Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: With friends like these

Mưa trở lại Milele sau mùa hạn hán dài đằng đẵng, mở ra triều đại mới của Simba. Các đàn thú di cư trở về từng đợt chậm rãi, móng guốc của chúng lún xuống đất ẩm trong khi những mầm cỏ non vươn lên dưới chân.

"Đây là điềm lành," Rafiki tuyên bố, tựa mạnh vào cây gậy của mình, "Đất trời vui mừng vì sự trở lại của vị vua đích thực."

Ngày xưa, Simba từng nghĩ tên khỉ đầu chó này bất tử, nhưng giờ đây Rafiki đã mang dấu vết rõ ràng của thời gian.

Simba nở một nụ cười nhạt, biết ơn sự ủng hộ và lòng tốt của ông. Anh chắc chắn không muốn triều đại của mình bắt đầu bằng một bước chân sai lầm. Nhưng khi cả đàn tụ tập dưới Pride Rock, họ nhìn anh với sự mong chờ, niềm hy vọng. Họ cần sự vững chắc. Họ cần người dẫn dắt.

Simba cảm nhận được gánh nặng trách nhiệm đè lên vai mình.

Liệu anh đã sẵn sàng cho điều này chưa?

Cái bóng của Mufasa vẫn còn lẩn khuất đâu đây, cùng với những kỳ vọng từ triều đại thịnh thế của ông. Cũng là một di sản mà Simba phải gìn giữ.

Anh nghĩ về những khó khăn phía trước. Triều đại của Scar đã để lại sự hoang tàn cho đàn sư tử. Yếu ớt – dễ tổn thương – trên nhiều phương diện. Việc xây dựng lại, bảo vệ các sư tử cái, giờ đây thuộc về Simba.

Ngực anh thắt lại khi nghĩ đến Timon và Pumbaa. Họ đã vô tư cho anh nơi trú ẩn, tình bạn và sự tự do. Nhưng cuộc sống vô lo ấy luôn chỉ là tạm bợ, vay mượn từ thời gian.

Sarabi đứng bên cạnh Simba – ấm áp và ủng hộ – còn ngập tràn niềm vui vì sự trở lại của con trai mình.

"Con đang làm tốt lắm," mẹ anh trấn an. "Mufasa sẽ tự hào về con."

Trong nhiều năm, Simba tránh nhìn lên các vì sao, không muốn đối mặt với sự thất vọng của cha. Hồi đó, anh vẫn tin bản thân có lỗi.

Giờ đây, Simba đã biết được sự thật – biết rằng Sarabi đang nói thay tiếng lòng của cha – anh cảm thấy một chút nhẹ nhõm.

"Vẫn còn rất nhiều việc phải làm," Simba thừa nhận, mắt anh hướng về đường chân trời. "Con cần củng cố lãnh thổ của chúng ta. Sau đó là trấn an các đàn thú rằng chúng ta sẽ không săn bắt quá mức cần thiết. Không điều nào trong số này dễ dàng cả."

"Nhưng nó cần thiết," Sarabi nói, giọng dịu dàng nhưng kiên định. "Con không đơn độc. Nala và mẹ luôn ở bên con, cả những con sư tử hay giống loài khác nữa. Nếu con không chắc chắn vào điều gì đó, con có thể nhờ cậy chúng ta giúp đỡ."

Simba gật đầu. Sự đề nghị hỗ trợ của họ làm trái tim anh bớt căng thẳng.

Sarabi ngập ngừng. Lời nói của bà chậm rãi hơn, được chọn lọc cẩn thận hơn khi bà tiếp tục. "Còn một vấn đề khác. Đàn cần một cái kết."

Cựu nữ hoàng đang nói về Scar.

Simba từ chối giết chú mình – ngay cả khi Scar chẳng hề do dự khi cố giết anh.

Anh phải tốt hơn Scar. Nếu Simba cướp đi một mạng sống như một loài máu lạnh, anh sợ mình sẽ không biết dừng lại ở đâu.

Quyết định của anh không được lòng muôn thú. Anh cũng chẳng mong đợi điều đó.

