08
Tháng tư năm sau.
Gốc đào đúng là đã nở rất nhiều hoa.
Cả Nam Thành toàn là mùi hoa anh đào, Quý Tiểu Lộ kéo Trương Gia Nguyên đi gặp bạn trai cô rồi ăn bữa cơm, chàng trai này không tệ, ít nhất vẫn nhìn ra được cậu ta thật lòng yêu Quý Tiểu Lộ.
Trương Gia Nguyên mỉm cười nhìn Quý Tiểu Lộ và chàng trai kia đi xa dần, sau đó lái xe đến mộ Châu Kha Vũ. Điều kiện của bãi tha ma này rất tốt, hoa đào rơi đầy đất, có lẽ người đã tạ thế cũng sẽ yêu thích cảnh đẹp này.
Trương Gia Nguyên ngồi trước mộ, rút con dao nhỏ ra, xẹt qua cổ tay. Cậu càng cười, dao càng cắt vào sâu trong da thịt.
Máu tươi tuôn ra rồi rơi xuống những cánh đào trên đất, nhìn mà đau lòng. Châu Kha Vũ nói "xin lỗi, em phải hạnh phúc nhé" với cậu, nhưng mà không có anh thì cậu làm sao mà hạnh phúc nổi đây. Cậu có hơi tủi thân, Châu Kha Vũ vậy mà lại nhẫn tâm để cậu lại một mình trên cõi đời này, không thì thà rằng lúc trước đừng có nhặt cậu về, nhặt về xong lại vứt bỏ là cái chuyện gì vậy hả.
Cậu nói nhỏ: "Đừng hòng vứt bỏ em."
Cậu nhìn dòng máu không ngừng tuôn ra, có chết thì cậu cũng không cần mối tình đẹp với bất kỳ cô vợ yêu nào. Gương mặt Châu Kha Vũ dần rõ ràng: "Gia Nguyên, tiến về phía trước, đừng quay đầu."
Trương Gia Nguyên nhớ Châu Kha Vũ từng nói trước núi Phú Sĩ: "Anh đã hứa sẽ mãi mãi làm anh trai của em, nhưng nếu bây giờ anh không tuân theo lời hứa này nữa, ông trời liệu có trừng phạt trái tim của anh không?"
"Ông trời đang phạt em, Châu Kha Vũ."
Châu Kha Vũ cười cười: "Trừng phạt em như nào?"
"Mất đi anh chính là đang phạt em đó, ngốc quá, anh trai ngốc."
Cậu lại nhớ đến bức thư cuối cùng của Châu Kha Vũ, chỉ có vài từ ít ỏi.
"Xin lỗi, Gia Nguyên của anh, em hãy cứ tiếp tục tiến về phía trước, đừng quay đầu."
Trương Gia Nguyên chầm chậm nhắm hai mắt lại.
Châu Kha Vũ, để em trả nợ cho anh.
Qua một thời gian nữa thôi, sẽ chẳng còn ai nhớ đến em.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com