Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Thăm bệnh

Thẩm Đường đập đầu xuống đất, nhỏ giọng trả lời: "Cháu đã đồng ý với Thế tử, chỉ cần ngài ấy không nói, cháu sẽ không rời khỏi viện Thính Tùng."

"Cháu đang uy hiếp lão thân đấy à?" Lão phu nhân nói rất nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe căng thẳng. Bà nhìn tiểu cô nương có dung mạo xinh đẹp xuất sắc quỳ trước mặt mình, chỉ là tham vọng của nàng hơi lớn một chút.

"Con người không thể chỉ nghĩ cho bản thân mà luôn phải suy nghĩ đến người bên cạnh, càng phải cẩn thận hơn trong từng lời nói và hành động. Đường tỷ nhi, cháu cảm thấy lão thân nói đúng không?"

Thẩm Đường kinh ngạc ngẩng đầu, ẩn giấu suy nghĩ trong đôi mắt phượng sáng ngời, lão phu nhân muốn sử dụng tiểu di để đe dọa nàng ư? Phải chăng những người đứng trên cao như họ đều thích dùng loại thủ đoạn này để uy hiếp và giẫm đạp người khác.

Trong đầu nhất thời bị cảm xúc phẫn nộ chiếm cứ, nàng thậm chí có một suy nghĩ ác độc, muốn cởi xiêm y ra để lão phu nhân xem tận mắt: Không phải là ta không chịu đi, bám víu trưởng tôn của bà; mà Lục Trì quả thật là một tên điên, hắn ép buộc ta sống ở viện Thính Tùng.

Song, nàng nào có tư cách để nói lời này, nếu bây giờ lão phu nhân thật sự diệt khẩu nàng và tiểu di, cũng sẽ chẳng có ai để ý. Lần đầu tiên Thẩm Đường sâu sắc nhận ra, nếu muốn sống sót trong phủ Bá Ân Vương, nàng nhất định phải có chỗ dựa vững chắc để người khác không thể xem thường.

"Cháu nghĩ kỹ chưa?" Lão phu nhân hỏi lại.

Nàng cắn môi, vào lúc định trả lời thì tấm mành bỗng nhiên bị người dạt ra, Lục Trì bước vào hỏi: "Nghĩ kỹ cái gì thế?"

Bông tuyết rơi trên vai Lục Trì đã tan hoàn toàn, thấm ướt một mảng vai áo. Nha hoàn nhanh chóng bước tới cởi áo choàng cho hắn, sau đó hắn mới chậm rãi đi tới vấn an lão phu nhân rồi ngồi xuống chiếc ghế bên dưới.

"Vừa rồi ta nói để Đường tỷ nhi thường xuyên đến thăm Vân di nương, đừng ngồi yên một chỗ chỉ vì mệt." Lão phu nhân hơi nâng cằm, Liên Y lập tức bước đến đỡ Thẩm Đường đứng lên.

Bà thử hỏi dò ý hắn: "Hiện tại chân Đường tỷ nhi bất tiện, hay là cháu cho con bé trở về viện Tương Phù để tránh đi đi lại lại trong thời tiết lạnh lẽo, cháu cảm thấy thế nào?"

Nghe vậy, Thẩm Đường nhanh chóng đưa mắt nhìn Lục Trì.

Nha hoàn dâng cốc trà nóng, Lục Trì nhận lấy nhưng không uống, chỉ gạt những lá trà nổi trên mặt nước bằng nắp cốc.

"Đây là điều dĩ nhiên."

Sắc mặt lão phu nhân dịu bớt. Thẩm Đường không khỏi nảy sinh mong đợi trong lòng, ngón tay trắng nõn đan chặt vào nhau.

Có điều, Lục Trì lại nói: "Nhưng hiện tại vết thương trên đùi Thẩm Đường vẫn chưa lành, cần Trần đại phu thường xuyên chăm sóc, cũng không tiện đi qua viện Tương Phù."

Nghĩa là hắn muốn giữ Thẩm Đường trong viện của mình. Khóe miệng lão phu nhân trễ xuống, trước mặt nhiều người nên cuối cùng bà không phản bác hắn, chỉ nói: "Vậy theo ý cháu đi. Mấy ngày nay cháu ra ngoài làm gì? Việc tuyết lớn ở phương Bắc vẫn chưa được giải quyết à?"