"Hắn ta không thể ở lại đây," Sarabi khăng khăng.

"Mẹ muốn con làm gì?" Simba hỏi bà.

Anh đã tìm kiếm câu trả lời. Nhưng dù có hỏi – có cầu xin tổ tiên – anh chỉ nhận được sự im lặng. Những vị vua vĩ đại đã quay mặt đi, không muốn tiếp nhận vấn đề liên quan tới Scar, số phận của ông ta – định mệnh của ông ta – giờ đây chỉ thuộc về chính Scar và Simba mà thôi.

"Giết hắn," Sarabi nói đơn giản. "Hoặc nếu không, hãy đày tên Scar đó đi thật xa."

Vị vua trẻ cau mày. "Scar có thể quay lại, cho dù là bao lâu đi nữa – có thể là sau vài năm hay vài tháng, không ai có thể chắc chắn rằng điều đó ngăn được Scar, và con không thể lãnh đạo với sự bất định cứ lảnh vảng trên đầu chúng ta. Ít nhất khi ở dưới sự giám sát của con, chúng ta biết ông ấy đang làm gì, và ông ấy có thể chuộc lỗi."

"Con quái vật đó không có chỗ ở đây."

Simba quay hẳn sang đối diện mẹ mình, nhìn rõ những nếp nhăn thời gian khắc lên khuôn mặt bà, những sợi lông bạc xen lẫn trong bộ lông sẫm màu của bà.

"Cha sẽ không đồng ý đâu."

Sarabi giật mình, Simba không thể lường trước được lời nói của mình sẽ làm tổn thương bà thế nào.

"Và đó," Sarabi khẽ nói, "là khuyết điểm duy nhất – và cũng là điểm yếu chí tử – của Mufasa."

Simba nhích lại gần, áp đầu vào cổ mẹ, mang đến bà một khoảnh khắc an ủi ngắn ngủi. Dù anh muốn tránh cuộc trò chuyện này đến đâu, anh biết bà là người duy nhất có thể làm sáng tỏ mọi thứ.

"Tại sao cha không đuổi Scar đi từ trước? Họ đã cãi nhau, con còn nhớ cách họ cãi nhau. Những tiếng gầm, những tiếng quát tháo vang vọng khắp Pride Rock. Chắc chắn cha đã nghi ngờ điều gì đó chứ?"

Sarabi thở dài. Sự mệt mỏi trong giọng bà nói lên những vết thương cũ. "Mufasa có nghi ngờ, đó là điều dĩ nhiên, nhưng ông ấy vẫn yêu Scar. Ông ấy bám víu vào ký ức về Taka ngày xưa. Cha con luôn tin vào điều tốt đẹp trong người khác. Và ông ấy có một điểm mù khi liên quan tới chú của con."

Simba cảm thấu từng lời của bà. Anh nhớ lại ánh mắt đầy ám ảnh trong mắt Mufasa và Scar mỗi khi họ chạm mặt. Cách cả hai căng thẳng, ánh nhìn của họ kéo dài, như thể đang chờ đợi điều gì đó, chính xác thì là gì?

"Vì vậy," Sarabi lại lên tiếng, giọng bà giờ đã vững vàng, "mẹ muốn con phải xử lý Scar. Một cách dứt khoát. Sự hiện diện của hắn ta khiến chúng ta có thể gặp nguy hiểm. Muôn thú vẫn oán giận hắn ta từ triều đại và sự trì vì tàn khốc của hắn. Con không thể ngây thơ đến mức nghĩ kẻ xảo quyệt sẽ vui vẻ nghe lời. Ngay cả Mufasa cũng không thể phá vỡ tảng đá ngang tàn trong trái tim chú con."

"Nhưng con không phải là Mufasa," Simba phản bác. "Con sẽ không bao giờ là ông ấy."

"Simba..."

"Bây giờ con là vua, mẹ à...," Simba ngắt lời. "Mẹ phải tin bản năng của con vào một lúc nào đó chứ."

