Chương 19: Hội đèn lồng
Cổ họng truyền đến cơn đau nhức, nàng muốn lên tiếng nhưng vừa mở miệng dạ dày đã cuộn lên, miễn cưỡng phát ra mấy âm tiết mơ hồ. Trong giây lát, trong lòng Thẩm Đường bốc lên nỗi sợ hãi, hắn thật sự muốn lấy mạng mình.
Lục Trì thoáng thanh tỉnh một chút, cổ của tiểu cô nương quá mảnh khảnh, như thể dùng thêm chút sức là có thể hoàn toàn kết thúc một sinh mệnh tốt đẹp. Những ý niệm tà ác bị áp chế trong bóng tối lại lan tràn lần nữa, đáy lòng vẫn luôn có một thanh âm đang dụ dỗ: "Dùng thêm chút sức đi, chỉ một chút nữa là được."
Hắn rơi vào một ma chú không thể thoát khỏi, giống như bị ma quỷ mê hoặc tâm trí, tăng thêm sức mạnh trên tay.
Cách một màn sa cửa sổ, ngoài xe là khung cảnh phồn hoa với ngọn đèn dầu lay động và dòng người qua lại. Tiếng cười vui vẻ của trẻ con, tiếng hò hét của người buôn bán và tiếng trò chuyện của nam nữ hòa lẫn vào nhau, ồn ào nhộn nhịp và vô cùng náo nhiệt.
Ánh đèn yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào, gương mặt tiểu cô nương đã nghẹn đến mức đỏ bừng, đôi mắt long lanh hàm chứa ánh nước, cánh môi hơi hé mở mấp máy, âm thanh nhỏ dần.
Lục Trì nhìn thấy rất rõ ràng, nàng đang gọi tên mình. Khóe mắt khó nhận thấy hơi nảy lên một chút, sau một lúc lâu hắn mới buông tay, biếng nhác tựa lên gối mềm phía sau, thản nhiên hỏi: "Ta đã ngủ bao nhiêu canh giờ?"
Thẩm Đường khom xuống, dùng khăn che miệng, ho khan dữ dội. Có điều, cổ họng vẫn ngứa ngáy, có mùi máu tươi. Dạo một vòng quỷ môn quan, nàng cảm thấy Lục Trì chính là một quái vật hỉ nộ vô thường, nói không chừng lúc nào đó sẽ lộ ra răng nanh của mình, cắn đứt mạng sống của nàng.
"Ta không biết. Sau khi tới nơi, ta vẫn luôn chờ ngài tỉnh lại." Ai mà biết người vừa tỉnh dậy đã muốn lấy mạng nàng.
Giọng nói của nàng có chút không ổn, cổ họng bị thương, âm thanh vừa khô vừa thô ráp như giấy nhám đang cọ xát vào vỏ cây. Trong lòng nàng chất chứa sự ấm ức, hốc mắt đỏ lên, lông mi mảnh dài dính vào nhau, trông càng đáng thương.
Lục Trì nhàn nhạt liếc nàng một cái, sau đó đứng dậy, vén mành bước xuống trước.
Chút khó chịu tích tụ trong lòng, Thẩm Đường chỉ bối rối một lát rồi xuống xe cùng hắn.
Đường phố dài thẳng tắp nối tới phương xa, những đèn lồng có hình dạng khác nhau treo cao trên gậy trúc, đẹp đẽ quý giá như đèn màu lưu ly tám cạnh, đáng yêu như đèn lồng con thỏ làm từ tre. Tất cả chúng đều được thắp một ngọn lửa ở giữa, không hề chói mắt, đường phố được chiếu sáng như có một quầng sáng mờ ảo, quả thực giống như một dòng sông ánh sáng.
Đường phố rộng lớn, người người vẫn chen chúc, từ nhỏ Thẩm Đường lớn lên ở Kim Lăng, tuy phồn hoa nhưng không bằng Thịnh Kinh. Lần đầu đích thân nhìn thấy những con người bình dị của nơi đây, nàng cảm thấy cái gì cũng mới mẻ, nhưng kiêng kỵ Lục Trì nên chỉ dám đi theo phía sau, nhìn ngắm thật cẩn thận.
Góc đường có một gánh hàng rong nhỏ bán chè Nguyên Tiêu, bên trong trộn hoa quế và rượu gạo, đi từ xa đã có thể ngửi được mùi thơm. Người bán chè Nguyên Tiêu là một bà lão với mái tóc đã bạc trắng, mặc một chiếc áo bông hoa văn xanh đậm, gọn gàng chỉnh tề, tươi mát và sạch sẽ khiến người ta bỗng sinh ra thiện cảm. Không ít trẻ con cầm ống trúc đang mở vây quanh người bà, ngọt ngào nũng nịu đòi vài muỗng nước đường.
