Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Bắt cóc

Mỹ Cảnh cằn nhằn: "Hôm nay thật là không may mắn, sao xe ngựa lại đột nhiên hỏng mất, làm hại chúng ta phải đi một đoạn đường dài như vậy. Lúc trở về, chỉ mong Vạn ma ma có thể bớt dạy dỗ chút, tốt nhất đừng nói với Thế tử, bằng không..."

Cứ đi tới, người bên cạnh bỗng dưng tắt tiếng. Thẩm Đường và Lương Thần nghi ngờ trong lòng, đang chuẩn bị quay đầu lại xem người làm sao thì trước mắt đột ngột tối sầm, trên đầu truyền đến một cơn đau nhức, hai người thậm chí chưa biết xảy ra chuyện gì thì đã ngất xỉu.

Khi Lương Thần, Mỹ Cảnh tỉnh lại, chỉ nhìn thấy ráng vàng ngập trời, màu đỏ thắm phủ kín những nơi mà tầm mắt có thể nhìn thấy.

Cô nương biến mất rồi!

Hai người giống như bị bịt kín miệng mũi, không thể thở nổi, khắp người toát ra một thứ vô hình khiến người ta bất lực, muốn khóc cũng không thể khóc.

Lương Thần cắn răng, cố gắng kìm lại nước mắt, kéo Mỹ Cảnh thất thần ngồi liệt dưới đất lên: "Đi, chúng ta trở về bẩm báo chuyện này."

***

Hôm nay Lục Trì về viện rất sớm, hỏi Thẩm Đường ở đâu rồi đi vào thư phòng, tuy rằng không nói rõ, nhưng Vạn ma ma cũng biết hắn đang chờ cô nương trở về.

Thấy sắc trời hôm nay dần tối, lông mày bà càng nhíu chặt, vừa lo lắng Thẩm Đường đã xảy ra chuyện ở bên ngoài, vừa lo lắng nàng ham chơi mụ mẫm đầu óc, sợ là nàng trở về, hai người lại giận dỗi nhau.

Bà đang chuẩn bị tìm người đến viện Tương Phù xem thử, không ngờ lại thấy hai tiểu nha đầu trở lại với sắc mặt trắng bệch.

Trái tim Vạn ma ma trầm xuống, hỏi một tiếng: "Cô nương đâu?"

"Cô nương mất tích rồi." Giọng Lương Thần run rẩy: "Lúc cô nương và bọn nô tỳ trở về, xe ngựa đột nhiên bị hỏng. Cô nương vội vã trở về nên ba người bọn ta bèn đi vào hẻm nhỏ ở phố Vinh An để về phủ, trên đường bị người ta đánh ngất, khi tỉnh lại thì phát hiện cô nương đã biến mất."

Biểu cảm trên mặt Vạn ma ma càng thêm nghiêm túc, biết việc này không thể trì hoãn, lập tức kêu hai nha hoàn đi theo sau: "Bây giờ chúng ta đến gặp Thế tử, đợi lát nữa các ngươi hãy kể hết mọi chuyện mình biết từ đầu đến cuối."

Mấy năm trước, cô nương cũng từng mất tích một lần, hai nha hoàn đã gần như mất non nửa cái mạng vì tắc trách, hiện tại nghe nói phải đến gặp Thế tử, hai chân đều nhũn ra, nhưng vẫn cắn môi không dám phát ra âm thanh nào.

Lục Trì đập mạnh sách xuống bàn, ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua: "Ngươi nói là Thẩm Đường vô cớ bị người ta bắt cóc lúc đi được nửa đường?"

Hắn không có mấy cảm xúc, chỉ là sự uy nghiêm vốn có khiến người ta sợ hãi, nước mắt của Lương Thần nháy mắt ứa ra, lúc hoảng sợ đến tột cùng thế mà lại bình tĩnh hơn ngày thường mấy phần: "Đúng vậy, cô nương cầm thuốc, còn nói lúc trở về phải đưa đến cho Vân di nương. Mấy năm nay cô nương chưa từng ra ngoài, hàng ngày cũng chỉ gặp người trong phủ, chưa từng xảy ra tranh chấp với ai, nào ngờ đi nửa đường đã bị người ta..."