Sarabi im lặng một lúc lâu, quan sát Simba chăm chú như cách anh nhìn bà. Rồi cuối cùng, bà nhượng bộ.

"Không phải mẹ không tin con. Con có thể là vua, nhưng mẹ là mẹ của con. Lo lắng là bản chất của mẹ. Mẹ đã mất con một lần – và điều đó gần như khiến mẹ tan vỡ – không có gì mẹ không thể làm để bảo vệ con bây giờ."

Simba nhẹ nhàng áp trán vào trán bà. "Sẽ không bao giờ đến mức đó đâu."

Khi còn là một chú sư tử con, hang của Scar luôn có một sức hút kỳ lạ, một sự lôi kéo không lời mà Simba không thể cưỡng lại. Trong khi cả đàn đắm mình dưới ánh nắng, bộ lông được sưởi ấm bởi tia sáng, Scar lại ẩn mình trong bóng tối. Ông ta vây quanh mình bằng bóng đêm và đá lạnh.

Simba thường lẻn vào để nhìn chú mình ngủ. Âm thanh của tiếng ngáy sâu và đều đặn của Scar mang lại cho anh cảm giác dễ chịu. Tên sư tử già ấy, thường không tin tưởng ai, lại tìm thấy sự bình yên trong giấc ngủ. Hiếm khi thấy Scar thực sự thoải mái, và Simba trân trọng khoảnh khắc ấy như một món quà nhỏ.

Giờ đây, khi đã trưởng thành, Simba cảm thấy mọi thứ khác biệt. Hang động lạnh lẽo này tưởng như trở nên nhỏ hơn, bằng một cách nào đó. Scar cuộn mình trong góc, đôi mắt xanh lá của ông ta săm soi từng cử động của vị vua trẻ.

"Vậy là thời khắc cuối cùng đã đến," Scar kéo dài giọng.

Simba giật mình, quay lại phía người chú đang ẩn trong góc tối. "Cháu... gì cơ?"

"Ngươi được yêu cầu giết ta. Dĩ nhiên là ngươi không đồng ý. Vậy nên Sarabi sẽ đòi lưu đày ta thay vào đó."

"Cháu không đuổi chú đi," Simba lắc đầu, bộ bờm xù ra khi sự bực tức dâng trào trong anh. "Cháu đã nói là cháu sẽ không làm vậy."

"Vậy sao ngươi lại đến đây?"

"Vì chúng ta cần đặt ra một số quy tắc," Simba bước tới một bước, thấy Scar co người tránh xa anh. "Chúng ta sẽ bàn về việc chú phải giúp đỡ các sư tử cái thế nào. Bằng việc đi săn, chắn chắn là cách để chú chuộc tội, nhưng..."

"Thật cao thượng làm sao," Scar mỉa mai. "Chết vì tai nạn nghề nghiệp, khi kiếm ăn. Ta có nên chờ móng vuốt của Sarabi đâm vào lưng khi ta sơ hở không?"

"Im đi!" Simba gầm lên, thu hẹp khoảng cách giữa họ, thân hình cao lớn hơn hẳn so với con sư tử già kia. "Đừng bóp méo lời cháu. Đừng có mà cứ nghĩ về những điều xấu xa như vậy."

Đứa cháu mới lớn vẫn đang làm quen với việc mình đã mạnh hơn – cao hơn – hơn cả chú mình.

Scar co lại, mắt dán chặt vào Simba, một biểu cảm khó hiểu thoáng qua trên khuôn mặt ông ta. Phải mất vài nhịp đập từ con tim Simba mới nhận ra: sự mất mát. Một nỗi buồn sâu thẳm, lặng lẽ, bị chôn vùi sau hàng năm chán ghét bản thân.

Một cảm giác mà anh quá quen thuộc.

Simba muộn màng nhận ra mình đã vô tình đứng theo tư thế mà Mufasa từng dùng khi tranh cãi với anh trai mình.

"Chú..."

