Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Trương Gia Nguyên là người được Châu Kha Vũ nhặt về.

Ngày ấy mưa như trút nước, Nam Thành hình như chưa từng có mưa lớn như vậy, mưa lớn đến mức gần như muốn rửa sạch hết mọi thứ.

Trương Gia Nguyên ướt như chuột lột dưới mái hiên, bụi bẩn trôi đi hết làm lộ ra gương mặt nhỏ sạch sẽ, một đôi mắt hạnh lanh lợi bẩm sinh, tóc trên trán luôn xoăn xoăn, da nhợt nhạt như sắp bệnh. Thân thể yếu ớt, nhưng trong ánh mắt lại có sự kiên định không đúng tuổi.

Cậu bé nhìn vào khách sạn, trang trí sang trọng, có treo đèn thủy tinh, có người kéo đàn violin, còn có bộ dao nĩa mà em chưa từng được sử dụng.

Em đã không ăn một miếng cơm nào suốt hai ngày. Em nhìn sang chỗ khác, thấy một cậu bé khác không lớn hơn em bao nhiêu đang ngồi ăn bò bít tết rất tao nhã. Ánh đèn ấm màu chiếu lên người cậu bé một vầng sáng vàng, cậu ta có một chiếc cằm đẹp và một đôi mắt sâu, ngón tay thon dài cầm dao chầm chậm cắt thức ăn trên đĩa, đây là ngày thứ ba Trương Gia Nguyên nhìn thấy cậu bé này.

Trương Gia Nguyên nuốt nước miếng, người này rất ưa nhìn, giống như những hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích, mặc quần áo đẹp ngồi trong thành lũy ấm áp, Trương Gia Nguyên lại giống một vết bẩn không cân xứng trên tấm màn sân khấu đẹp đẽ này.

Cậu bé kia sẽ lạnh lùng nhìn Trương Gia Nguyên, sau đó xoay người nghênh ngang lên xe rồi rời đi, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Trương Gia Nguyên nhìn ánh mắt khinh thường của cậu bé, giống như không phải đang nhìn một con người sống sờ sờ trước mắt mà là đang nhìn vật gì đó, nhưng em không quan tâm nữa, cơn đói trong em cứ lớn dần như một quả bóng, trong đầu em có một giọng nói không ngừng thúc giục, không ngừng lặp lại. Không biết đã qua bao lâu, bàn tay nhỏ bé đã lấm lem của em nắm lấy một góc áo của cậu bé đó.

Giây sau, đôi mắt đen nhánh kia đáp lại ánh mắt của Trương Gia Nguyên.

Giọng của Trương Gia Nguyên rất to, gọi lớn một tiếng "anh" trước lúc cậu bé kia định bỏ đi, nghe rất rõ ràng trong cơn mưa ào ạt.

Cậu bé kia vẫn không nhúc nhích, còn cánh tay Trương Gia Nguyên đã mỏi. Em chầm chậm buông tay, lúc quay người rời đi, người kia lại nghiêng chiếc ô màu đen che mưa cho em. Cậu bé kia cuối cùng cũng mở miệng, "Tôi tên Châu Kha Vũ, cậu tên gì?"

Âm thanh dường như đến từ một nơi rất xa, cái tên đơn giản cứ lặp đi lặp lại, giọng nói đó trống rỗng và thanh tao, vang vọng trong màn mưa.

Châu Kha Vũ.

Sau ngày đó, Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên về nhà cậu ở, đặt họ cho Trương Gia Nguyên, gọi em là Châu Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ cố gắng nâng đỡ Trương Gia Nguyên, năm ấy Châu Kha Vũ mười sáu tuổi, Trương Gia Nguyên tám tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yzl#zjy#zky