Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Lễ cập kê

Ngón tay nâng cổ áo lên rồi luồn vào, ngừng ở xương quai xanh mà sờ soạng.

Mùa hè, nữ nhân mặc váy mỏng, xương quai xanh tinh xảo ẩn dưới vải dệt hoa văn phức tạp như một con bướm dang cánh, đường cong đẹp đến kinh người.

Nhưng xúc cảm lại không tốt như vậy, luôn cảm thấy có chút gầy gò. Ngón tay tiếp tục trượt xuống, dừng lại ở một nơi nào đó, thấy nữ nhân bỗng nhiên căng cứng thân mình, cười một tiếng: "Hơi gầy."

Một ngữ hai ý nghĩa, mang theo chút ý vị khiêu khích.

Trên mặt Thẩm Đường vẫn không có biểu cảm, lấy tay nam nhân ra, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nhàn nhạt trần thuật: "Thế tử, ngài uống say."

"Có lẽ là vậy."

Chỉ nghe thấy một tiếng như vậy, vòng eo bị nắm chặt, nàng rơi vào một lòng ngực, vẫn là hương thơm cỏ cây quen thuộc.

Từ cái ngày cách đây 3-4 năm trước, hai người như có một sự ăn ý, tuy rằng Thẩm Đường ngày ngày chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Lục Trì, ngay cả lúc nam nhân tắm gội cũng từng theo vào hầu hạ, nhưng trên thực tế giữa hai người hiếm khi có thời điểm vượt quá khuôn phép như vậy.

Giữa mày nàng hơi nhíu lại không thể thấy rõ, đang do dự muốn đẩy hắn ra hay không thì ngũ quan nam nhân đột nhiên phóng to trước mắt.

Loại hơi thở xâm lược này quá mức mãnh liệt, cuối cùng trên mặt Thẩm Đường cũng có chút dao động, chán ghét dời mắt sang một bên.

"Hửm, không muốn?"

Hơi thở cực nóng phả vào mặt, nam nhân nửa rũ mắt như muốn thông qua những biểu cảm rất nhỏ đó để tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ nội tâm của nàng.

Tựa hồ hắn đã quên mất lúc trước từng nhục nhã nàng như thế nào.

Thẩm Đường có chút buồn cười, muốn hỏi một chút gương mặt nào làm hắn cảm thấy là nàng tình nguyện. Nhưng hiện tại chưa phải là thời cơ.

Bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt lại, nàng nở một nụ cười tươi, nốt chu sa giữa mày càng thêm yêu diễm xinh đẹp. Nàng áp cánh môi mình lên mặt hắn, lạnh lẽo như thể chạm vào làn da mình.

Dừng một hồi mới rời đi, bình tĩnh nói lời trái lương tâm: "Sao lại không muốn, đến cả mạng của ta cũng là của ngài, huống chi là thân thể này?"

"Ồ, vậy à?" Lục Trì cười một tiếng, nhưng ý cười không hề chạm đến đáy mắt.

Thẩm Đường chỉ liếc mắt một cái, thân hình không khỏi đong đưa: "Hôm nay lão phu nhân lệnh cho Linh Lung tới nói, mấy ngày nữa là lễ cập kê của tiểu thư Hạ gia, lão nhân gia được mời làm tán giả(*), bảo ngài cùng qua đó."

*Người chủ trì lễ cập kê.

"Có phải lại có người nói gì đó trước mặt tổ mẫu không?" Ánh mắt Lục Trì thoáng thanh tỉnh, thu hồi tay mình.

"Vương phi và lão phu nhân tán gẫu, nói là Thế tử cũng đã đến tuổi, suốt ngày không có chức quan chân chính nào, nên định ra chung thân đại sự rồi. Có lẽ sau khi thành thân sẽ trầm ổn hơn, ngày sau còn có thể có chút thành tựu."

Những việc Lục Trì làm giúp Thái Tử đều là lén lút, bên ngoài nhìn vào, hắn vẫn là ma ốm không biết cố gắng của phủ Bá Ân Vương. Cho dù như vậy, vẫn có nhà người nọ đành lòng để nữ nhi gả vào liên hôn. Thứ nhất là cái danh của vương phủ vẫn còn đó, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, có khả năng tiếp xúc với những mối quan hệ không thể so sánh với những nhà huân quý tầm thường. Thứ hai là dung mạo Lục Trì quá mức xuất chúng, có nữ nhi dựa vào vài lần ấn tượng mà muốn cược cả đời vào.