Lương Thần kéo Mỹ Cảnh quỳ xuống: "Nô tỳ biết nô tỳ thất trách, nhưng cầu Thế tử hãy cứu cô nương, nô tỳ sẵn sàng chịu mọi hình phạt."

Lục Trì nhìn các nàng, màu mắt ráng đỏ càng đậm hơn, sau một lúc lâu mới mở miệng, phá lệ không làm khó hai nha hoàn: "Giữ mạng các ngươi lại, chờ Thẩm Đường trở về, để nàng toàn quyền quyết định. Giải thích rõ chuyện hôm nay đi."

Lương Thần, Mỹ Cảnh lập tức tạ ơn, nhưng nói tới nói lui vẫn không có một điểm nào khác thường.

Lục Trì gọi Nhị Tam để hắn mang theo ảnh vệ đi tìm người, còn mình đến phủ Thái Tử mượn cớ trong kinh có nhiều đạo tặc nhằm phong tỏa các cửa thành cả đêm, bắt đầu kiểm tra xe ngựa và người đi đường ở các giao lộ chính.

Vì cháu gái bên ngoại của một di nương mà gây ra động tĩnh lớn như vậy, Thái Tử bỗng nhìn về phía Lục Trì. Chỉ thấy nam nhân đứng sát cửa sổ, tấm lưng thẳng tắp rắn rỏi, giống như cây thông khô héo trên vách đá dựng đứng kiên quyết ngoi lên để sinh trưởng, đáy mắt lại chất chứa sự sốt sắng mà chính hắn cũng không chú ý tới.

"Ta thật sự không biết từ lúc nào đệ quan tâm nàng ấy đến thế?"

Lục Trì khựng lại, hơi cụp mi muốn bước ra ngoài, để lại một câu cuối cùng khiến Thái Tử nghe rõ ràng.

"Nàng không nên gánh chịu những chuyện này."

——

Trì Thiệu cảm thấy thuộc hạ của mình đúng là một kẻ ngu xuẩn, thế mà lại ra tay nặng như vậy, làm hại tiểu mỹ nhân nằm trên giường đã lâu mà vẫn chưa tỉnh. Hắn ta không có hứng thú với một người hôn mê, kìm nén cơn tức chờ người tỉnh lại, ai biết chờ tới tận tối.

Dù sao cũng chỉ là chờ thêm một vài canh giờ, hắn dứt khoát sai người đưa ít cơm canh lại đây, rót hai ly rượu rồi uống một mình.

Lúc Thẩm Đường tỉnh lại, cảm thấy nửa đầu đau đớn nhưng vẫn nhớ rõ mình bị đánh ngất rồi đưa đi nên không dám nhúc nhích. Hơi hé mắt, xem xét kỹ vị trí của mình hiện tại, phát hiện không có người mới dám chống thân chậm rãi ngồi dậy.

Ngoại trừ phần đầu bị người ta đánh một cái, trên người không hề có vết thương nào khác, ngay cả y phục cũng nguyên vẹn không tổn hao gì. Nàng lập tức nảy sinh rất nhiều nghi ngờ, là ai đã trói nàng? Trói nàng đến đây nhằm mục đích gì?

Suy nghĩ nửa ngày mà không có một chút manh mối, nàng đánh bạo đứng dậy, đi đến cửa phòng.

Đẩy mành ra một khe hở nhỏ rồi nhìn xuyên qua, chỉ thấy một nam nhân xa lạ đang ăn cơm. Nàng cố tình tránh ở nơi nam nhân không nhìn thấy, tỉ mỉ quan sát bộ dạng nam nhân, xác nhận mình chưa từng gặp người này.

Chẳng lẽ là kẻ thù của Lục Trì, không hại được Lục Trì nên bắt nàng để xả giận?

Trong đầu hiện lên đủ loại ý tưởng, nhưng Thẩm Đường không nghĩ nhiều nữa, trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là làm sao trốn thoát khỏi nơi này.

