Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02


Trương Gia Nguyên không biết tại sao Châu Kha Vũ lại đưa em về nhà, em chỉ biết rằng sau này sẽ không bị đói nữa, còn có phòng ngủ của riêng mình, trong phòng có cửa sổ rất lớn. Bên ngoài cửa sổ là một vườn hoa, đi học có tài xế đưa đón, cả nhà họ Châu đều gọi em là "cậu chủ nhỏ."

Chỉ là nhà Châu Kha Vũ có rất nhiều quy tắc, mấy giờ thức dậy, mấy giờ đi ngủ, lúc ăn cơm không được nói chuyện, lúc học không được ngủ gà ngủ gật. Em theo Châu Kha Vũ học cưỡi ngựa, cờ vây, golf, tiếng Latin, chỉ cần than thở một chút thì sẽ bị Châu Kha Vũ xách lỗ tai phạt đứng.

Phần lớn thời gian của Châu Kha Vũ là dùng để dạy em, dạy em đọc sách thì phải đọc từng chữ một, đọc xong phải tập thói quen viết thuộc lòng, dạy em lúc nói chuyện phải khoa trương, không được hét lớn, ngón tay thon dài cầm tay em dạy đàn piano, dạy em lúc đứng lên phải cài một cúc áo, dạy em học cách để trở thành một quý ông.

Có lúc học dáng đi cũng phải tập luyện cả ngày, đến tối chân của Trương Gia Nguyên sưng húp.

Trương Gia Nguyên tủi thân cúi đầu nhìn đôi chân đang sưng đỏ lên của mình, nghĩ thầm, rằng sau này có bị đánh chết thì em cũng không tập luyện nữa. Có lẽ vì những thứ này không tồn tại sẵn trong máu em, có học thêm cũng vô ích, vậy là em bắt đầu hành trình phản kháng, lúc đầu mọi thứ đều rất thành công, quản gia và thầy cô giáo cũng không dám nói gì, mãi cho đến khi Châu Kha Vũ ngất đi ngay trước mặt em.

Em ngồi trước giường bệnh khóc đến đỏ mắt, bàn tay nhỏ của em nắm lấy tay Châu Kha Vũ, cầu nguyện cho anh trai nhanh tỉnh lại. Em chưa từng nhìn thấy Châu Kha Vũ như thế này, mặt nhợt nhạt đến không còn màu máu, như kiểu chỉ cần một chút sơ hở không giữ chắc thì sẽ bay đi mất.

Trương Gia Nguyên chăm Châu Kha Vũ suốt hai đêm liền, sáng ngày thứ ba, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu mở mắt.

Thấy Châu Kha Vũ tỉnh lại, Trương Gia Nguyên càng tủi thân hơn, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu bé, sau một lúc lâu xoa xoa đầu em mới khàn giọng nói:

"Ai cũng đang chờ trò cười của anh, Gia Nguyên." - Anh ngừng một chút, "Em đừng để anh thua mà."

Vài con bướm đêm bay quanh ngọn đèn vừa chợt tắt, quanh bóng đèn còn một chút hơi nóng còn sót lại. Màu vàng biến thành màu đen, cái nóng thiêu đốt sẽ biến mất ngay lập tức. Mềm mại, dịu đi, càng ngày càng rõ rệt.

Cảm xúc rối tung rối mù.

Sau này Trương Gia Nguyên mới biết, ngày Châu Kha Vũ đưa mình về nhà cũng là ngày giỗ đầu của cha anh, động mạch vành của Châu Kha Vũ có vấn đề rất nghiêm trọng từ lúc anh còn rất nhỏ, mẹ anh đã chết vì khó sinh trong lúc đưa anh đến với cuộc đời. Bình thường ai cũng nói Châu Kha Vũ là khắc tinh, khắc chết cha mẹ của chính mình, bây giờ lại muốn giáng họa cho một đứa trẻ vô tội.

