07
Sương mù trắng xóa giăng khắp trời.
Một lớp rồi lại chồng thêm một lớp.
Quạt thế nào cũng không trôi đi. Dường như cậu nhìn thấy gương mặt của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ lại cứ tiếp tục đi về phía trước, giống như chẳng hề nhìn thấy cậu. Sau đó cậu thấy một chiếc xe đang lao đến, nhưng cho dù cậu có hét tên Châu Kha Vũ lớn thế nào, người kia cũng không phản ứng lại, cậu như phát điên mà chạy về phía trước, nhưng càng chạy lại càng cách xa.
Nhìn thấy xe sắp đâm vào Châu Kha Vũ, cậu sợ hãi tột độ...
Trương Gia Nguyên ngồi bật dậy, mọi thứ xung quanh đều rất quen thuộc, trần nhà quen thuộc, ánh đèn quen thuộc, chỉ là bên cạnh không có Châu Kha Vũ nữa. Cậu sờ sờ ngực mình, vậy mà lại không có miệng vết thương.
Chuyện gì đây?
Tiếp đó, cậu thấy Thẩm Ngụy bước vào.
"Gia Nguyên..."
"Anh tôi đâu?" Trương Gia Nguyên rút bỏ ống tiêm của mình - "Tôi hỏi anh, Châu Kha Vũ đâu?"
Cậu gần như sụp đổ, đi đến trước mặt Thẩm Ngụy: "Châu Kha Vũ đâu!" - Trương Gia Nguyên hét lớn, cõi lòng đã nát tan.
Thẩm Ngụy cũng hơi kích động, nắm lấy cánh tay của Trương Gia Nguyên: "Em bình tĩnh lại đi!"
Trương Gia Nguyên hất tay rồi chạy như bay ra ngoài, lảo đảo đi về phía trước, đụng phải rất nhiều người trên đường, miệng lặp đi lặp lại một câu hỏi - "Châu Kha Vũ đâu." Bình hoa thủy tinh rơi xuống vỡ tan tành, cứa vào chân cậu, máu tươi tuôn ra không ngừng nhưng cậu vẫn cứ bước về phía trước. Bên ngoài tuyết rơi đầy trời, trải thành một lớp tuyết thật dày trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng, Trương Gia Nguyên quỳ rạp xuống, khóc đến thở không nổi - "...Châu Kha Vũ đâu..."
Giây tiếp theo, trước mặt chỉ còn lại bóng tối.
Lúc Thẩm Ngụy mang bức thư đến cho Trương Gia Nguyên đã là chuyện của ba ngày sau. Cậu hôn mê ba ngày, bỏ lỡ đám tang của Châu Kha Vũ, cũng bỏ lỡ lần gặp mặt cuối cùng giữa hai người.
Trương Gia Nguyên bỗng nhiên lại nở nụ cười: "Anh Thẩm Ngụy ơi, anh trai em lại đi công tác rồi phải không ạ?"
Không đợi Thẩm Ngụy trả lời, cậu nói tiếp: "Em biết anh ấy rất bận, nhưng vẫn phải chú ý sức khỏe mà, đúng không anh..."
"Trương Gia Nguyên!"
Thẩm Ngụy quát lớn.
"Em tỉnh táo lại đi, cậu ấy chết rồi!"
"Em nên đoán được ngay từ đầu." - Thẩm Ngụy đi đến cửa, để lại một câu nói.
Em nên đoán được ngay từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com