Hắn đáp: "Người khác rủ cháu uống rượu thôi, nhiều ngày không tới chỗ tổ mẫu là sơ suất của cháu, hôm nay cháu nhất định sẽ ở bên cạnh tổ mẫu."

"May mà cháu còn nhớ có lão nhân gia ta đây." Lão phu nhân đanh mặt nhưng vẫn chất chứa niềm vui.

Hai bà cháu tán gẫu một chút, sắp tới giờ ăn, lão phu nhân bảo mọi người ra ngoài, chỉ để lại một mình Lục Trì. Sau khi ăn xong, họ lại trò chuyện, lão phu nhân chợt hỏi: "Nạn tuyết ở phương Bắc rất khó giải quyết sao?"

"Vẫn còn ổn, chẳng qua tiền bạc gạo trắng để phân phát cho người dân trước đó trải qua từng cấp cắt giảm nên số lượng còn lại không nhiều, cũng có rất nhiều người chết. Chuyện này bị làm to lên, bây giờ họ đang điều phối lương thực và tra rõ những quan lại liên quan." Lục Trì tóm tắt vài câu, không hề có ý định giấu diếm.

"Thật là tạo nghiệt." Lão phu nhân thở dài thườn thượt, ấn lên cánh tay rồi nói tiếp: "Nếu phụ thân cháu là người đứng đắn, cháu cũng không cần phải gánh trách nhiệm những việc này. Đôi khi ta cũng rất hối hận, ban đầu không nên đưa cháu vào cung làm thị đọc mà kế thừa tước vị của phụ thân cháu, làm Vương gia phú quý, không lo lắng về cuộc sống. Nhưng phủ Bá Ân Vương..."

Nếu tương lai Lục Trì thật sự làm Vương gia nhàn tản, phủ Bá Ân Vương sẽ hoàn toàn rút lui khỏi chính trị, về sau chỉ có một kết cục suy tàn.

Lục Trì bước tới, cúi đầu nén lại khí thế hung ác khắp người mà xoa bóp vai cho bà. Chỉ có vào lúc này, hai người mới trông giống bà cháu bình thường, không phải là người đứng đầu và Thế tử của phủ Bá Ân Vương.

Hắn trấn an: "Đây là con đường cháu bằng lòng bước đi, chẳng phải tổ mẫu đã nói nam nhi nên có chí tại tứ phương(*)."

*lòng khao khát thực hiện những lý tưởng cao cả không bị giới hạn.

Lão phu nhân mỉm cười an ủi: "Về điểm này thì cháu có phần giống tổ phụ của cháu đấy. Cháu có biết vì sao đến bây giờ ta vẫn không giao quyền phủ Bá Ân Vương không? Tổ mẫu đang giữ cho cháu, chờ ngày sau cháu thành thân, ta còn có thể giúp đỡ tức phụ của cháu một chút. Đến khi con bé có thể một mình đảm đương thì ta cũng sống được mấy ngày nhàn nhã."

"Tổ mẫu nói mấy chuyện này để làm gì chứ?" Lục Trì ngừng tay, ánh mắt dần dần u ám.

"Ta sợ cháu hồ đồ." Lão phu nhân kéo tay hắn, cho dù được chăm sóc tốt đến đâu, trên mu bàn tay bà vẫn xuất hiện rất nhiều nếp nhăn giống như vỏ cây khô sần sùi, cho thấy điểm kết thúc sinh mệnh của một người.

"Dù cháu muốn điều gì, tổ mẫu chưa bao giờ ngăn cản cháu, song cháu cũng nhớ phải chừng mực. Có một vài thứ cháu thầm thích thì cứ thương yêu chiều chuộng nhiều một chút, nhưng nếu đặt chúng lên bàn cho người đời xem, họ sẽ chê cười cả phủ Bá Ân Vương. Hiện tại đứa bé kia còn nhỏ, đừng làm chuyện gì quá giới hạn. Sau này khi thành thân xong, cháu nạp người vào phòng cũng không muộn."

Lục Trì đáp lời tỏ vẻ đã hiểu, không hề cãi lại.

Hai bà cháu tiếp tục tán gẫu, lúc hắn sắp đi, lão phu nhân mới nói một câu: "Mọi chuyện năm đó chỉ như những gì cháu đã biết, tiếp tục điều tra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Người cũng đã mất, con người luôn phải nhìn về phía trước."

Lục Trì vén mành, nửa khuôn mặt ẩn trong gió tuyết.