Nước đường sền sệt dính trên mép ống, sau đó chảy xuống vách ống màu trúc xanh, nhưng rất nhanh đã bị liếm sạch sẽ. Đứa trẻ híp mắt, niềm hân hoan hiện rõ trên mặt, những chuyện phiền lòng trên thế gian cũng không bằng một bát nước đường bốc khói nghi ngút này.
Thẩm Đường sinh ra vài phần hâm mộ, liên tục nhìn mấy lần, không biết người phía trước dừng lại nên đụng phải hắn, mím môi hỏi: "Sao vậy?"
"Muốn à?" Lục Trì hơi ngẩng đầu, nhìn về phía bà lão, ra hiệu.
Nàng bị dọa bởi câu hỏi đột ngột này, vết thương trên cổ vẫn còn đau, tuyệt đối không dám suy đoán có phải Lục Trì bỗng dưng có lòng tốt hay không. Nàng lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không có."
Có lẽ là âm thanh quá nhỏ, Lục Trì nghe nhầm, thả một khối bạc vụn vào tay nàng: "Chờ ngươi nửa khắc."
Lòng bàn tay ấm áp, nàng nhìn chằm chằm bạc vụn nửa ngày mà trong lòng run sợ không thôi, sợ hãi đây lại là một cái bẫy gì đó, sau khi nàng mua chè Nguyên Tiêu về, thiếu niên sẽ bóp cổ nàng rồi rót nước đường nóng hổi vào miệng.
Hắn tuyệt đối làm được chuyện như thế, Thẩm Đường hoàn toàn chắc chắn. Vì vậy nàng đứng yên tại chỗ, không hề có động tác.
Lục Trì híp mắt đánh giá, gương mặt vẫn lạnh lùng, không có mấy biểu cảm. Song, một khắc sau, hắn nắm tay tiểu cô nương, nhìn thẳng về phía trước dắt nàng đi, như thể việc mình làm là một điều rất tự nhiên.
Thế tử phủ Bá Ân Vương trong lời đồn có thân thể gầy yếu, mà đôi tay lại to quá mức, có thể hoàn toàn bao bọc lấy tay tiểu cô nương. Tuy hắn sống trong nhung lụa nhưng lòng bàn tay lại có một lớp chai mỏng, khác xa sự mềm mại của các cô nương.
Thẩm Đường theo bản năng muốn thoát ra, ngón tay nắm chặt, cố chịu đựng nỗi ghê tởm không tránh đi. Dù sao cũng đã tốn một nửa công sức, nhịn một chút là được.
Đa phần người tới mua chè Nguyên Tiêu là trẻ con, hoặc ca nhi tiểu thư ham ăn của gia đình giàu sang sai nha hoàn đến mua. Hai người đứng ở đó, chưa kể toàn thân phú quý, chỉ riêng dung mạo đặc biệt lóa mắt, vừa nhìn đã biết họ chính là đại nhân vật của thế gia vọng tộc ra ngoài chơi xuân.
Có một số người chỉ đứng đó không nói một lời, nhưng khí chất cả người lại khiến cho người khác phải né tránh ba phần.
Bà lão hoảng sợ, đôi tay thất thố lau vào tạp dề bằng vải bố, thử hỏi một tiếng: "Thiếu gia, tiểu thư muốn nếm thử món ăn mới mẻ à?"
"Cho nàng một ít." Lục Trì trả lời.
"À, được được được." Bà lão nói ba tiếng, lấy ra ống trúc đã vót sẵn trong gánh, rửa sạch bằng nước trong mấy lần, sau đó lau khô phần nước đọng. Bà cầm chiếc muỗng dài khuấy chè nóng trong thùng gỗ hai lần, những viên nếp trong suốt lăn tròn, mang theo khói trắng trôi vào ống trúc, chỉ là hương thơm tỏa ra không ngừng hấp dẫn những kẻ háu ăn.
Những đứa trẻ ngây thơ không biết gì, mở to đôi mắt nhỏ nhìn trông mong, đồng loạt chạy đến vây quanh bà lão, gọi một cách ngọt ngào. Bà lão bị quấn lấy nên đồng ý cho chúng thêm nửa muỗng nước đường, nhờ vậy mà đám củ cải nhỏ mới an tĩnh.
