03
Ca phẫu thuật đầu tiên của Châu Kha Vũ rất thành công, bác sĩ bảo nếu tình hình tốt thì sẽ không tái phát nữa.
Trương Gia Nguyên vui mừng ôm chặt Châu Kha Vũ không buông, nằm trong lòng anh hít một hơi thật sâu nhưng chỉ ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, bị sặc đến nỗi ho không ngừng.
Châu Kha Vũ cười khẽ hai tiếng, khịt khịt mũi rồi xoa tóc người ta nói, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn ấu trĩ như vậy, Nguyên Nguyên của chúng ta còn trưởng thành được hay không đây.
Trương Gia Nguyên bẻ lại, nói chỉ cần anh là anh trai em, em có thể mãi mãi không cần trưởng thành, vì không cài cúc áo đồng phục mà để lộ ra một làn da trắng nõn.
Châu Kha Vũ vẫn cười nhưng đôi mắt lại sâu hơn trong vô thức, anh đặt tay mình lên tay Trương Gia Nguyên rồi nói: Được.
Ba tháng trôi qua.
Sau một cơn mưa lớn, cuối cùng tiết trời Nam Thành cũng ấm áp trở lại.
Mỗi ngày của Trương Gia Nguyên ngoài học bài ra thì chỉ có ngủ, thậm chí còn có lúc không có thời gian ăn cơm, cậu lại không được thấy mệt, cậu phải thi vào trường đại học của Châu Kha Vũ, đây là cửa ải cuối cùng trong suốt mấy năm cố gắng, cậu từng đồng ý với Châu Kha Vũ, không thể để anh thua.
Chỉ là cậu không được gặp Châu Kha Vũ thường xuyên nữa, quản gia nói với cậu rằng gần đây Châu Kha Vũ bận nhiều việc đến mức không có thời gian về nhà, cậu gật đầu vâng dạ, nhưng lại bị giảm vài điểm trong kỳ thi thử đầu tiên.
Cậu xếp thời gian ngày càng chặt chẽ, tựa như chỉ cần không rảnh thì sẽ không nghĩ đến Châu Kha Vũ nữa, Trương Gia Nguyên cầm điện thoại gõ ra vài chữ rồi lại xóa đi, cứ lặp đi lặp lại như vậy, câu "anh ơi, em nhớ anh rồi" mãi không gửi được, cậu đã không còn là đứa trẻ tám tuổi chỉ cần khóc lớn là có thể gặp Châu Kha Vũ nữa rồi.
Trưởng thành thật nhàm chán.
Cậu nằm ngửa trên ghế sô pha một lúc lâu, điện thoại bỗng rung lên, cậu bật người dậy cầm lên nhìn.
[Đừng gõ nữa, đi ngủ đi.] – Anh
Cậu ôm điện thoại cười ngốc nửa ngày mới chầm chậm đi vào giấc ngủ.
Bỗng dưng cậu lại nghĩ đến câu hỏi của Quý Tiểu Lộ.
Quý Tiểu Lộ là bạn cùng bàn của Trương Gia Nguyên, cũng đã sớm nghe chuyện về hai anh em nhà họ Châu này đến chai tai rồi, cô ấy từng chọc Trương Gia Nguyên: "Có khi nào anh ta nuôi cậu để thay tim không?"
Trương Gia Nguyên đang nằm gục trên bàn sắp ngủ thì ngồi bật dậy, kí lên đầu Quý Tiểu Lộ một cái: "Của tôi cũng là của anh trai tôi, không có anh ấy thì nói không chừng tôi đã chết đói trong con hẻm bên trái trường học rồi, tóm lại." - Cậu cố tìm từ, một hồi lâu sau lại nằm gục xuống ngủ, "Có nói cậu cũng không hiểu..."
