi phỏng vấn độc quyền trước khi chính thức xuất hiện với hình tượng mới ạ."

Người đàn ông gật đầu với thư kí, chỉ đứng ngoài cửa và nói một cách vô cùng kính trọng. Anh ta mới làm việc cho I.K nửa năm nhưng như thế là quãng thời gian lâu nhất rồi, năm nay anh ta 25 tuổi, lương tháng bằng thu nhập trong cả năm lao lực của bố mẹ anh ta chỉ nhờ bất cứ thời điểm nào anh ta cũng giữ được cái tâm lặng như nước này. Lúc nhỏ anh ta đánh nhau với mấy thằng bé khác bị chấn thương ngay bộ phận nối dõi tông đường, phụ nữ theo đuổi anh ta vẫn rất đông, đều là phúc của cậu I.K đấy. Chủ tịch thường nói, có tiền mới có thể trừ ma tróc quỷ.

"À, tốt quá, cậu ta cũng lâu lắm không lộ mặt rồi, không chăm tuyên truyền lên sẽ bị người ta quên mất, liệu các fan của cậu ta có thấy được hình ảnh quyến rũ thế này không."

Mân mê món đồ chơi mới trong tay, Nhĩ Thuần lại khóc, nhưng lần này là hoàn toàn đến từ sự vui vẻ mà cậu muốn- vui vẻ sinh ra từ nỗi đau.

"Còn chuyện gì nữa sao?"

Thật sự chỉ muốn canh giữ con mèo nhỏ của hắn không cho đi đâu hết, không cho nghĩ ngợi gì hết. Nhưng I.K biết điều đó vĩnh viễn là thứ hi vọng không tưởng, mỗi giấc ngủ kê cao gối đầu của bọn họ đều phải trả cái giá xa xỉ vô cùng, không hề chừa cho họ đường lui, chỉ có thể lao về phía trước.

"Ngài Thủ tướng có căn dặn, mong tuần sau ngài sẽ tham dự sinh nhật của phu nhân ngài ấy, phu nhân của ngài ấy rất muốn gặp ngài."

Thư kí hoàn thành xong chức trách, khẽ cúi người và rời khỏi phòng ngủ của I.K, mà lại không biết rằng tin tức vừa mang đến giống như bùa chú khiến cho lòng I.K lật lên một loạt hình bóng khác.

"I.K..."

Nhận ra người I.K cứng đờ, Nhĩ Thuần lại đem cơ thể nhẹ nhàng cọ xát vào chủ nhân của cậu, dây thừng bằng da trâu lộ ra trong không khí bay đi lớp mồ hôi trơn sẽ tăng thêm cảm giác bó chặt. – Hả, là ai nói ánh sáng sẽ giúp con người nuôi hi vọng, nếu không chìm trong bóng tối mi có biết phân biệt được ánh sáng đích thực ở chỗ nào không?

"Thuần Thuần, đáp ứng với tôi, mặc cho tôi có biến thành cái dạng gì, vẫn sẽ ở bên tôi....."

Ôm chặt Nhĩ Thuần, I.K gục đầu trên vai cậu, lẩm bẩm mãi với một giọng điệu như đang khẩn cầu. I.K biết trước sau gì cũng sẽ có ngày cái quân cờ là hắn đây sẽ phải quay về chạm mặt với người chủ đã xuất ra nước đi đầu tiên cho hắn. Từ khi hắn sinh ra, vận mệnh của hắn vẫn luôn nằm trong tay người kia, bị vứt đi rồi lại nhặt về, hóa thành một quân cờ cho các bá chủ trong dòng tộc, đưa cho anh trai họ để làm phương tiện mặc cả, lũng đoạn truyền thông, làm điếm cho chính khách, kiến tạo ra cơ số mưu mô.... Sau tất cả, hắn vẫn không thể chạy thoát khỏi cái bàn tay nắm giữ số phận bản thân, bạn chắc chắn chưa bao giờ thấy một cặp đồng tâm chiến đấu đến quên mình như cha mẹ hắn- Thủ tướng đương nhiệm Ivan và phu nhân Kathy của ngài ấy, có trời mới biết lần này ông bà thân sinh vĩ đại của hắn lại sắp sửa đẩy hắn ra cái chiến trường nào.

Những người đó nói đây sẽ là một thiên truyền kì nữa về sóng gió gia tộc, mà hắn, I.K chẳng qua chỉ là vật hi sinh trong câu chuyện này. Trò chơi cứ thế chậm rãi tiến hành từ hàng con tốt, theo những nước cờ đã được vẽ ra hướng về một điểm cuối cùng vô vọng...

_____

*Tác giả: Câu chuyện chủ nô xưa cũ vẫn đang được chắp bút, thích đồng chí xin hãy khích lệ hay góp ý, các cô bé ngây thơ lương thiện hãy bỏ qua, đa tạ, đa tạ. Tôi là Nicotine tay mơ, xin được chư vị đại nhân chỉ giáo *khom lưng*

Cuối cùng: Tôi yêu hòa bình!!! Đả đảo buôn bán trục lợi từ chiến tranh trên toàn thế giới!!!! -_- (tha thứ cho tâm trạng xúc động của tôi nha).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com