Thẩm Đường nhìn thấy, không biết tại sao chợt nhớ đến cảnh tượng trước kia ở nhà, nàng và bọn nha hoàn cùng quấn lấy ma ma giáo dưỡng muốn đi ra ngoài chơi, có lẽ cũng là như vậy, không khỏi bật cười.
"Thẩm cô nương!"
Bỗng nhiên nghe thấy có người gọi nàng, nụ cười còn chưa thu liễm, nghi hoặc quay đầu lại.
Đằng sau là muôn vàn ngọn đèn dầu, là đám người kích động, là gió mạnh ở nơi xa. Đôi mắt phượng lấp lánh của tiểu cô nương nhướng lên, khóe môi cong lên nửa vòng cung dịu dàng, cười như hoa đào nở rộ tháng ba, Tạ Chính Từ đột nhiên đỏ mặt, không hiểu sao không dám nhìn vào mắt Thẩm Đường.
Đi cùng hắn là trưởng huynh Tạ Chính Tĩnh và trưởng tỷ Tạ Lung. Giao tình giữa Tạ Chính Tĩnh và Lục Trì rất thân thiết, hai người gật đầu ra hiệu cũng coi như là chào hỏi. Tạ Lung là con gái duy nhất của công chúa Hoa Dương, được nuông chiều từ nhỏ, tính tình bị dưỡng đến quái đản nhưng vẫn đoan trang tinh tế, hành động cử chỉ đều không chê vào đâu được, xưa nay luôn có thanh danh tốt trong nhóm quý nữ ở kinh thành.
Lúc trước Tạ Chính Từ từng hỏi nàng về chuyện của Thẩm Đường, làm mình làm mẩy nhờ nàng van xin mẫu thân xin nha hoàn trong viện Trì biểu ca về phủ. Đây vốn dĩ không phải đại sự, nhưng nàng tìm người đi hỏi thăm mới biết thì ra đệ đệ của mình nhìn trúng cô nương "xung hỉ" của Trì biểu ca. Chưa nói tiền đồ ngày sau của cô nương này như thế nào, dù sao cũng là người bước nửa chân vào phòng Trì biểu ca, nếu thật sự mở miệng thì đó chính là hai huynh đệ vì một nha đầu cỏn con mà lục đục, vậy họ sẽ trở thành một trò cười.
Nàng là người bao che người nhà, không nỡ nói nặng với đệ đệ nhà mình nên đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Thẩm Đường. Hiện tại nhìn kỹ dáng vẻ của tiểu cô nương, càng thêm chắc chắn là một người không an phận, không khỏi coi khinh vài phần, đã chuẩn bị để làm cho tiểu cô nương xấu hổ. Kết quả nhìn thấy dáng vẻ ngu si của đệ đệ nhà mình, không nhịn được bực mình, lén nhéo phần thịt mềm ở mặt trong cánh tay hắn, đôi mắt đẹp tức giận mở to: "Gặp biểu ca mà không nói lời nào, chờ tỷ bẩm báo mẫu thân, nhất định đệ sẽ no đòn."
Tạ Chính Từ xốc lại tinh thần, chào hỏi một cách không tình nguyện, đôi mắt nhìn về phía Thẩm Đường, nhiệt tình nói: "Nàng cũng tới xem hoa đăng sao? Nói xem, nàng thích kiểu dáng gì, ta sẽ dẫn nàng đi chọn vài chiếc thật đẹp."
Lục Trì nhướng mày, ánh mắt lạnh đi mấy phần, độ ấm chung quanh giảm xuống cực nhanh, khóe miệng nhếch lên, trào phúng: "Huynh không biết đệ nhiệt tình như vậy từ khi nào đấy. Du Hiển đang thiếu người, không bằng đệ đi đến đó giúp đỡ một chút."
Du Hiển là thống lĩnh đóng quân ngoài thành, quản lý mười vạn đại quân, dưới trướng tập trung nhiều người tài ba. Tạ Chính Từ muốn đến quân doanh của hắn từ lâu, lần nào cũng bị hắn đánh đến mức mặt xám mày tro rồi ném ra ngoài, còn bị người khác chê cười không ít lần. Hiện tại bị vạch ra chuyện xấu hổ, khuôn mặt giận đến đỏ bừng, nửa ngày cũng không phản bác được một câu.
"Biểu ca chớ nói như vậy, mẫu thân không thích đệ ấy đến quân doanh, nếu người phát hiện thì không biết người sẽ tức giận thế nào đâu." Tạ Lung giảng hòa, liếc mắt nhìn Thẩm Đường một cái, muốn tìm cơ hội móc mỉa nàng một phen để tránh nàng mơ ước những điều không nên, cất lời mời: "Ta đã đặt một phòng gần sông ở Khúc Hương Lâu, cảnh sắc rất độc đáo, không bằng đến đó cùng nhau, nhiều người cũng sẽ náo nhiệt hơn."
