06
Trương Gia Nguyên lại biến thành khách quen của bệnh viện.
Có bị đánh chết thì Châu Kha Vũ cũng không cho cậu tạm nghỉ học nên Trương Gia Nguyên chỉ có thể ban ngày đi học, tối đến lại lên bệnh viện chăm Châu Kha Vũ. Cậu sẽ gom góp chuyện thú vị trong ngày để buổi tối vừa gọt táo vừa kể cho anh nghe, phần lớn thời gian thì anh sẽ nhìn cậu rồi cười dịu dàng, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ Trương Gia Nguyên bảo cậu nghịch ngợm quá.
Qua hơn nửa tháng, Châu Kha Vũ càng ngày càng gầy, lúc ánh hoàng hôn chiếu vào phòng mới làm gương mặt anh có sắc ấm.
Khi ông trời nhìn chúng ta cũng giống như lúc chúng ta nhìn con kiến. Trương Gia Nguyên dần dần hiểu được đạo lý này. Ánh trăng kéo dài hình bóng, giữa ngã tư trống trải chỉ còn lại một mình cậu.
Đôi khi Quý Tiểu Lộ sẽ theo cậu đến bệnh viện, cô gái nhỏ có nhiều suy nghĩ lạ, lúc nào Trương Gia Nguyên mang cô ấy đến cũng sẽ trêu đùa cho Châu Kha Vũ bật cười.
Kỳ thi đại học đến rất nhanh, Châu Kha Vũ xuất viện đến cổ vũ Trương Gia Nguyên, cậu đỗ vào trường Đại học Nam Thành như mong muốn, họ lại thân thiết như lúc đầu, vẫn là đôi anh em tốt nhất trên thế giới này.
Trương Gia Nguyên dẫn Châu Kha Vũ đến nhà hàng năm đó anh nhặt được cậu, anh giúp cậu cắt miếng bít tết: "Đến đây làm gì vậy?"
"Anh còn nhớ không, lúc ấy em mặc áo thun đen, bộ quần áo đó là em nhặt đó. Sau này anh mua tặng em rất rất nhiều quần áo đẹp, để em lớn lên khỏe mạnh, bảo vệ em suốt mười năm trời."
Anh hỏi một đằng, cậu lại trả lời một nẻo.
"Gia Nguyên..."
"Vậy lần này đến lượt em bảo vệ anh, được không?" Trương Gia Nguyên né tránh ánh mắt của Châu Kha Vũ, "Châu Kha Vũ, anh còn phải làm chuyện quan trọng hơn."
Cậu không gọi anh trai nữa.
"Để em trả nợ đi."
Cuộc phẫu thuật dự kiến tiến hành trong tháng mười một, cây trong Nam Thành bắt đầu trơ trụi, bỗng dưng Trương Gia Nguyên lại thấy nhớ những chiếc lá của buổi bình minh.
Thời gian thoi đưa, sau khi Trương Gia Nguyên lên đại học thì có thêm nhiều thời gian để chăm sóc Châu Kha Vũ, vào kỳ nghỉ của tháng mười một còn đến Nhật Bản với sự đồng ý của Thẩm Ngụy. Cậu cùng Châu Kha Vũ ngắm núi Phú Sĩ, biển Kamakura, Châu Kha Vũ cùng cậu ăn kem matcha, cùng đến phòng làm việc của Miyazaki Hayao, bàn tay Châu Kha Vũ vẫn luôn nắm chặt tay cậu.
Cậu bỗng dưng nghĩ đến, đợi đến lúc cậu đi rồi, Châu Kha Vũ sẽ nắm tay ai đến nơi này đây. Lúc anh cùng người đó ngắm hoa, ngắm tuyết, ngắm trăng, chắc anh sẽ chầm chậm quên mình đi.
Cậu cất tiếng gọi: "Châu Kha Vũ."
"Ơi?"
"Mười ngày cuối cùng này, anh có thể yêu em không." – Cậu xoay đầu sang – "Không dùng thân phận anh trai."
Ca phẫu thuật do chính tay Thẩm Ngụy thực hiện, Trương Gia Nguyên nhất định phải tận mắt thấy Châu Kha Vũ được tiêm thuốc mê xong mới đồng ý gây mê cho bản thân.
Cậu nằm trên giường bệnh, nhìn lại từng thứ từng thứ một. Trần nhà màu trắng, ánh đèn cũng màu trắng, cạnh bên là Châu Kha Vũ đã được gây mê.
Cậu chợt thấy hơi hối hận, hối hận vì không thể ôm Châu Kha Vũ một cái, không thể nói ra tâm ý của cậu. Nhưng biết tâm ý của cậu rồi thì có thể làm gì đây, không thể chung sống đến già, có nói ra thì cũng chỉ có thể thu về nỗi tiếc nuối. Mà cậu cũng đâu còn gì để tiếc nuối nữa, mười năm nay rõ ràng là một giấc mộng xa xỉ mà cậu chẳng dám nghĩ đến, ông trời đối xử với cậu rất tốt, để cậu gặp được Châu Kha Vũ, khiến cậu yêu thương Châu Kha Vũ, đây là phút giây hạnh phúc nhất trong cả cuộc đời cậu.
Cậu từ từ nhắm mắt lại, dường như đã mơ thấy một giấc mơ dài. Trong mơ có cả cậu và Châu Kha Vũ, cậu và anh ôm nhau dưới gốc đào đầy hoa của tháng tư, cảm giác này thực sự rất chân thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com