Tuyết năm nay thật sự rất lớn, chỉ trong chốc lát, con đường vừa được quét sạch lại bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng.

"Nhưng nếu cháu không nhớ, sợ là chẳng ai nhớ cả. Tổ mẫu nghỉ ngơi sớm đi, mấy ngày nữa cháu sẽ đến thăm người."

"Ôi." Lão phu nhân giống như thở dài, gió tuyết vùi lấp âm thanh, không thể nghe rõ.

***

Buổi tối, Vạn ma ma mời Trần đại phu bôi thuốc cho Thẩm Đường lần nữa.

Sau khi ăn tối qua loa, Thẩm Đường mượn cớ buồn ngủ vì lạnh mà lên giường sớm. Vốn dĩ nàng muốn yên tĩnh ở một mình, nhưng rúc người vào chăn gấm ấm ấp, cũng thiêm thiếp rồi ngủ mất.

Lúc nàng tỉnh giấc, ánh nến trong phòng vẫn chưa tắt, hình như bên ngoài màn sa có bóng người, do cách một lớp màn nên mờ ảo khó nhìn rõ. Nàng dựng hết tóc gáy, chân tay cứng đờ. Nàng từng nghe nhiều chuyện yêu ma quỷ quái, vào ban đêm cũng rất dễ nghĩ ngợi lung tung, đang chuẩn bị gào thét thật to thì ngoài màn vang lên giọng nói lạnh lùng: "Tỉnh rồi à?"

Là Lục Trì.

Nàng chợt cảm thấy như mình đã bị người ta lừa gạt, hai má phồng lên, mở mành ra. Rõ ràng tức sôi máu nhưng nàng không dám bùng lửa giận, đôi mắt rụt rè chứa ánh nước trông nàng có vẻ sống động hơn là cả ngày trưng ra bộ mặt đau khổ.

Nàng nuốt nước bọt: "Đã trễ thế này, ngài tới đây làm gì?"

"Đến thăm ngươi." Lục Trì hơi khom lưng, hơi thở bức bách chỉ có ở nam nhân trẻ tuổi ập vào mặt Thẩm Đường. Nàng bất giác trốn về phía sau, lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.

"Ta rất khỏe."

Lục Trì chỉ im lặng nhìn nàng chằm chằm, bầu không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng.

Thẩm Đường không quen với sự yên tĩnh như vậy, nhìn quanh khắp nơi, sực nhớ ra những lời hắn đã nói hôm nay, bèn hỏi: "Ngài nói sẽ để ta thường xuyên đến thăm tiểu di, là thật sao?"

"Ngươi rất muốn đi à?" Thiếu niên chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng, giọng điệu khá bình thản.

Nàng và Lục Trì ở chung với nhau nhiều ngày, dần dần cũng có thể hiểu được một số chuyện. Nàng cố gắng hết sức để nở một nụ cười ngoan ngoãn: "Nếu ngài không thích, ta sẽ không đi."

"Vậy thì ngoan ngoãn ở trong phòng nhé." Lục Trì nhìn nụ cười của tiểu cô nương trở nên miễn cưỡng, bỗng dâng lên ý muốn trêu ghẹo nàng.

Ngón tay thon dài của hắn vén sợi tóc xõa trên vai tiểu cô nương lên, ngón trỏ quấn quanh vài vòng, nhìn thấy người sắp khóc, cuối cùng hắn đành lên tiếng: "Ngày mai, ta bảo Vạn ma ma đưa ngươi đến đó một chuyến, phải chú ý vết thương trên đùi kẻo Trần đại phu lại cất công chạy sang."

Hơi thở của hắn thỉnh thoảng phả vào mặt Thẩm Đường, khuôn mặt lạnh lùng dưới ánh nến trông có phần dịu dàng. Đặc biệt là đôi mắt như hắc diệu thạch kia, lúc nhìn ở khoảng cách gần thì nó càng sâu thẳm, như thể một khi bất cẩn sẽ bị hút vào trong.

Lục Trì rất khác thường, một tia sáng lướt qua trong đầu Thẩm Đường, nhưng cho dù ra sức đào sâu cũng không thể nào nắm bắt được.

"Ngủ đi, lát nữa ta sẽ ra ngoài." Nhận thấy tiểu cô nương vô cùng đề phòng mình, Lục Trì không hề để ý mà chờ nàng nằm xuống, sau đó rời đi.