Bỗng nhiên, Trì Thiệu có vẻ nhận ra được điều gì, quay đầu sang nhìn tấm mành bên cạnh, luôn cảm thấy hình như có người đang nhìn mình chằm chằm.

Sau mành, trái tim Thẩm Đường vọt thẳng tới cổ họng, nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, vội vàng muốn trốn ra phía sau nhưng đã không kịp nữa, hai người đúng lúc đối mặt với nhau.

Nàng vừa mới tỉnh lại, trên mặt còn ửng chút hồng nhạt, hai mắt đầy nước, khoảnh khắc cúi đầu như hoa đào tháng ba đẫm nước, đẹp đến mức không có thứ gì sánh bằng.

Trì Thiệu nhìn nàng có phần ngây người, nửa ngày mới hồi thần, cảm thấy sự chờ đợi trước đó đều đáng giá, định tiến lên định ôm lấy bả vai mỹ nhân: "Tiểu mỹ nhân, lại đây để ta ngắm cái nào."

Thẩm Đường lui về sau một bước, vừa khéo tránh được tay nam nhân, trong ánh mắt hàm chứa sự đề phòng: "Ngươi là người phương nào? Dám bắt trói người giữa ban ngày, không sợ quan gia tới đây xử phạt ngươi à?"

"Sợ? Họ mà có gan lớn như vậy sao?" Trì Thiệu cười khinh miệt một tiếng, hắn ta là một kẻ nổi loạn, nếu mỹ nhân ngoan ngoãn nghe theo, có lẽ sau một đêm xuân hắn ta sẽ quên mất người đó.

Nhưng hiện tại thấy nữ nhân này tuy hoảng loạn nhưng không mất đi nửa phần nhan sắc, còn dám dùng quan gia để uy hiếp hắn ta. Trong lòng lập tức gợi lên hứng thú, muốn vác nàng lên giường để nàng biết thế nào là lợi hại.

Nghĩ rồi bèn tiến tới, ôm lấy mỹ nhân không chút do dự, vươn tay cởi đai lưng, trong miệng nói lời "bẩn thỉu": "Nói đến cùng, gia cũng có chút năng lực, nếu hầu hạ tốt, đảm bảo nàng sẽ được mang vàng đeo bạc, có vinh hoa phú quý hưởng không hết."

Thẩm Đường thầm hoảng hốt, nghe ra ý tứ hắn ta là công tử nhà ai đó. Trong Thịnh Kinh này, tuy nàng không biết nhiều người, nhưng bởi vì Lục Trì mà có rất nhiều người biết đến nàng. Hiện tại bắt trói nàng lại đây, hoặc là người này cố tình trả thù, hoặc là hắn ta căn bản không phải là người huân quý.

Thấy hắn ta lại gần cởi bỏ xiêm y của mình, mỗi một tấc bị chạm vào đều tràn ngập sự ghê tởm, nàng không thể không tự đánh cược với bản thân, lạnh giọng quát bảo ngừng lại: "Ngươi có biết Lục Trì, Thế tử của phủ Bá Ân Vương không?"

Nghe thấy tên Lục Trì, Trì Thiệu dừng lại ngay, trong mắt hiện lên một tia âm trầm: "Nàng muốn nói gì?"

Thẩm Đường biết mình đã cược chính xác, Lục Trì chính là kẻ điên, nàng không dám chọc, người khác cũng không dám chọc. Nàng nắm chặt xiêm y bị cởi xộc xệch: "Ta là người của Thế tử, dù không nhìn mặt sư thầy cũng phải nhìn mặt Phật, công tử cũng không muốn đắc tội với Thế tử vì một người thấp kém như ta đúng không?"

Nếu vào ngày thường, Trì Thiệu có thể nghe lọt tai một ít những lời này. Nhưng hắn ta vừa mới bị Lục Trì hạ nhục, trong lòng đang ấm ức, nghĩ cách muốn lấy lại thể diện.