"Đừng gọi ta như thế, nhóc," Scar gầm gừ, lăn người đi, từ chối nhìn vào mắt anh. "Ta đã giết cha ngươi. Ta suýt giết ngươi. Sarabi sẽ không bao giờ tha thứ cho ta, ngươi cũng không cần, không nên. Những con thú khác cũng vậy, chúng sẽ không bao giờ quên những gì ta đã làm. Máu của ta là thứ chúng muốn, và một ngày nào đó chúng sẽ lấy được. Ngươi không thể ngăn cản chúng mãi mãi."

Simba phớt lờ lòng tự thương hại vặt vãnh của Scar.

"Liệu mọi vấn đề có trở nên dễ dàng hơn không," vị vua non trẻ hỏi, "nếu cha ở đây thay vì con?"

Cơ thể Scar cứng lại. Ông ta hít một hơi sâu, run rẩy. "Không. Ngươi không thể biết được... Sao ngươi lại hỏi như vậy...?"

"Con đã thấy cách hai người lảng vảng quanh nhau. Hồi đó con không hiểu... nhưng giờ thì con hiểu rồi," Simba bước tới gần hơn, ngồi xuống đối diện Scar, nhìn dọc theo lưng ông. "Làm ơn nói cho con biết. Con biết chú từng yêu mẹ con."

"Mufasa đã cướp bà ấy từ ta." Scar khẳng địng.

Simba kìm lại ý muốn phản bác. Để nhắc Scar rằng Sarabi không phải phần thưởng cho bất kì tranh giành vô nghĩa nài. Mẹ anh đã tự chọn – bà chọn Mufasa – và vì thế Simba tiếp tục.

"Nhưng chú cũng yêu cha con," đó là một phỏng đoán mà Simba ngày càng chắc chắn. "Vậy tại sao chú lại ghét con đến thế?"

Lần này Scar gục xuống, cơn giận của ông ta dường như muốn dâng trào khỏi cơ thể. "Vì chính sự tồn tại của ngươi nhắc ta rằng ta không thể có được ai trong số họ. Rằng họ tìm thấy hạnh phúc mà không cần ta. Rằng ta không đủ tốt với họ, ta không là gì cả.."

"Nhưng mà với cháu, chú luôn rất tốt." Simba bình thản nói. "Cháu đã tin chú. Chẳng phải ngày nào cháu cũng tìm tìm sao? Để nghe những câu chuyện, hay giúp chú chải bờm, hay..."

"Cuộc sống không chỉ đơn giản như vậy, Simba." Scar cắt lời, cảnh báo rõ ràng. "Tốt nhất là hãy ghi nhớ điều đó đi, ngay bây giờ."

"Đúng vậy, cháu đã thấy được bi kịch và mặt đen tối trong cuộc sống, khi chú giết cha cháu, cháu luôn ghi nhớ nó. Nhưng kể cả vậy, cháu sẽ không để người khác giết chú. Chú sẽ phải chứng minh bản thân, chú sẽ giúp đỡ đàn, vì chú tin ông có thể tốt hơn."

"Khụ!" Zazu hắng giọng, kéo sự chú ý của Simba khỏi Scar. "Xin lỗi vì làm gián đoạn, thưa bệ hạ, nhưng có một vấn đề cần ngài giải quyết gấp."

Con chim Hồng Hoàng chỉ về phía Scar bằng một chiếc lông cánh, cảm thấy không thoải mái khi đề cập vấn đề nào đó trong sự có mặt của Scar.

Simba miễn cưỡng đứng dậy. Anh để Zazu đậu lên vai mình.

"Đàn cá sấu đang đe dọa các đàn thú muốn định cư ở đây, họ sẽ bỏ đi mất. Ngài phải đuổi chúng đi."

Simba nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng. "Có bao nhiêu con?"

"Hai con, thưa ngài."

Simba hy vọng Timon và Pumbaa có thể đưa ra giải pháp để xử lý vấn đề này. Nếu không, anh sẽ phải nhờ Nala và Sarabi giúp đỡ.

Bất ngờ thay, Scar đứng lên và rũ bờm, rõ ràng đã nghe được cuộc trò chuyện của họ. Ông ta thờ ơ lướt qua vị vua với sự thoải mái.