Đúng thật là người ngoài không hiểu được, chỉ có cậu và Châu Kha Vũ hiểu mà thôi. Có vài lúc, cậu nghĩ số phận trói buộc hai người họ vào với nhau chẳng qua là vì thương hại hai con người đáng thương, nhưng đó lại là ước mơ cả đời của cậu. Nếu phải ví Châu Kha Vũ như cái gì đó của cậu, vậy chắc chắn sẽ là ánh sáng của cậu, ánh sáng trong một cuộc đời ngắn ngủi đầy bóng tối.
Cậu cũng muốn làm ánh sáng của Châu Kha Vũ, nên phải liều mạng cố gắng thôi.
Vì vậy, lần đầu gặp Thẩm Ngụy, cậu đã hiểu tình hình nghiêm trọng thế nào.
Chàng trai thấp hơn Châu Kha Vũ một cái đầu. Châu Kha Vũ mặc áo khoác màu vàng nhạt, đeo kính mát, hai tay buông xuống, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào tay của chàng trai ấy, hình ảnh này đẹp đến mức Trương Gia Nguyên không thể phá vỡ.
Châu Kha Vũ nói gì với cậu?
Bận công tác, không có thời gian về nhà.
Cậu cứng nhắc mở điện thoại ra gọi một cuộc, giọng điệu châm biếm: "Anh đang làm gì đấy?"
Âm thanh quen thuộc truyền đến tai cậu qua điện thoại: "Đang họp, không nói nữa nhé."
"Được, anh bận quá nhỉ."
Cậu cảm thấy bản thân dường như đã đi rất lâu mới dừng lại nghỉ một chút, quay đầu nhìn lại mới thấy không có một chút thành quả nào, giống như đã trèo đèo lội suối vì muốn tìm một cảnh đẹp, cuối cùng lại nhìn thấy vẫn là một mảnh đất hoang vu, mà con đường này có đi thế nào cũng không thể đi đến đích được.
Mọi chuyện đã đi theo hướng khác rồi.
Trương Gia Nguyên bước về nhà, nằm ngửa trên ghế sô pha. Cậu bực bội nhắm nghiền hai mắt, nhớ đến lúc vừa về nhà Châu Kha Vũ. Vì buổi tối luôn mơ thấy ác mộng, đêm nào cũng chạy sang phòng Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ phải ôm cậu dỗ dành mới chịu nhắm mắt đi ngủ.
Tại sao lại nhớ về chuyện đã qua lâu như thế? Cậu tự hỏi.
Quý Tiểu Lộ ném que kem mới ăn một nửa vào thùng rác, vươn vai một cái: "Theo lý mà nói, anh ta có bàn chuyện yêu đương hay không, bàn với ai, bàn thế nào cũng không liên quan gì đến cậu."
"...Không liên quan là thế nào, tôi là em trai của anh ấy." - Trương Gia Nguyên nghẹn lời.
"Cậu cũng không thể sống cả đời với anh ta."
Cậu cũng không thể sống cả đời với anh ta. Mắt Trương Gia Nguyên chợt thấy đau, cậu sợ hãi đưa mắt nhìn ra xa rồi lại thu về, vì cơn đau chua chát mà chảy nước mắt sinh lý. Cậu muốn mở miệng nhưng lại không biết phải nói gì, Quý Tiểu Lộ nói đúng, cậu không thể sống chung với Châu Kha Vũ cả đời này được.
Sau cuộc gọi kia, Châu Kha Vũ vẫn không thường xuyên về nhà, dù có về thì cũng chỉ ngủ một giấc rồi lại đi, thời gian ở cùng Trương Gia Nguyên đã ít nay càng thêm ít.
Rất lâu rất lâu sau này Trương Gia Nguyên mới hiểu được, những đợt sóng nhỏ lăn tăn dễ dàng xuất hiện bất kể ngày đêm năm mười bảy tuổi ấy, lại có thể một mình càn quét bề mặt địa cầu.
Dường như thời điểm ấy, có một ánh lửa bập bùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com