Hách thị cũng nhờ thanh danh của phủ Bá Ân Vương và mối quan hệ của nhà mẹ đẻ mình mới thay Lục Lâm định được một mối hôn sự tốt. Hiện tại, nhìn Lục Trì ăn nhậu chơi bời cũng có người vội vàng muốn kết thân, trong lòng tất nhiên không vui.

"Thế mà ta không biết bà ta có lòng tốt như thế." Lục Trì cười nhạo một tiếng, sắc mặt u ám.

Không có lòng tốt như thế, cho nên Hách thị mới nói với lão phu nhân, nhìn thấy Lục Trì đến lầu Trúc Dã, nói bóng nói gió sợ là Lục Trì bị hồ ly tinh mê hoặc.

Đến tuổi này của Lục Trì, người khác đều đã sớm "khai trai", nhưng bên cạnh hắn ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không có. Thẩm Đường nuôi bên cạnh từ nhỏ đến lớn, hóa thành một mỹ nhân, nhưng Lục Trì không hề động vào. Đây chứng minh điều gì, hoặc là chính hắn không thể giao hợp, hoặc là thích mập mờ.

Lão phu nhân đều không thể chấp nhận cả hai điều này, sau khi mắng Hách thị một phen thì có ngay chuyện của Hạ gia, nói đến cùng chính là muốn thay Lục Trì định ra một mối hôn sự, hoàn toàn quên mất chuyện để Thẩm Đường "xung hỉ" cho Lục Trì lúc trước.

Trong lòng Thẩm Đường cực kỳ châm biếm, nhưng không nói mấy chuyện này ra. Để Lục Trì khỏi phải nổi lửa, lấy nàng ra để chứng minh.

Nha hoàn thông phòng đầu tiên giúp các ca nhi "khai trai" hơn phân nửa đều không có kết cục tốt đẹp, Thẩm Đường biết sau này sẽ không tránh khỏi chuyện này, cũng không muốn đánh cược bằng mạng của mình.

"Ngài sẽ đi sao?"

"Nói sau đi." Lục Trì tựa về sau, vạt áo tán loạn để lộ một mảng ngực nhỏ cũng mặc kệ, ngón tay đặt trên đùi, thỉnh thoảng gõ vài nhịp, đột nhiên hỏi một câu không rõ ngọn nguồn, thanh âm trầm vô cùng: "Ba tháng nữa là lễ cập kê của ngươi, có muốn thứ gì không?"

Chỉ một câu như vậy, chuông cảnh báo của Thẩm Đường tức khắc vang to, Lục Trì hắn có ý gì?

Sau một lúc lâu, nàng lắc đầu, nói dối: "Nữ nhi Thẩm gia đều phải chờ tới mười sáu tuổi mới xem như thành niên."

"Xì" Lục Trì ẩn trong bóng đêm như rắn độc chiếm cứ địa bàn ngủ đông, sau khi đánh giá thân thể nữ nhân bằng ánh mắt, cười một tiếng rồi không nói chuyện nữa.

Thẩm Đường nhìn thấy hắn đã ngủ, đắp một tấm chăn mỏng cho hắn rồi trở về viện của mình.

Việc đầu tiên nàng làm chính là gọi nước, ngây người ở nhĩ phòng(*) hơn nửa ngày, gần như chà xát khiến thân thể tróc một lớp da mới dừng tay.

*Phòng nhỏ xây cạnh phòng chính.

Lúc mặc y phục, trong đầu nàng lại nghĩ tới ánh mắt Lục Trì khi chạm vào xương quai xanh của nàng, tràn ngập dục vọng lộ liễu mà nóng bỏng. Nàng hiểu, đây là dục vọng nguyên thủy nhất của một nam nhân đối nữ nhân, không liên quan đến tình yêu, trần trụi khiến nàng có chút ghê tởm.

Nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, nàng phải chống mắt lên nhìn Lục Trì hai bàn tay trắng, chẳng sợ đánh cược thân mình, chẳng sợ đánh cược tính mạng.