Hắn ta chưa từng nghe nói Lục Trì có thiếp thất, cho rằng Thẩm Đường chỉ là thông phòng phá thân cho chủ tử. Thông phòng và nha hoàn chẳng mấy khác biệt, nếu chủ tử không thích, tặng cho người khác cũng là chuyện thường tình, hắn ta không tin Lục Trì sẽ gây rắc rối với mình vì một món đồ chơi.

Có điều, nếu được ngủ với nữ nhân của Lục Trì... Chậc chậc chậc

Ánh sáng trong mắt Trì Thiệu càng rực rỡ hơn, khẽ bật cười: "Đắc tội thì thế nào? Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Nếu hiện tại nàng nghe lời ta, ta có thể thương tiếc nàng, để nàng được nếm mùi sung sướng của nữ nhân."

Sắc mặt Thẩm Đường tái mét, nhìn nam nhân từng bước một đến gần, nhích chân lùi về sau theo bản năng. Trái tim bắt đầu đập nhanh, một nhịp rồi lại một nhịp, kết hợp với cả người run rẩy, toàn thân giống như rơi vào hầm băng.

Phần eo đè lên góc nhọn của kệ hoa phía sau, đau đến mức nước mắt nàng đều lăn dài.

Trì Thiệu thấy nàng không thể tránh được nữa, trực tiếp nhào tới đè lên người nàng, bắt đầu hôn lên những vùng da lộ ra ngoài.

Đằng sau Thẩm Đường là một bình ngọc miệng rộng, trong giây phút bị đè xuống, bình ngọc bị rơi vỡ, mảnh nhỏ hoàn toàn đâm vào da thịt, máu tươi chảy ra đầm đìa gây nên cơn đau mãnh liệt.

Thứ càng khiến nàng ghê tởm là cảm giác dính nhớp trên mặt và cổ, loại nhục nhã bị xâm phạm này giống như một con mãng xà nuốt chửng nàng, làm cho nàng không thể thở nổi.

Vạt áo bị nam nhân kéo ra một lỗ nhỏ, sự nhớp nháp lan xuống dưới. Nàng trở tay chạm vào một mảnh vỡ, ấn vào giữa yết hầu nam nhân, âm thanh lạnh lẽo mang theo một chút run rẩy: "Nếu ngươi động thêm một cái, ta sẽ giết ngươi."

Mảnh vỡ đâm vào da có chừng mực, giọt máu đỏ thắm rỉ ra. Trì Thiệu vốn còn định cướp lấy mảnh sứ, mới nhúc nhích một chút, đau đớn trong cổ họng càng sâu, nhất thời ảo não không thôi, cười lạnh: "Nếu giết ta, nàng cho rằng nàng có thể bước ra viện này được không?"

"Đương nhiên không thể ra, cho nên làm phiền công tử đi cùng ta một chuyến." Thẩm Đường tiến đến trước mặt hắn, mỹ nhân lạnh mặt, ánh mắt lạnh lùng: "Ta tất nhiên chỉ là mạng quèn, chết rồi cũng không có gì đáng tiếc, hẳn là công tử không muốn chôn cùng ta."

"Trái lại, ta không nhìn ra nàng lại trinh liệt như vậy, thế nào, Lục Trì bảo nàng một lòng một dạ với hắn ư?"

"Không liên quan tới hắn, chỉ là ta không muốn cho loại súc sinh như ngươi chiếm lợi mà thôi."

"Nàng!"

Trì Thiệu đang muốn phát tiết, Thẩm Đường không hề nghĩ ngợi, trực tiếp rạch một đường trên cổ hắn: "Công tử đừng nên nhiều lời nữa, ta nhát gan, sợ không cẩn thận run tay sẽ làm ngươi bị thương."

Thẩm Đường khống chế Trì Thiệu ra ngoài, quả nhiên bên ngoài có mười mấy người đang canh giữ, người nào cũng có dáng dấp cường tráng trừng mắt nhìn, càng thêm nổi bật nữ nhân nhỏ xinh như thỏ trắng nhỏ xông vào hang hổ sói.