Ngoài trời vẫn còn gió tuyết, toàn bộ phủ Bá Ân Vương ngủ say giữa tuyết trắng. Bầu trời bao la rộng lớn, vạn vật một màu, tịch mịch đến khó tả.

Lục Trì cầm mảnh tin tức nhận được vào khoảng thời gian trước, trên giấy chỉ có một câu ngắn gọn: "Vân di nương ở đây."

Ngày tháng tương lai còn rất dài, đủ để hắn đi tìm chân tướng bị chôn vùi trong quá khứ. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, cong môi mỉm cười.

Chỉ mong Thẩm Đường sẽ không làm hắn thất vọng.

***

Thẩm Đường luôn mong mỏi được biết tình hình của tiểu di, hôm sau tỉnh dậy rất sớm, mặc một chiếc áo khoác lót bông màu đỏ thẫm, trông có vẻ tươi tắn hơn rất nhiều.

Sau khi nghe tin Lục Trì đã ra ngoài từ sớm, nàng mới xin Vạn ma ma đưa mình đến viện Tương Phù.

Có lẽ Vạn ma ma đã nhận được tin tức trước đó nên lập tức sắp xếp cho nàng. Song, bà có việc bận không thể đi, người đưa Thẩm Đường sang đó là một ma ma khác trong viện Thính Tùng.

Tới viện Tương Phù, Trần ma ma thoáng kinh ngạc một lát, sau đó nhanh chóng đón Thẩm Đường vào viện: "Di nương đỡ hơn nhiều rồi, buổi sáng người mới ăn được vài món, bây giờ đang nghỉ ngơi ở trong đấy. Nếu nhìn thấy cô nương, di nương chắc chắn sẽ rất vui."

Thẩm Đường vén mành bước vào, nhìn thấy nữ nhân ngồi dựa vào gối sa tanh mềm, không kìm được mà gọi từ xa: "Tiểu di."

Vân di nương kinh ngạc quay đầu lại, gương mặt tái nhợt đã có chút hồng hào, tốt hơn dáng vẻ yếu ớt đáng sợ vào hai ngày trước rất nhiều.

Sau khi tỉnh lại, nàng ta biết được Đường tỷ nhi đã đến viện Thính Tùng cầu xin vì mình, bây giờ nhìn thấy vết thương trên trán tiểu cô nương, nàng ta càng tự trách không thôi. Là tiểu di của Thẩm Đường, nhưng nàng ta không có bản lĩnh, không bảo vệ được tiểu cô nương, cuối cùng còn phải để nàng cầu xin người khác cứu nàng ta.

Cho nha hoàn và bà tử lui ra ngoài, Vân di nương xoa đầu tiểu cô nương: "Sao cháu ngốc thế, cầu xin kẻ mặt lạnh lòng dạ hiểm độc kia làm gì? Hắn... Hắn lại bắt nạt cháu à?"

"Không có." Tiểu cô nương lắc đầu nguầy nguậy, nhẹ nhàng mỉm cười: "Người trong viện đều đối xử với cháu rất tốt, chỉ cần cháu nghe lời thì sẽ không có ai làm khó dễ cháu."

Nàng thuận thế tựa vào lòng Vân di nương, giọng nói êm dịu mang nét mềm mại đặc trưng của nữ nhân phương Nam: "Tiểu di, cháu biết cháu đang làm gì. Cho dù sự việc này có lặp lại một lần nữa, cháu vẫn sẽ làm như vậy."

Đầu mũi Vân di nương chua xót khi nghe những lời này, nàng ta thầm nghĩ, cô nương ngốc này, cháu có biết lần này cháu trở về, nghĩa là đã đặt hết tiền đồ sau này vào nơi đó.

Ý nghĩ trước đây của nàng ta lại xông ra một lần nữa, hơn nữa, càng thêm mãnh liệt. Đứng trước sự sống còn thực tế, tôn nghiêm và sự can trường nhỏ nhoi tựa như một trò cười.

Nàng ta nói: "Đường tỷ nhi, cháu phải khiến Lục Trì thích cháu."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Trì: "Nghe nói nàng muốn chọc ta?"

Thẩm Đường đan ngón tay trắng nõn vào nhau, lắp bắp: "Không... Không có."

Lục Trì: "Hả? Lặp lại lần nữa."

Thẩm Đường: "Không... Ưm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com