Chương 26: Danh tiết
Mũi tên dài xuyên qua không trung, vút qua bên tai nàng, cắm thẳng vào ngọc quan trên đỉnh đầu Trì Thiệu. Ngọc quan theo tiếng nứt ra, mái tóc dài của Trì Thiệu xõa tung, một lớp mồ hôi mỏng toát ra sau lưng, tiếp theo là tiếng hít một hơi lạnh.
Mắt Thẩm Đường đỏ bừng, nhìn bóng dáng nam nhân dần dần rõ ràng, bao bọc trong khí lạnh, đáy mắt tràn ngập buốt giá. Xuyên qua một mảnh tối tăm trước mắt, áo choàng ấm áp trùm lên đầu, cả thế giới toàn là mùi hương cỏ cây đặc biệt.
Trì Thiệu không thể tin nổi: "Lục Trì, ngươi điên rồi hả? Đừng tưởng thế lực của phủ Bá Ân Vương lớn thì ngươi có thể làm bậy!"
"Thế nào, không ai nói với ngươi, không thể động vào nàng à?" Cằm Lục Trì căng cứng, ánh mắt nhẹ nhàng híp lại, nổi lên ánh sáng lạnh: "Lão tử nhà ngươi gặp ta còn phải gọi một tiếng Thế tử, ngươi tính là cái thứ gì?"
Ảnh vệ đằng sau lập tức bao vây mọi người, Lục Trì bế Thẩm Đường lên, nhìn lướt qua Nhị Tam đứng bên cạnh, đưa nàng lên xe ngựa trước để ảnh vệ hộ tống nàng trở về.
Khi hắn vừa xoay người rời đi, bàn tay dính máu đột nhiên nắm lấy ống tay áo hắn. Cho dù đã cố gắng đè nén, nhưng vẫn có thể nghe ra âm thanh run rẩy của nàng: "Ngài đi đâu?"
"Xử lý chút chuyện, ngươi đi về trước, để Vạn ma ma giúp ngươi xử lý vết thương." Lục Trì cúi đầu nhìn nàng một cái, bộ váy bị xé nát bên dưới áo choàng lộ ra vệt đỏ loang lổ, nhìn có chút chướng mắt.
Thẩm Đường chú ý tới ánh mắt hắn, gương mặt hơi bối rối, tùy tiện kéo mép áo choàng lại giống như một con rối gỗ, cũng không có mấy biểu tình, đáp tiếng: "Được" rồi kéo mành xe ngăn cách với bên ngoài.
Lục Trì đứng ở chỗ cũ, yên lặng nhìn xe ngựa đi xa, cả người ẩn trong nơi tối tăm gần như hợp nhất với bóng đêm. Sự tàn ác hung bạo dần dần tỏa ra, hắn quay người trở về.
Mặt đất thoáng trở nên trống trải, ở đỉnh núi nhỏ Nặc Đại chỉ có Trì Thiệu bị trói quỳ trên đá. Hơi nóng trong không khí đều là mùi máu tươi nồng nặc, nhưng dường như Lục Trì không phát hiện, lạnh mặt rút mảnh vải nhét trong miệng Trì Thiệu ra rồi ném sang một bên.
Hắn ta kêu gào: "Lục Trì, ngươi thế này là muốn đối địch với Trì gia sao? Đừng quên, hiện tại tổ phụ ta còn đứng bên phe Thái Tử."
"Xì." Lục Trì cười nhạo, trực tiếp rút ra một thanh chủy thủ từ bên hông, trên vỏ được khảm đá quý ngũ sắc, trái lại hao hao giống món đồ chơi của cô nương khuê các.
Ánh sáng băng lạnh chợt lóe lên, hắn thuận tay cắt một đường trên y phục của Trì Thiệu, còn chưa nghe thấy tiếng, một mảnh vải dệt nhỏ cứ như thế bị cắt bỏ.
Nếu lưỡi dao rơi xuống người mình, chẳng phải một vết cắt là có thể thấy xương cốt hay sao? Đỉnh đầu Trì Thiệu nháy mắt tê dại, trong cổ họng lẩm bẩm tiếng thở dốc: "Ngươi... Ngươi đừng làm xằng bậy, có chuyện gì thì từ từ... nói. Ta thật sự không biết... không biết nàng là người của ngươi."