Nhưng nàng không phải là thỏ trắng nhỏ, mà là mỹ nhân rắn. Trì Thiệu bắt trói một nữ nhân, cuối cùng thịt còn chưa ăn được đã bị người cầm mảnh sứ vỡ uy hiếp, mặt trong mặt ngoài đều bị mất sạch sẽ, nhất thời buồn bực, gào mắng: "Đều vây quanh ở đó làm cái gì, chẳng lẽ thật sự muốn để nàng ta giết gia hả? Các ngươi phải chôn cùng ta!"

Đám hộ vệ nhìn nhau, cuối cùng vẫn là nhường ra một con đường để hai người rời đi.

Gió cuối xuân có chút rét buốt, thổi vào mặt khiến người ta lạnh lẽo. Đằng sau lưng nàng, máu chảy ra từng giọt, váy áo hồng nhạt đã nhuộm màu đỏ lóa mắt, trong không khí đều là mùi máu tươi tanh tưởi.

Đôi môi Thẩm Đường tái nhợt, không dám thả lỏng nửa phần, dẫn theo người cũng đã đi được hai dặm đường. Khi đi ngang qua một sườn núi nhỏ, Trì Thiệu giở trò, nhân lúc nàng không chú ý mà trở tay túm lấy cánh tay nàng rồi trực tiếp quăng nàng xuống đất.

Lòng bàn tay bị cát vụn làm xước, cả một mảng nóng rát. Nàng còn chưa hồi thần đã bị hắn ta túm cổ áo và cho một bạt tai.

Lỗ tai trái ù đi, nàng cảm thấy toàn thân đau đớn, chỉ nghe thấy âm thanh u ám lạnh lẽo phát ra từ kẽ răng nam nhân: "Không phải bản lĩnh rất giỏi sao? Trì Thiệu ta sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bị người khác cầm mảnh sứ uy hiếp. Nếu là nữ nhân không biết tốt xấu thì không cần thương tiếc, cũng cho họ biết tỳ nữ phủ Bá Ân Vương có hương vị gì."

Những hộ vệ của Trì Thiệu vẫn luôn đi theo phía sau, giờ khắc này đang trầm mặc đứng trước mặt Thẩm Đường như đám sói hung ác, chỉ cần Trì Thiệu ra lệnh một tiếng, chúng sẽ xông lên nuốt nàng xuống bụng.

Trán Thẩm Đường toát ra một lớp mồ hôi lạnh, chắc chắn không một nữ nhân nào chịu nổi sự sỉ nhục như vậy, nàng tình nguyện trong sạch mà chết đi, cũng không muốn lần lượt bị những nam nhân khác nhau xâm phạm. Đó không chỉ là đang đòi mạng nàng, càng muốn giẫm đạp bảy hồn tám phách của nàng xuống bùn, vĩnh viễn không được siêu thoát.

Nàng không muốn sống như vậy.

Mẫu thân từng nói với nàng, trên thế gian này luôn có đắng có ngọt, nhưng vì sao trong cuộc đời nàng chỉ có cực khổ? Nàng chưa trở nên mạnh mẽ, chưa thoát khỏi phủ Bá Ân Vương, chưa thể dẫn theo tiểu dì sống những ngày tháng thoải mái, chưa tận mắt nhìn thấy Lục Trì sống không bằng chết, sao cứ như vậy bị súc sinh này lăng nhục cơ chứ?

Mái tóc tán loạn dính vào gương mặt tái nhợt như một bà điên. Nhưng trong ánh mắt đỏ rực cất giấu ý hận, nhổ nước bọt lên mặt hắn: "Ngươi chính là đồ súc sinh."

"Vậy mà ngươi còn nằm dưới thân một con súc sinh xin tha đấy." Trì Thiệu cười u ám.

Tiếng áo lụa bị xé rách vang lên, Thẩm Đường tuyệt vọng nhắm mắt.

Không hề có đau đớn như trong dự đoán, ngược lại nghe thấy tiếng thét chói tai của Trì Thiệu. Theo ánh mắt hoảng sợ của Trì Thiệu, nàng xoay người nhìn lại.

Một nam nhân cầm cung tiễn, nhắm thẳng vào kẻ phía sau nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com