Trương Gia Nguyên đẩy ngã đứa trẻ đang nói kia, đứa mập dẫn đầu lại đấm vào mặt Trương Gia Nguyên: "Anh trai mày là khắc tinh, mẹ tao nói rồi, anh trai mày đưa mày về nhà vì muốn lấy trái tim của mày."

Ngày ấy, Trương Gia Nguyên thương tích đầy mình, mang hai con mắt gấu trúc về nhà, Châu Kha Vũ hỏi thế nào cũng không nói, cuối cùng em kéo Châu Kha Vũ lại.

"Anh ơi, anh đừng sợ, đợi Nguyên Nguyên lớn lên rồi sẽ tặng anh trái tim khỏe mạnh của Nguyên Nguyên nha."

Giọng hãy còn non nớt, nhưng ánh mắt lại mang vẻ trong sạch và kiên định mà Châu Kha Vũ chưa từng nhìn thấy.

Cuối cùng, hai đứa trẻ đánh Trương Gia Nguyên nghỉ học, không biết đã đi đâu, Châu Kha Vũ vừa nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Trương Gia Nguyên vừa nói: "Nhớ cho rõ, em họ Châu, không một ai có thể bắt nạt em, em phải luôn tiến về phía trước, không cần quay đầu."

Trương Gia Nguyên bắt đầu lớn nhanh như thổi, dáng người cao ráo, nét mặt cởi mở, cậu dần dần thành thạo các kỹ năng đủ loại, năm nào cũng đứng nhất danh sách học tập, trong ngăn hộc bàn lúc nào cũng có thư tình và socola dọn mãi không hết, thoạt nhìn thì là một chàng trai đã lớn, nhưng vừa đến bên cạnh Châu Kha Vũ lại là đứa em trai thấp hơn nửa cái đầu.

Châu Kha Vũ lăn lộn trên con đường danh vọng nhiều năm, Trương Gia Nguyên từng nghe nói Châu Kha Vũ ở ngoài rất nham hiểm. Chỉ là cậu không thể liên hệ con người có bị bắn trúng cũng không chớp mắt này với anh trai dịu dàng như gió trước mặt mình. Lúc cậu muốn đi du lịch, Châu Kha Vũ có thể bỏ hết công việc để đi cùng. Cậu chỉ hắt hơi một cái, Châu Kha Vũ sẽ đưa cậu đến bệnh viện để bác sĩ giỏi nhất khám cho. Cậu thích ăn vải, trong tủ lạnh lúc nào cũng sẽ có sẵn. Thích yên tĩnh, Châu Kha Vũ sẽ không dẫn cậu đi đến một bữa tiệc nào nữa.

Vậy nên những lời đó sẽ không trở thành hiện thực, cậu vẫn nguyên vẹn sống đến năm mười bảy tuổi.

Cậu nằm trên đùi Châu Kha Vũ, nhìn đường nét góc nghiêng của Châu Kha Vũ, ánh trăng xuyên qua rèm cửa đáp xuống trên gương mặt cậu, một lát sau, cơn buồn ngủ kéo đến, dường như mỗi lần ngửi thấy mùi hương của Châu Kha Vũ là có thể ngủ rất ngon.

Mà tuy rằng Châu Kha Vũ đã một tay khiến Châu Thị càng ngày càng lớn mạnh, nhưng cơ thể lại ngày càng yếu, cuối cùng vẫn phải phẫu thuật.

Nhánh cây hai bên đường không còn lá, ánh sáng trắng đuổi theo vết bánh xe đạp suốt cả con đường.

Thành phố phía Nam bắt đầu vào kỳ ngủ đông, ban ngày cứ ngắn dần, bệnh viện trừ mùi nước khử trùng cũng chỉ còn vài tiếng khóc và tiếng quát xuất hiện ngẫu nhiên, thời gian còn lại đều im lặng đến mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yzl#zjy#zky