"Chú đi đâu vậy?"

"Ta có thể mang nhiều thân phận, là những kẻ tệ hại, Simba." giọng Scar chậm rãi, ngữ điệu gần như thương hại. "Nhưng ta không phải loại sư tử để mặc con vật nào đó bị cá sấu nuốt chửng. Sau cùng thì, đó là cách ta gặp cha ngươi. Ngươi hẳn đã nghe câu chuyện đó rồi."

Anh chưa từng nghe. Trái tim Simba trùng xuống tận đáy bụng. Thậm chí anh khao khát được nghe giọng nói của cha một lần nữa.

"Ngươi nói rằng ta phải làm gì đó để chuộc tội, xứng đáng với vai trò của ta." Scar tiếp tục, một nụ cười nhạt, cay đắng cong lên trên môi. "Đó là một nỗ lực vô ích thôi – ta hiểu Sarabi – nhưng ta cũng có thể bắt đầu bằng việc cứu con trai cô ấy."

"Đứng lại," Simba hét lên – ra lệnh cho Scar – khi họ đã đến gần sông. "Cháu muốn thương lượng với lũ cá sấu trước."

Scar cười khẩy, ánh mắt liếc về phía bờ sông, rõ ràng không mấy tin tưởng kế hoạch của Simba.

"Tôi chắc chúng sẽ rất hào hứng lắng nghe ngài, thưa bệ hạ."

Simba không để tâm đến sự châm chọc của Scar. Anh thận trọng tiến gần hơn, tập trung vào hai con cá sấu đang nằm dài gần bờ sông. Anh muốn thu hút sự chú ý của chúng mà không làm chúng hoảng sợ.

"Xin chào. Tôi là vua của vùng đất này và..."

Lũ cá sấu lao tới, cắn vào gót chân anh, Simba hét lên, bật nhảy lên không trung. Anh nhanh chóng lùi về sau, tạo khoảng cách giữa mình và hai tên thô lỗ đó.

Từ vị trí trên cao, Scar không cố giấu tiếng cười của mình. "Ngài đúng là con của Mufasa. Chúng gần như bị thu hút bởi ngài như từng bị thu hút bởi ông ấy."

Khi một con cá sấu lại lao tới, Simba đáp trả, đẩy lùi nó bằng một cú vuốt mạnh mẽ. Anh nắm lấy đuôi nó, cắn mạnh để giữ chặt. Rồi, với một cú vung quyết liệt, anh ném nó ra xa. Con cá sấu trượt về phía bên kia sông.

Một nụ cười tự mãn hiện trên môi Simba. Anh ngẩng lên nhìn Scar, háo hức chứng tỏ sức mạnh của mình mà không để ý con thứ hai đang lén lút tiếp cận từ phía sau.

Con cá sấu há hàm, sẵn sàng tấn công, nhưng trước khi nó kịp – Scar nhảy xuống từ chỗ đứng. Ông ta đáp thẳng lên miệng con thú, buộc nó khép lại với một tiếng động lớn, rồi cắm răng sâu vào cổ nó.

Con cá sấu vùng vẫy, rồi dần bất động, cuối cùng trở nên mềm nhũn.

Scar rút lui, miệng dính đầy máu, một nụ cười tinh quái nở trên khuôn mặt. "Ta đoán các sư tử cái đang đói. Hản sản thượng hạng dành cho họ đây."

Simba đứng sững, bị giằng xé giữa ngạc nhiên rằng Scar đã cứu mình và lòng biết ơn vì ông ta làm vậy.

Scar đã hành động không do dự. Trong khoảnh khắc cứu nguy anh hùng ấy, Simba thoáng thấy con sư tử mà cha anh hẳn từng yêu thương.

Vậy đây, anh thầm nghĩ, là Taka.