Lục Trì chỉ nghe, ánh mắt trầm xuống, rõ ràng không nói gì hay làm gì, nhưng lại giống như Tu La bò ra từ giữa vạn quỷ, mang theo uy nghiêm áp đảo tuyệt đối, khiến người không kìm được mà thần phục.
"Sổ sách ở đâu?" Hắn bỗng nhiên thốt ra một câu.
Sau khi sửng sốt, sống lưng bị đè cong của Trì Thiệu hơi thẳng lên một chút. Trên tay hắn ta vẫn còn đồ vật mà Lục Trì cần. Hắn ta nói mà, làm sao Lục Trì lại nổi giận với hắn ta chỉ vì một thông phòng chứ.
Sau khi nghĩ thông suốt những chuyện quanh co phức tạp, hắn ta kiên cường hơn vài phần: "Sổ sách ở chỗ ngoại tổ phụ ta, nếu ngươi cần thì ta sẽ đi cầu xin ngoại tổ phụ. Người luôn thương ta, nhất định sẽ đưa cho ta."
Đây là nhắc đến Trì thái phó để áp chế Lục Trì, bên trong thậm chí có vài ý uy hiếp.
Điều Lục Trì hận nhất trong đời, chính là bị người khác uy hiếp. Hắn nhếch khóe miệng, chỉ hỏi một câu: "Không nói phải không?"
Không cho Trì Thiệu một chút thời gian để trả lời, trực tiếp ấn tay hắn ta xuống đất, dứt khoát chặt đứt một ngón tay.
Tiếng thét như tiếng heo bị chọc tiết kinh động một lượng lớn chim chóc trong rừng, đôi mắt Lục Trì ẩn mình trong sự u ám cắn nuốt người khác, nhưng ngữ khí vẫn bình ổn: "Có nói hay không?"
Trì Thiệu đau đến mức toàn thân đầy mồ hôi, che ngón tay mình lại, suýt chút nữa bật khóc: "Lục Trì, tổ phụ ta sẽ không tha cho ngươi!"
Lại chặt đứt một ngón.
"Ối, ta thật sự không biết." Trì Thiệu nằm cuộn mình trên mặt đất, một đấng nam nhân bị dọa đến độ thân thể run lẩy bẩy.
Lục Trì thấy xác thật không thể hỏi ra điều gì mới thu hồi chủy thủ, cực kỳ tiếc hận nhìn vết máu trên mặt: "Hời cho ngươi rồi."
Hắn đứng lên, trực tiếp giao chủy thủ cho Nhị Tam đứng phía sau: "Nếu vài thứ hắn ta sở hữu cũng chỉ để hại người, không bằng ngươi giúp hắn đi."
Gương mặt cứng nhắc của Nhị Tam có một vết nứt, vẫn là vô thức đáp: "Rõ".
——
Lúc Lục Trì trở về đã là đêm khuya, Vạn ma ma không dám nói chuyện Thẩm Đường bị bắt cóc ra ngoài, trong viện vẫn tựa như ngày thường, sớm tắt nến, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt trong phòng Thẩm Đường.
Vạn ma ma và hai nha hoàn đều canh giữ bên ngoài, mặt mày có chút không tốt. Ban nãy các nàng hầu hạ cô nương bôi thuốc, gần như không có một nơi nào lành lặn trên phần lưng trắng nõn không tì vết, trên người còn có vài dấu tay xanh tím, vừa nhìn đã biết là điều gì tạo thành chúng.
Thứ quan trọng nhất của nữ nhân là danh tiết, cho dù bị người khác nhìn thấy những nơi y phục che khuất cũng đã bị người đời nói là không đứng đắn, cả thân thể loang lổ này của cô nương càng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch.
Những lời bên ngoài ngược lại chẳng sao cả, dù sao cũng chỉ là khua môi múa mép ở sau lưng, quan trọng nhất vẫn là thái độ của Thế tử.
Vạn ma ma là người nhìn Lục Trì lớn lên, hiểu được hắn có dục vọng chiếm hữu hà khắc đối với đồ vật bên cạnh đến bệnh hoạn, dù cho những thứ đã bị người khác chạm qua có tốt đến thế nào cũng quyết không cần nữa.
Trong lòng càng thấp thỏm, tốt xấu gì bà cũng đã chăm sóc Thẩm Đường hơn 5 năm, nói không thương chút nào đều là giả. Cuộc đời của nữ nhân vốn không dễ dàng, lại vô cớ gánh chịu tai họa như vậy, ngày sau nên sống như thế nào?