***

Ngày thứ hai, Lục Trì ra ngoài từ sớm, trong lòng Thẩm Đường hốt hoảng bởi vì chuyện ngày hôm qua, tìm thời gian rảnh liền đến viện Tương Phù, không ngờ ở trên đường lại gặp được Lục Lâm bước ra từ viện Tương Phù.

Nàng có chút bất ngờ, không nói đến làm sao một thiếu gia lại dính dáng tới di nương, mà nói đến Hách thị và tiểu di không hợp nhau, Lục Lâm được ghi tên dưới danh nghĩa Hách thị, chắc chắn sẽ không lén đi tìm tiểu di, càng huống hồ hôm nay không phải là thời điểm hưu mộc(*).

*Chế độ năm ngày nghỉ một ngày để tắm rửa và nghỉ ngơi của các quan lại.

Lục Lâm nhìn thấy nàng, trái lại không né tránh chút nào, cười ôn hòa: "Tới tìm tiểu di của ngươi sao?"

"Hôm nay trong viện làm bánh phù dung, tiểu di thích ăn món này nên ta đưa một ít lại đây." Nói xong, nàng giơ hộp đồ ăn trong tay lên để chứng minh, hỏi một tiếng: "Hôm nay Đại thiếu gia không đến nha môn à?"

"Trữ Uyển có thai, ta ở cạnh chăm sóc nàng ấy." Lục Lâm nói rất nhẹ nhàng, không hề có sự vui sướng khi sắp được làm phụ thân, như thể chỉ đang trần thuật một sự thật mà thôi.

Người trong phủ và ngoài phủ đều nói tình cảm của đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân tốt thế nào, giờ phút này Thẩm Đường lại cảm thấy chưa chắc lời đồn đã là sự thật, chỉ là điều này liên quan gì đến tiểu di mình?

Thẩm Đường đặc biệt cố chấp với chuyện của tiểu di, chỉ nhìn chằm chằm về phía viện Tương Phù, không nói lời nào.

Lục Lâm thấy vậy đành giải thích một tiếng, hắn ta vốn tới đó tìm Bá Ân Vương.

Như thế cũng hợp lý, Thẩm Đường thở phào nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ mình cũng không khỏi quá cẩn thận, chuẩn bị cất tiếng nói muốn đi thì nghe thấy Lục Lâm nói một câu: "Gần đây trong Thịnh Kinh xuất hiện một đám muối lậu, liên lụy rất lớn các quan lại ở triều đình, nàng có biết không?"

Đây là việc của triều đình, nữ nhân khuê phòng há có thể biết. Thẩm Đường đoán Lục Lâm biết nàng có thể vào thư phòng của Lục Trì, ý hỏi nàng Lục Trì có tham gia vào những việc này hay không.

Nàng căm ghét Lục Trì, nhưng không muốn bị người lợi dụng một chuyến không công, mơ hồ đáp: "Không nhớ rõ, hình như có chút ấn tượng."

"Ngụy Thanh Xu sắp về kinh, nghe nói là bên phủ Nghi Quốc công bắt đầu thu xếp hôn sự." Lục Lâm cũng không bực bội, ngược lại ôn tồn nói chuyện với Thẩm Đường: "Nếu ngươi không thích nàng ta, có thể huân một ít hương ngải cứu lên y phục, nàng ta không thích mùi hương này, nhìn thấy ngươi sẽ muốn tránh đi thật xa."

Đối với Thẩm Đường mà nói, đây là một tin tức hữu ích, nàng cũng không tham lam, nói đùa một tiếng trong lúc giơ tay lên: "Chuyện đó ta nhớ ra rồi, từng nghe người khác nói đến, nói không chừng những nhà như chúng ta đều bị kẻ mua đồ bên dưới lừa gạt mà dùng muối lậu đấy."

Ánh mắt Lục Lâm sâu thẳm, nhưng vẫn giữ bộ dáng ôn hòa: "Cảm ơn."

Hai người đều nhận được thứ mình muốn, cứ như vậy mà tách ra.

Trình Trữ Uyển đứng ở hành lang nhìn thấy toàn bộ quá trình, ánh mắt dần dần tối sầm, nha hoàn bên cạnh không muốn nhìn nàng ta như vậy nhất, không nhịn được bất bình: "Tiểu thư..."

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi ta là phu nhân." Trình Trữ Uyển răn dạy, sau đó xoa bụng mình: "Trở về đi, tướng công trở về không thấy ta sẽ lo lắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com