Không chờ người khác trả lời, nàng đi đến bên cạnh Thẩm Đường, không nhẹ không nặng nói: "Hội đèn lồng này có người khác đi cùng mới thú vị, bọn nam nhân không hiểu phong tình, muội đi ngắm cảnh với tỷ nhé."
Nói rồi dứt khoát kéo tay Thẩm Đường đi lên trước, ba thiếu niên chỉ đành đi theo phía sau.
Tết Nguyên Tiêu vô cùng sôi nổi, người bán hàng rong đã chọn không ít đèn lồng để bán nhằm phù hợp với dịp lễ này, kiểu dáng đa dạng khác nhau. Có trò giải đố để lấy đèn lồng, cũng có thi làm thơ để giành đèn lồng, còn có các loại cách thức hiếm lạ cổ quái.
Lục Trì và ba huynh muội Tạ gia đều lớn lên ở Thịnh Kinh nên đã thấy nhiều, tất nhiên không hiếm lạ, trái lại Thẩm Đường nhìn thấy mà hưng phấn không thôi.
Họ tới một đoạn đường gần hồ thì đột nhiên bắt đầu náo nhiệt, một chiếc lồng đèn lưu ly mười hai mặt được treo trên trời cao, mặt trên vẽ hoa cỏ của các tháng, lấy đề tài là cảnh sắc bốn mùa. Chưa kể đến có bao nhiêu quý báu, nhưng cách làm vô cùng tinh xảo tỉ mỉ.
Tạ Lung liếc mắt một cái đã thấy thích, kéo Thẩm Đường đến đó, ai biết vừa mới đi hai bước thì gặp gỡ một người quen – Nguyễn Đằng.
Nguyễn Đằng là trưởng tôn của Nguyễn thái phó, Nguyễn thái phó học từ xưa đến nay, đương nhiên học thức và hàm dưỡng không cần phải nhiều lời, thế mà lại dạy dỗ cháu đích tôn thành một cái bao cỏ(*). Bộ dạng của bao cỏ này ngược lại đẹp đẽ, trên tay đang cầm một chiếc quạt, mang vài phần phong lưu.
*Ám chỉ người có năng lực kém cỏi.
Nhìn thấy Tạ Lung, hai mắt hắn ta tỏa sáng, bước tới kéo nàng: "Tạ cô nương, trùng hợp thế, hai chúng ta tương ngộ giữa biển người mênh mông, thật sự là duyên phận tuyệt không thể tả..."
Tạ Lung trực tiếp dựa vào người ca ca, nổi giận đùng đùng. Tên Nguyễn Đằng này không biết đã phát điên cái gì, vừa thấy nàng đã quấn lấy, làm hại nàng mang tai mang tiếng trước mặt người khác, thật là đáng giận.
Nàng tức khắc dựng lông mày mắng: "Nơi này nhiều người như vậy, đều là có duyên hay sao? Cho dù giữa hai chúng ta có duyên thì cũng là nghiệt duyên. Ta nói cho ngươi Nguyễn Đằng, bớt lảng vảng trước mặt ta đi, cẩn thận ta đi nói với Nguyễn thái phó, để xem Nguyễn gia của ngươi có xấu mặt hay không."
"Nàng giận dữ như vậy làm gì, từ xưa có câu 'yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu', ta..." Lời còn chưa nói xong, Nguyễn Đằng chợt thấy Tạ Chính Tĩnh mặt vô cảm mà khởi động gân cốt, hắn ta nuốt nước miếng, không dám tiếp tục, nói sang chuyện khác: "Nàng muốn chiếc đèn lồng kia sao? Ta sẽ mua về cho nàng."
Nói xong, hắn ta quay đầu muốn đi tìm chủ quán thương lượng.
Tạ Lung cảm thấy đen đủi, dẫn đầu đi đến tửu lầu, mắng Nguyễn Đằng từ đầu đến chân cả một đường, thấy ba thiếu niên không đáp lời, bèn đưa mắt nhắm thẳng vào Thẩm Đường: "Muội nói thử một chút, có phải hắn ta là một kẻ vô cùng đáng ghét hay không?"
Chỉ mới gặp một lần, Thẩm Đường sẽ không thị phi hay bàn luận sau lưng người khác, thành thật lắc đầu.