Bà không nhịn được hỏi một tiếng: "Lão phu nhân thấy viện Thính Tùng mời đại phu nên phái người tới hỏi chuyện, lão nô chỉ nói là tìm đại phu để chuẩn bị một ít dược liệu phòng ngừa sâu bọ mùa hè. Chỉ sợ là lão phu nhân có chút không tin, có cần cử người đến nói một lần nữa không?"
Trên người Lục Trì đã thấm một lớp sương mỏng, người càng lạnh lẽo thêm vài phần, dừng một chút rồi nói: "Đi bẩm báo đi."
Trái tim Vạn ma ma chùng xuống, nhưng không nói thêm. Lương Thần như thể nghe hiểu được điều gì, đôi tay siết chặt thành nắm đấm.
"Nói là ta bị cảm lạnh, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏi. Bảo lão nhân gia đừng lo lắng." Lục Trì giương mắt nhìn ánh nến, dưới ánh lửa màu cam nổi bật, trên mặt ngược lại có vài phần hơi thở phàm trần: "Bảo người trong viện ngậm miệng cho chặt, người thông minh luôn muốn sống lâu."
Vạn ma ma thả lỏng mặt mày, liên tục đáp: "Vâng."
Vòng qua bình phong bước vào, nhìn thấy nữ nhân ghé vào giường, tấm chăn xa tanh mỏng thêu hoa đỏ thẫm chỉ che đến eo, bên trên mặc trung y bằng lụa tơ tằm, che giấu tất cả vết thương không thể nhìn thấy.
Lục Trì đi qua, ngón tay dài vén góc áo lên, chỉ một động tác đã khiến nữ nhân ngủ không sâu nháy mắt bừng tỉnh, cuộn tròn lăn sang bên cạnh nhưng lại động đến vết thương sau lưng, nàng hít một hơi lạnh.
Gần như theo bản năng, sau khi Thẩm Đường tỉnh táo mới ý thức được đây là phòng mình. Nàng cảnh giác nhìn về phía Lục Trì, giọng nói hơi khàn: "Thế tử tới đây làm gì?"
"Xem thử ngươi thế nào rồi." Trước nay Lục Trì không quan tâm đến chút kháng cự này, trực tiếp ngồi xuống mép giường.
Xiêm y cuối xuân đều mỏng manh, Thẩm Đường nghiêng người, có thể thấy rõ vệt đỏ dài trên cổ lan thẳng vào vạt áo vô cùng chói mắt.
Hắn vươn tay, ngón tay xoa lên vệt đỏ, con ngươi đan xen rất nhiều cảm xúc mà có lẽ chính hắn cũng không hiểu rõ.
Mà những gì Thẩm Đường có thể nhớ chỉ là nam nhân xa lạ kia đè lên người mình, để lại dấu vết trên người nàng bằng cách thức xấu hổ nhất. Từng dấu vết này như đang nhắc nhở nàng, cơn ác mộng kia đã xảy ra như thế nào.
Vậy còn Lục Trì thì sao? Hắn có ý gì? Có phải hắn cũng cảm thấy mình đã là một người không sạch sẽ hay không? Hàng mày đẹp nhíu lại, trong đầu bỗng xuất hiện cảnh trên xe ngựa và ánh mắt khinh miệt của Lục Trì.
Nàng không ngừng tự nhủ với bản thân ở trong lòng, là Lục Trì đã cứu nàng, nàng nên cảm kích. Nhưng chỉ cần nhớ đến ánh mắt kia, nàng lại không nhịn được suy nghĩ, mọi chuyện mình gặp phải hôm nay hoàn toàn là vì hắn, ngày sau hắn cũng sẽ cưỡng ép nàng bằng cách tương tự, lần này chẳng qua là nhảy từ một hố lửa này sang một hố lửa khác, nàng dựa vào đâu mà mang ơn đội nghĩa với hắn?
Lúc này nàng đã có phần muốn biết, ngoại trừ dục vọng chiếm hữu gây nên, rốt cuộc Lục Trì có bao nhiêu phần thật lòng với nàng?
Thế nhưng, làm sao loại người như Lục Trì có thật lòng đây? Nàng âm thầm cười tự giễu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com