"Đừng chỉ đứng đó," Scar đảo mắt nhìn vị vua non nớt. "Lũ xấu xí này nặng lắm. một mình ta hay ngươi không thể mang nó về được đâu."

~~~~~~~

Chú sư tử con Simba, một đứa trẻ vẫn đang phấn khích từ cuộc săn đầu tiên, kéo một con thỏ nhỏ đến chỗ Mufasa. Ngực cậu bé ưỡn ra đầy tự hào.

"Cha! Nhìn xem con bắt được gì này! Những bài học về săn mồi cha dạy con thật sự hiệu quả!"

Mufasa cúi xuống, đôi mắt vàng kiểm tra con mồi, trước khi phát ra tiếng gầm gừ tán thưởng. "Đây sẽ là một món quà tuyệt vời. Có lẽ là cho cô bạn nhỏ của con, Nala?"

Simba nghiêng đầu sang một bên, bối rối không hiểu sao mình phải nhường bữa ăn của mình. "Nó là của con mà, cha nhỉ?"

"Một vị vua tốt," Mufasa âu yếm cọ mũi lên đỉnh đầu con trai, "luôn chia sẻ chiến thắng của mình. Theo tục lệ, con nên tặng con mồi đầu tiên cho người con quan tâm. Người con yêu quý hơn tất cả."

Simba suy nghĩ hồi lâu. "Vậy thì con nên đưa nó cho chú Scar. Chú ấy trông gầy gò quá. Chắc chắn chú cần vài miếng."

Nụ cười của Mufasa khựng lại, một thoáng đau thương và nuối tiếc không thể giấu lướt qua gương mặt người trị vì muôn thú. Simba, còn quá nhỏ để có thể thấu hiểu những cảm xúc ấy, cũng như không biết an ủi như thế nào.

"Cha có biết chú ấy ở đâu không ?" Simba hỏi.

Ánh mắt của vị vua dịu lại khi nhìn xuống con trai. "Cha ước gì cha biết. Nhưng cha tin Scar sẽ sớm quay lại. Cho đến lúc đó không biết sẽ mất bao lâu, con nên ăn đi, chúng ta không muốn chiến thắng đầu tiên của bệ hạ tương lai bị hỏng đâu nhỉ."

Simba có thể đã cảm nhận được sự thay đổi, nhưng cậu bé không chắc chắn về ý nghĩa của điều đó, vui vẻ cắn vài miếng. "Cha đã tặng con mồi đầu tiên của mình cho ai vậy ạ?"

Đôi mắt Mufasa như phủ sương mờ trong những hồi ức. "Cho Taka."

"Taka là ai thế cha?"

"Một người bạn cũ," Mufasa trả lời. "Người mà cha yêu thương."

"Thậm chí hơn cả mẹ sao?"

"Không hơn," Mufasa lắc đầu. "Nhưng không kém hơn, từng là vậy."





Vài lời của tác giả: 

Fanfic này được lấy cảm hứng từ cảnh Scar nhầm Simba với Mufasa. Và não tôi đã ngay lập tức nghĩ: "Được rồi, nhưng nếu Scar làm chính xác điều đó trong lúc seg thì sao?" 😅

Kết thúc sẽ vẫn hạnh phúc, như mọi khi, tôi hứa đấy. Chỉ là chúng ta cần phải trải qua một chút thử thách trước đã. 🙏


Vài lời của editor:

Mình đu cũng nhiều cp đủ thể loại rồi nhma đây là lần đầu đu thuần thú :)))

Ban đầu cũng không để ý đâu nhưng mới hôm bữa đọc được con fic 3p M+S x S/T hay quá thành ra thấy cũng hợp lí, nhảy lên thuyền luôn. Nhma fic kia đọc chưa đã, mò lên app cam này tìm thì kh thấy, phải lên web đỏ xem, thấy mỗi lần muốn xem lúc giải lao hay gì mò web cả đọc cả dịch thì tốn thời gian quá (trình tiếng anh của mình có hạn thôi), quyết định tranh thủ lúc rảnh dịch về app cam luôn cho tiên :)))

AI đu thì đọc chung với mình nè, thêm cả web đỏ mình ít sài nên cũng kh quen lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com