Tạ Lung chán nản, nói không lựa lời: "Ngươi! Ngươi đúng là hồ lô bị cưa miệng(*), di nương kia của ngươi đưa ngươi đến viện Thính Tùng mà không dạy ngươi làm sao lấy lòng chủ tử à?"
*Ám chỉ người luôn giữ im lặng, không nói gì.
Những lời này ác độc cực kỳ, chọc thẳng vào trái tim người khác. Vì đã nghe rất nhiều, ngược lại Thẩm Đường có một loại cảm giác là rốt cuộc nàng ta đã nói hết những lời trong lòng ra, nhẫn nhịn một chút thì xem như xong, chung quy mình nói cái gì cũng vô dụng. Nhưng trong lòng nàng vẫn có chút khó chịu và bối rối, quay đầu sang hướng khác, cố gắng giả vờ không thèm để ý.
Lời vừa nói ra khỏi miệng, Tạ Lung lập tức có chút hối hận, vốn dĩ muốn xin lỗi nhưng mà Tạ Chính Từ không nhìn nổi như vậy, kéo tay áo nàng, không tán thành mà trách cứ: "Phụ thân luôn nói phải khoan dung với mọi người, sao tỷ lại cay nghiệt như vậy?"
Hắn cau mày, nói câu kế tiếp rất nhẹ nhàng nhưng cực kỳ nghiêm túc: "Nàng không phải người như thế, a tỷ đừng nói như vậy."
Máu nóng vọt thẳng lên, khuôn mặt Tạ Lung đỏ bừng. Nàng khó tin nhìn về phía đệ đệ từ nhỏ lớn lên cùng mình, không tin được hắn làm bẽ mặt mình vì một người ngoài.
Vừa tức vừa bực, giữa sự kinh ngạc của mọi người, nàng trực tiếp kéo tay Thẩm Đường, sau đó tát nàng một cái không chút do dự.
"Tỷ! Tỷ đang làm gì vậy?"
"Ta nói sai rồi sao? Được di nương dạy dỗ suy cho cùng cũng chỉ là di nương giáo dưỡng, không lên nổi nửa mặt bàn(*)."
*Ý chỉ thấp kém, không thể sánh bằng các quý nữ.
Trên mặt đau đớn nóng rát, trong miệng có một mùi máu tươi. Thẩm Đường không biết đã từng nghe bao nhiêu lời tương tự, dường như hai từ "di nương" chính là nguồn gốc tội lỗi, chỉ cần dính vào sẽ làm bẩn mắt những thiên chi kiêu tử các nàng.
Thế nhưng, tiểu di chưa từng làm sai điều gì, nàng cũng không.
Tiểu cô nương đứng đó, vệt đỏ trên khuôn mặt trắng nõn vừa dữ tợn vừa đáng sợ, đôi mắt phượng đong đầy nước, nhưng trước nay không bao giờ lùi bước, thanh âm rất nhỏ mà kiên định: "Ta là nữ nhi của Huyện Thừa tiền nhiệm ở Kim Lăng, sống nhờ ở phủ Bá Ân Vương là nhận ân tình của lão phu nhân, không phải bán mình làm nô, trong sổ ghi chép của quan gia cũng có tên của ta. Tiểu di ta đúng là thiếp thất không phải giả, nhưng cũng được nâng vào phủ Bá Ân Vương đàng hoàng. Nếu tỷ xem thường thiếp thất, cứ việc đi nói với Vương gia, đừng trút giận vào ta."
Không nói đến Tạ Lung là một người ngoài, cho dù tay có dài đến mấy cũng không quản tới chuyện của phủ Bá Ân Vương. Chỉ riêng việc nàng kém bối phận với Bá Ân Vương mà bàn luận xằng bậy chuyện trong phòng trưởng bối, nếu truyền ra ngoài cũng sẽ mất hết mặt mũi.
Màu sắc trên mặt Tạ Lung thay đổi mấy lần, cũng biết được hậu quả, cục tức nghẹn trong cổ họng, bị kẹt lại suýt chút nữa không thở ra nổi, nghiến răng nghiến lợi: "Ta thế mà không biết ngươi mồm miệng lanh lợi như vậy."
"Ta cũng không hiểu được tại sao Tạ cô nương mới vừa rồi gặp ta còn khách khí, trong giây lát đã thay đổi sắc mặt." Trong xương cốt, Thẩm Đường cũng không chịu thua, nhếch môi đáp trả.
Tạ Lung vừa định cho nàng một cái tát lần nữa, nhưng cổ tay mới vừa nâng lên đã bị người gắt gao nắm chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com