Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Trương Gia Nguyên chợt bừng tỉnh.

Cả người cậu toàn mồ hôi lạnh, việc học nhiều khiến cậu gần như không thể sống chậm lại một phút giây nào. Quý Tiểu Lộ ôm một đống đồ ăn vặt và sữa chầm chậm đi vào, hất hất đầu: "Này, lớp kế bên đưa cho cậu đấy."

Trương Gia Nguyên lấy một hộp sữa rồi hút mạnh hai hớp: "Đem mấy cái còn lại đi trả cho người ta đi."

Quý Tiểu Lộ lùi về sau: "Không cần, cậu không ăn thì tôi ăn."

Trương Gia Nguyên mặc kệ cô ấy, cúi đầu tiếp tục học toán.

Quý Tiểu Lộ trầm ngâm ăn ngấu nghiến hộp bánh quy: "Sao cậu lại không tính đến việc yêu đương đi, hoa khôi trong trường ai cũng theo đuổi cậu."

"Không muốn, nhàm chán lắm." - Cậu viết ngay ngắn đáp án vừa tính xong lên trang giấy.

Một lát sau, dường như Quý Tiểu Lộ vừa khám phá ra cả một lục địa mới, hét lớn một tiếng rồi lại thì thầm với Trương Gia Nguyên: "Không lẽ cậu thích anh trai của cậu rồi à."

Một tầng sương mỏng xuất hiện trước mắt Trương Gia Nguyên, tim đập rất nhanh, như kiểu cậu vừa nghe thấy lời nói đùa kỳ quái nào đó, sao cậu có thể thích anh trai của mình được, mười năm qua đã gần như là anh em ruột thịt, làm sao có thể? Cậu muốn phủ nhận, sau đó bảo Quý Tiểu Lộ cút đi nhưng lại không nói thành tiếng được, hệt như đã rơi xuống thung lũng, có ánh sáng tyndall nhưng bắt thế nào cũng không bắt được.

"Nhìn kìa, tôi nói đúng rồi phải không." - Cô gái đắc ý nói.

Cậu bối rối, ngượng ngùng ngồi đợi phán quyết cuối cùng.

"Không có." - Cuối cùng cũng chịu nói thành tiếng.

"Thật sự không có hay giả vờ không có?" - Quý Tiểu Lộ cao giọng.

Trương Gia Nguyên nhìn đống chữ viết rối bừa trước mặt, thật ra cậu đã nhìn không vào cái gì nữa, buồn bực ném bút sang chỗ khác: "Tùy cậu nghĩ."

Trong lòng cậu dường như có gì đó bị đẩy ra bên ngoài, tựa như khó chịu, giống như hạt nhân bị lôi ra một cách hung hăng, ai muốn xem là xem, cảm giác này thật sự chẳng hay ho chút nào, đầu cậu đau kinh khủng, còn Quý Tiểu Lộ thì lại vui vẻ làm bánh cuốn.

Sự hỗn loạn bao trùm lấy cậu, giống như vị mặn khó mà hòa hợp với nước đường.

"Thích là gì?" – Trương Gia Nguyên xoay mặt tiếp tục nằm sấp, bỗng nhiên cất tiếng hỏi.

Lý Tiểu Lộ giật mình, dù sao đứa bạn thân này cũng đã nằm sấp không nói chuyện cả buổi chiều rồi: "Cậu hỏi tôi hả?"

Đối phương không trả lời nữa.

"..." – Cô mím môi suy nghĩ – "Ví dụ như cậu sẽ thích những thứ mà người đó thích."

Châu Kha Vũ thích gì nhỉ? Thích nhạc cổ điển, thích đánh golf, thích tranh của Van Gogh, nên là về sau cậu cũng thích những thứ này. Rõ ràng là cậu nên yêu nhạc rock hơn nhạc cổ điển, bóng rổ phù hợp với tính cách của cậu hơn golf. So với tranh của Van Gogh, cậu càng thấy thích tranh của Miyazaki Hayao hơn.

Vậy tại sao bản thân lại thích những thứ mà Châu Kha Vũ thích nhỉ?

"Ví dụ như cậu đã quen với sự tồn tại của người đó."

Cậu bỗng dưng nhớ đến ngày trước, chỉ cần Châu Kha Vũ không ở cạnh cậu, cậu sẽ cố ý không học bài, Châu Kha Vũ sẽ đến dạy rồi phạt đứng cậu, cậu cũng đã quen với những lời răn dạy của anh rồi.

"Và ví dụ như... cậu yêu người đó như yêu tính mạng của mình."

Tính mạng sao? Quyết tâm đổi tim cho anh ấy từ năm tám tuổi có được tính không...

Ngoài trời lại đổ mưa, cả con phố dài trở nên ẩm ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yzl#zjy#zky